Chương 19: Sống chung

Ngày hôm sau, Sở Diệp thuê xe bò của Trần gia lên chợ. Trước tiên, hắn tới thương hội bán quả Bạch Lan và mật Ngân Tuyết, thu về 100 đồng vàng.

Sau đó, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tới thị trường giao dịch Hồn Tinh, đổi tinh hạch trên tay thành những loại có thuộc tính phù hợp với Tiểu Ngân và Tuyết Bảo.

Cuối cùng, Sở Diệp tới cửa hàng dược liệu bán đi Huyết Mãng Chi hái ở trên núi, cỏ Tuyết Cầu và sáp ong.

Trước đây, cứ mỗi lần Sở Diệp lấy mật thì đều đem tổ ong vứt đi. Sau này, khi Lâm Sơ Vân nói sáp ong là loại dược liệu rất được Dược tề sư hoan nghênh thì hắn mới biết bản thân lãng phí thế nào.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Sơ Văn, Sở Diệp lấy tổ ong đã không còn mật cho vào nồi nước, đun lên. Khi nước vẫn còn nóng, trừ những chất nổi lên trên bề mặt, Sở Diệp loại bỏ xác ong và các tạp chất bên dưới, chờ nước nguội sẽ thu được sáp ong.

Huyết Mãng Chi bán được 70 đồng vàng còn sáp ong là 35 đồng.

Sáp ong giá cao tới vậy khiến Sở Diệp âm thầm hối hận. Trước kia hắn đúng là có mắt không tròng, bỏ lỡ nhiều đồ tốt như thế.

Sở Diệp tiêu 40 đồng vàng mua cho Lâm Sơ Văn những dược liệu cần thiết.

- Có cần mua nhiều hơn không? - Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Không cần đâu, chỗ dược liệu này đã đủ rồi."

Điều chế dược tề cần phải tiêu hao hồn lực. Mỗi ngày một Dược tề sư cũng chỉ có thể làm ra số thuốc hạn chế thôi.

Chưởng quỹ trong tiệm nhìn Lâm Sơ Văn, cười cười: "Tiểu hữu đang muốn mua dược liệu cho Bồi Nguyên dịch sao?"

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Đúng vậy."

Bồi Nguyên Dịch là dược tề cơ bản nhất, phương thuốc đã sớm được công bố, muốn biết quả thật không khó mấy.

Chưởng quỹ cười nói: "Hoá ra tiểu hữu là Dược tề sư, thất kính, thất kính."

Lâm Sơ Văn vội vàng lắc đầu: "Ta chưa phải là Dược tề sư đâu."

Bồi Nguyên Dịch là loại được tề khá phổ biến và tương đối đơn giản. Nhiều người khi mới học nghề đều sẽ lựa chọn dược tề này đầu tiên.

Trước đó Lâm Sơ Văn đã bắt đầu điều chế loại dược tề này rồi. Tiếc là cậu chưa học được bao lâu thì ông nội lại mất tích.

Chưởng quỹ lại nói: "Nếu tiểu hữu điều chế được dược tề thì có thể bán cho chúng ta không? Cửa hàng dược liệu bọn ta thu mua dược tề với giá tốt lắm đấy."

Lâm Sơ Văn vui vẻ nói: "Thật ư?"

Chưởng quỹ cười cười: "Tất nhiên rồi."

Sở Diệp nhìn biểu cảm của chưởng quỹ, có vẻ đối phương cũng không tin vào năng lực của Lâm Sơ Văn lắm, chỉ khách sáo một chút, kết một phần thiện duyên thôi.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn mua sắm một vòng trên trấn, cuối cùng thắng lợi trở về, tâm tình của cả hai đều khá tốt.

Lâm Sơ Văn bắt đầu sinh sống ổn định ở thôn Long Nhai. Một ngày bình thường của cậu lần lượt là nấu cơm sáng, điều chế dược tề, chiều chiều dắt tiểu hồ ly ra ngoài săn thú.

Buổi sáng Sở Diệp thả ong, chăm sóc ruộng đồng. Buổi chiều hắn mang theo Tiểu Ngân, đàn ong và Lâm Sơ Văn cùng nhau lên núi đi săn.

Vì Sở Diệp có la bàn nên kể cả những Hồn thú giỏi nguỵ trang cũng không thể trốn thoát được. Lần nào đi săn họ cũng sẽ không tay trắng ra về.

Những con thú hung dữ cấp 2, cấp 3 trong núi bắt đầu gặp hoạ. Một khi bị Tuyết Bảo và Tiểu Ngân để mắt đến, chúng chỉ có duy nhất một con đường: chết.

Tiểu Ngân hợp tác cùng Tuyết Bảo có thể đấu được với Hồn thú cấp 4.

Nửa tháng sau, đẳng cấp của Tuyết Bảo và Tiểu Ngân mặc dù không tăng nhưng thần khí lại tràn đầy.

Ở thôn Long Nhai, Tuyết Bảo trắng muốt từ trong thôn chạy đi, một đàn ong bám theo sau nó.

Người trong thôn thấy tiểu hồ ly và bầy ong đi qua liền bỏ đồ vật trên tay xuống, nhìn hai nhóc con một hồi rồi mới quay trở lại công việc dang dở.

Thời điểm Tuyết Bảo vừa tới thôn Long Nhai, không ít thôn dân hiếu kỳ với nó, có điều, nhìn nhiều rồi cũng thành quen.

Người trong thôn mặc dù đã nhìn tiểu hồ ly đến quen rồi nhưng mỗi khi trông thấy nó, họ đều phải dừng lại bàn tán với nhau vài câu.

- Con hồ ly kia xấu thế!

- Trên đời vậy mà lại có con hồ ly xấu như này...

- Con hồ ly kia miệng thì méo, mắt thì lác, không biết có liên luỵ tới vẻ ngoài của chủ nhân nó không...

- Đâu có đâu. Lâm tiểu ca cực kì đẹp luôn ấy. Có phải ngài ấy cảm thấy mình quá đẹp nên mới khế ước với hồn sủng xấu xí để cân bằng không?

- Con hồ ly này trông vậy nhưng cực kì hung ác. Hai ngày trước nó cắn chết một con gấu trong rừng đó. Ai da, là gấu thật đấy.

- Gần đây hồ ly với ngân sí ong hình như hay lên núi lắm. Núi rừng nguy hiểm như vậy mà bọn chúng đi vào như chốn không người!

Sở Diệp thích ăn thịt hung thú, đây cũng là một khoản chi tiêu kha khá. May là gần đây Tiểu Ngân và Tuyết Bảo hay hợp lực đi săn, thỉnh thoảng hai nhóc có thể mang mấy con nhiều thịt về giúp Sở Diệp đỡ phải mua.

- Ta nói này, mặc dù con hồ ly kia xấu thật đấy nhưng thực lực mạnh là được rồi.

Người trong thôn khó khăn, chỉ có ngày lễ ngày tết mới dám mua ít thịt hung thú về bồi bổng.

Vậy mà gần như ngày nào trong nhà Sở Diệp cũng truyền ra mùi thịt, thôn dân tới gần nhà hai người thèm tới chảy cả nước miếng.

- Con ngân sí ong Diệp thiếu nuôi cũng không yếu đâu. Nhiều thuộc hạ như thế kia, bay tới bay lui cũng đủ uy phong rồi.

- Có ai nói nó yếu đâu!

Thôn dân bàn tán khí thế, trong giọng nói chứa đầy niềm ao ước mong được trở thành hồn sủng sư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip