Chương 47: Truyền thừa của hồn sư

Lâm Sơ Văn tỉnh dậy trước, xấu hổ đỏ bừng mặt khi thấy mình nằm trong ngực Sở Diệp.

"Em tỉnh rồi?" - Sở Diệp hỏi. 

Lâm Sơ Văn khẽ "vâng" một tiếng, lúng túng nói: "Ta có đè nặng huynh không?"

Sở Diệp bật cười: "Không sao, em không nặng chút nào, thân thể ta rắn chắc lắm."

Lâm Sơ Văn nghe vậy mặt càng đỏ hơn.

"Chúng ta nướng hai quả trứng kiến ăn đã, rồi hẵng về thôn." - Sở Diệp đề nghị. 

Lâm Sơ Văn gật đầu đồng ý.

Tay nghề nấu nướng của Sở Diệp không tệ, trứng nướng có mùi vị tươi ngon khiến Lâm Sơ Văn ăn được nhiều hơn chút. Hai người đều ăn vài quả trứng, cảm thấy cũng đã lưng lửng bụng mới hài lòng về thôn.

Sau khi bước vào tiểu viện, Sở Diệp đi vào buồng ong phía bên trái kiểm tra tình trạng ong trước.

Những con ong có phẩm cấp trong đàn giờ đã tiệm cận con số 3000, Sở Diệp tách riêng một phòng ra để nuôi những con đặc biệt này.

Ngân sí ong cao cấp mặc dù không có bao nhiêu nhưng giá trị lại cao hơn những con phổ thông nhiều.

Kiến trứng được đặt chồng chất bên trong phòng nuôi ong, phải một nửa số trứng ở ổ kiến đều nằm ở đây. Ngân sí ong tranh nhau ăn trứng kiến Hỏa Tinh, hàng trứng xếp thành núi nhỏ bắt đầu thấp xuống.

Trên thân những con đã ăn được trứng xuất hiện ánh sáng bàng bạc, có thể nhìn ra thứ đồ ăn này bổ dưỡng thế nào.

Từ bên trong sào huyệt của kiến Hỏa Tinh Sở Diệp đem về hơn vạn quả trứng, vậy mà qua chưa tới năm ngày đã bị ăn sạch.

Sau khi ăn xong trứng, phẩm cấp của cả đàn ong tăng lên không ít, thậm chí đã xuất hiện thêm mấy cô ngân sí ong đột phá cấp 1.

Sau năm ngày, Tiểu Ngân bắt đầu "nuốt" thêm quả trứng Kiến Vương thứ hai. Liên tục ăn 2 quả, mặc dù ong chúa nhỏ vẫn chưa lên tới cấp 7 nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ căng tràn. 

....

Tiểu Ngân đập đập cánh, bay theo hồ ly nhỏ nói gì đó, Tuyết Bảo chỉ có thể lắc đầu khó xử.

Nhóc ong chúa cố gắng rủ rê đồng bạn thêm hai câu, tiểu hồ ly vẫn tiếp tục vẫy đuôi. Không được Tuyết Bảo đồng ý, Tiểu Ngân bối rối quay vòng vòng.

Sở Diệp đi vào nhà, không vui nói: "Tiểu Ngân, nhóc lại nói gì với Tuyết Bảo thế? Muốn người ta cùng mình đi đánh con ong chúa kia?

Dưới trướng ong chúa trên núi phía Đông có vài con ngân sí ong cấp 8 cực kỳ khó đối phó, Tuyết Bảo đi cùng cũng chỉ chịu thiệt thòi.

Tiểu Ngân đập đập cánh, xem chừng vô tội lắm.

"Lần nào nhóc cũng rủ Tuyết Bảo đi cùng... ong chúa không sợ bị đốt nhưng hồ ly người ta thì sợ đấy."

Tiểu Ngân bay được, bản thân nó lại là ong chúa, đàn ong bẩm sinh đã kiêng kị nhóc rồi. Mặc dù những con ong trên núi kia không đồng ý Tiểu Ngân lên ngôi nhưng cũng chỉ dám đuổi đi, không dám đốt.

Tuyết Bảo thì lại khác. Đúng là đẳng cấp của bé con không thấp nhưng nếu bị đuổi theo thì vẫn có thể bị đốt cho sưng mặt, dù cho vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Ta nói này, nhóc an phận một chút đi. Chỉ cần nhẫn nhịn chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đến khi nhóc lên cấp 7 là đàn ngân sí ong kia tự nhiên không có con nào dám trêu chọc, không cần phải lấy thân mạo hiểm như giờ."

Tuyết Bảo đã từng bị Tiểu Ngân rủ rê tới gây sự với đàn ong trên núi, kết quả sau khi trở về thì bé bị đốt sưng hết cả người. Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề thải độc cho tiểu hồ ly cũng phải mất nửa ngày mới đỡ sưng.

Tiểu Ngân đập đập cánh, y y nha nha trao đổi cùng Sở Diệp .

Lâm Sơ Văn đi vào nhà, nhìn Sở Diệp cau mày, nghi hoặc hỏi: "Huynh sao thế?"

"Tiểu Ngân nói có một nơi đang triệu hoán nhóc, bên trong đó giống như có thứ gì đấy có thể giúp Tiểu Ngân đột phá giới hạn của huyết mạch, tăng lên cấp 7.

Lâm Sơ Văn ngạc nhiên: "Thật sao? Tốt quá rồi!"

Hồn sủng có thiên phú là một chuyện, nhưng cơ duyên lại là một chuyện khác. Cũng không ít ví dụ những con hồn thú có tư chất hơn lại thua xa những con phổ thông thường thường khác. Từ tình huống hiện tại thì có lẽ Tiểu Ngân là đứa có phúc đấy!

"Em thấy đây là chuyện tốt thật sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi! Trên đời này không biết có bao nhiêu hồn sủng sư mơ ước có thể tìm được cơ duyên mà còn không có đâu. Số phận của Tiểu Ngân cực kỳ tốt."

"Việc đột phá từ cấp 6 lên cấp 7 không hề dễ. Mặc dù Tiểu Ngân đã ăn 2 quả trứng Kiến vương nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Nếu không có cơ duyên đặc biệt gì thì qua 3,4 tháng nữa, Tiểu Ngân cũng chưa chắc có thể đột phá được. Ta cảm thấy nếu không quá nguy hiểm thì chúng ta có thể đi xem xem." - Lâm Sơ Văn nói tiếp.

Chuyện Lâm Mộng Dung tới khi trước luôn khiến cậu có cảm giác bất an, nếu Tiểu Ngân có thể lên cấp sớm hơn nữa thì cũng là một chuyện tốt.

"Ba, bốn tháng nữa? Lâu như thế ư?" - Sở Diệp lẩm bẩm.

Lâm Sơ Văn nói với Sở Diệp : "Hồn sủng vốn cực kỳ khó lên cấp. Con bò của Trần gia trong thôn dù đã qua vài chục năm nhưng vẫn ở cấp 2 đó thôi. Cả trong Sở gia nhà huynh nữa, có bao nhiêu Hồn Sĩ, bao nhiêu Hồn Sư đây? Lâm gia chúng ta có không ít lão già đã dừng ở Hồn Sĩ cấp 6 vài chục năm rồi, không thể tiến thêm."

Sở Diệp lắc đầu: "Tiểu Ngân đâu có giống."

"Huynh thấy không giống chỗ nào?"

Sở Diệp trả lời không cần suy nghĩ: "Nó ăn nhiều như thế cơ mà!"

Con bò già nhà họ Trần có thể ăn được bao nhiêu hồn tinh, Tiểu Ngân nhà hắn ôm hồn tinh vui vẻ gặm mỗi ngày đây. Một con ong nho nhỏ lại ăn bằng mấy trăm con bò cũng không sánh nổi.

Lâm Sơ Văn: ". . ."

Tiểu Ngân bị Sở Diệp chọc tức, phát ra tiếng kêu "ong ong" phản đối.

Sở Diệp chống nạnh, buồn bực nhìn Tiểu Ngân, thầm nghĩ: Con ong nhà mình không biết tức giận cái gì nữa, hắn có nói sai đâu. Hắn không những phải nuôi Tiểu Ngân mà còn phải cho mấy con ong dưới trướng đứa nhóc này ăn nữa đấy.

"Làm sao? Nhóc còn mặt mũi giận dỗi với ta sao, chẳng lẽ nhóc ăn ít chắc?"

Tiểu Ngân đập đập cánh, trợn mắt nhìn Sở Diệp .

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp và Tiểu Ngân cãi nhau, cảm thấy một người và một ong cứ như hai đứa trẻ con.

Lâm Sơ Văn an ủi Sở Diệp : "Tiểu Ngân mặc dù nuôi hơi tốn chút nhưng mà tiến độ tu luyện của bé nhanh, hồn sủng thông thường đều kém xa."

Sở Diệp vuốt trán, hắn vẫn luôn so sánh tiến độ của Tiểu Ngân với hồn sủng của nam, nữ chính cho nên cũng không thấy tốc độ của ong chúa nhà mình nhanh thế nào. Nếu nghĩ kỹ thì... khi so sánh với một vài vị trưởng lão ở Sở gia, tiến độ của Tiểu Ngân đã rất kinh người rồi. Chỉ là... vẫn chưa đủ.

Sở Diệp lo lắng cau mày, cũng không vì lời an ủi của Lâm Sơ Văn mà buông lỏng được.

Lâm Sơ Văn càng nhìn biểu cảm của Sở Diệp càng không hiểu, hỏi: "Sao huynh phải gấp gáp thế?"

Sở Diệp thầm nghĩ: Có thể không gấp được sao, hắn chỉ là một tên pháo hôi trong nguyên tác thôi.

Sở Diệp vuốt mặt dây chuyền đeo trên cổ, có loại cảm giác Sở Tư Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Sở Tư Thần đã biết viên ngọc trên chiếc vòng này là xích huyết tủy, vậy liệu hắn có thể liên tưởng đến bản thân dây chuyền cũng không phải vật tầm thường hay không? Còn cả Lâm Sơ Văn nữa. Tuyết Hồ của cậu và Hỏa Hồ của nữ chính không hợp nhau, huyết mạch của Tuyết Bảo thức tỉnh sớm như vậy không biết con hồ ly đỏ kia liệu có muốn ăn bé sớm hơn nữa hay không.

Chỉ có thực lực cường đại mới có thể cho hắn cảm giác an toàn.

Sở Diệp hít sâu, nói: "Chỉ là... ta sợ chết thôi."

Lâm Sơ Văn nghe thế, vội vàng hỏi: "Huynh lại mơ thấy gì đúng không?"

"Tạm thời thì chưa." - Sở Diệp chuyển đề tài: "Lần trước ta thấy Lâm Mộng Dung cố gắng khuyên em về nhà, có phải có nguyên nhân gì đặc biệt không?"

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Có khả năng."

Sở Diệp hiếu kỳ hỏi: "Là thứ gì thế?"

Lâm Sơ Văn do dự một chút mới trả lời: "Ông nội ta đạt được phần truyền thừa bí mật của một vị hồn sư đã tọa hóa. Vị này là một Dược tề sư, truyền thừa cực kỳ bất phàm. Ở trong đó, ông của ta đã phát hiện vị trí của một tòa động phủ nên mới muốn đi tìm, có lẽ gần đây gia tộc nghe được phong thanh gì rồi nên muốn gọi ta trở về."

"Vậy phần truyền thừa kia đang ở đâu?"

Lâm Sơ Văn cười nhạt: "Vật kia quá mức trân quý, lúc ấy ta còn quá nhỏ, ông nội lo nếu ta giữ lại bên người sẽ bị người ta hại nên trước lúc đi đã đặt ở một chỗ đặc biệt, chờ thực lực của ta mạnh hơn chút nữa có thể tới lấy."

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn , thầm nghĩ: Nữ chính quả nhiên không phải vật gì hay ho, khuyên Lâm Sơ Văn về Lâm gia nhiệt tình như vậy cũng chỉ là muốn được phân một chén canh với phần truyền thừa kia thôi.

Theo như tình tiết trong sách, Lâm Sơ Văn hẳn là đã nhận được truyền thừa nên kỹ thuật luyện chế dược tề mới tiến một bước dài như thế. Pháo hôi muốn sống lâu cũng cần phải có một chút cơ duyên.

"Chuyện quan trọng như thế mà em cứ vậy nói cho ta biết sao?"

Lâm Sơ Văn cười khẽ: "Ta tin tưởng huynh, chuyện ngọc vô sắc không phải huynh cũng nói cho ta đó sao."

Nếu so với những gì Sở Diệp tiết lộ thì cái bí mật kia của cậu cũng không tính là gì.

Sau khi ông nội mất tích, nếu như còn có người đủ để cậu tin tưởng thì cũng chỉ có mình Sở Diệp.

Sở Diệp cười nhẹ, nói: "Nếu như đúng như những gì em nghĩ, một khi Lâm Mộng Dung nói chuyện này cho người trong Lâm gia thì người nhà em có thể sẽ tới đây tìm. Em có tính toán gì chưa?"

Lâm Sơ Văn quyết tâm: "Ta không muốn trở về."

Sau khi ông nội đi, gia tộc bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, đối với những người này cậu đã thất vọng tới cực độ rồi.

Sở Diệp gật đầu tán thành: "Được, vậy thì chúng ta sẽ dẫn Tiểu Ngân đi tìm cơ duyên, sau đó phải mau chóng rời khỏi nơi này."

Lâm Sơ Văn do dự hỏi: "Nhất định phải đi sao?"

Cậu đã ở trong thôn Long Nhai được mấy tháng, thôn nhỏ này tuy hơi nghèo nhưng dân phong thuần phác, không có chuyện ngươi lừa ta gạt. Giờ phải rời đi... quả thật là cậu có hơi không nỡ.

Sở Diệp gật đầu.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy cũng tốt. Thế thì hai ngày nữa chúng ta lên núi. Để ta nghiên cứu luyện chế một loại thuốc bột đặc biệt, nếu thành công nó sẽ giúp ta tránh được các giác quan của đàn ong."

Sở Diệp hiếu kỳ: "Thuốc bột? Giống loại phấn vô vị kia sao?"

Khi vào trong núi, thợ săn sẽ rắc lên người phấn vô vị để hung thú không chú ý tới, Sở Diệp lúc trước cũng từng mua rồi.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Không khác nhau lắm, chỉ là thuốc của ta có chất lượng cao hơn chút."

Phấn vô vị có thể giúp con người tránh được đàn ong phổ thông nhưng lại không giấu được những con ngân sí ong có phẩm cấp. Đơn thuốc trong tay cậu lại có thể tránh được cả những con ong cấp cao kia.

Lâm Sơ Văn tốn thời gian 2 ngày cuối cùng cũng điều chế được thuốc bột. Trong thuốc có một mùi hương đặc biệt, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đều rắc một ít lên người.

Tiểu Ngân ngửi được hương vị kia, trong vô thức cố gắng cách xa hai người. Nhóc con mè nheo kêu Sở Diệp và Lâm Sơ Văn có mùi khó ngửi, hôi muốn chết luôn.

Thấy phản ứng của Tiểu Ngân , Sở Diệp cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Nếu cả Tiểu Ngân còn ghét mùi trên người bọn họ thì đàn ong hẳn là sẽ càng không thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip