Chương 53: Về thôn Long Nhai

Ở những ổ châu chấu quanh trấn Lăng An, vài tên Hồn Sĩ đang cẩn trọng ẩn mình, chú ý trông coi.

"Thế nào rồi?"

"Chưa phát hiện được gì."

"Xem chừng mấy kẻ liên tục phá huỷ sào huyệt của chúng ta đã cảm thấy không ổn, chỉ e đã cao chạy xa bay từ lâu. Hừ! Hai kẻ đó quả thực cảnh giác."

"Rốt cuộc là ai dám động đến việc lớn của chủ thượng? Lá gan cũng quá lớn."

"Ai mà biết. Hình như là một kẻ khế ước với Hồn Sủng hồ ly, còn một tên khác thì có linh ong, có vẻ cũng không phải là Hồn Sư. Không rõ bọn chúng làm sao biết được nơi chúng ta bố trí sào huyệt." Hồn sủng sư đang nói trong lòng cũng mơ hồ hoài nghi có nội gian trong đội ngũ của mình. Nếu không, những sào huyệt ẩn mật như thế sao có thể liên tục bị đánh phá?

"Chỉ là hai Hồn Sĩ thôi sao? Không ngờ lại khiến chúng ta bị động như vậy."

"Đồ vật trong các sào huyệt đều bị lấy sạch, hai tên đó đúng là chiếm được món hời lớn!"

Vì bảo đảm tiểu trùng vương thuận lợi ra đời, mỗi sào huyệt đều lưu lại kỳ trân dị bảo. Hồn sủng sư phụ trách việc ấy vốn đã thèm thuồng không thôi, nhưng chẳng ai dám động đến. Hiện giờ thì hay rồi, trùng vương không thấy, bảo vật cũng bị lấy đi.

"Hồn sủng sư ký kết với hồ ly sao? Dạo này sao hồ ly lại nhiều như thế!"

"Đúng vậy! Ở chỗ chúng ta, đã có bốn ổ bị phá, bên Mộ gia cũng tổn thất, bị Mộ Lăng Thiên cùng một nha đầu mang Hỏa Hồ phá ba cái nữa."

Tổng cộng hơn trăm ổ châu chấu, mất bảy cái tuy không tính quá nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít. Một con trùng vương mất đi cũng là một phần hy vọng tiến giai Vương cấp bị mất. Nếu chủ thượng thất bại, bọn họ những kẻ dưới trướng này cũng chẳng có ngày lành.

"Được rồi, đại sự sắp tới, mấy ngày tới càng phải cẩn thận. Nếu hai kẻ kia lại xuất hiện nhất định khiến bọn chúng có đến mà không có đường về."

...

Việc sào huyệt châu chấu liên tục bị phá đã khiến kẻ bên trên sinh nghi. Nếu không tìm được thủ phạm, nhóm người dưới này e sẽ bị trừng phạt.

...

Lâm Sơ Văn đứng trên lầu tửu quán, nhìn xuống thôn dân bên dưới đang xếp hàng bán linh lương.

"Người bán lương thực không ít nhỉ." Cậu nheo mắt nói.

"Bởi vì giá lương thực cao đó!" Sở Diệp nhẹ giọng đáp.

Hiện tại giá lương thực đã cao hơn bình thường hai phần, nhiều thôn dân không muốn bỏ lỡ cơ hội dịp này.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Thế đã là gì! Một khi nạn châu chấu tràn qua, giá còn tăng gấp đôi gấp ba."

Lâm Sơ Văn khẽ lắc đầu, có chút buồn bực: "Chúng ta biết cũng chẳng có ích gì."

Kỳ thực đã có người đoán được rồi truyền ra tin tức về nạn châu chấu. Nhưng một số châu phủ lại cho rằng kẻ ấy cố tình gây ra hoảng loạn liền phái người bác bỏ. Một đám ngu như heo!

Sở Diệp hít sâu một hơi, trầm giọng: "Ta thấy, việc này chỉ sợ không đơn giản là do một Hồn sủng sư khế ước Châu Chấu Vương làm nên."

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Ta nghĩ giống huynh. Từ phẩm chất trứng mà xét thì con mẫu trùng kia chỉ đạt cấp Chiến Tướng. Với thực lực ấy không thể bày ra thiên la địa võng lớn như vậy được. Chắc hẳn sau lưng có kẻ âm thầm tương trợ."

Sở Diệp ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Đệ cảm thấy có liên quan đến tranh đoạt địa vực không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Vâng."

Cậu suy đoán sau lưng Hồn sủng sư kia là một thế lực lớn đang thao túng. Nếu Vân Châu vì nạn châu chấu mà tổn thất nặng nề, các thế lực lớn trong vùng sẽ suy yếu. Lại thêm việc thu mua linh lương cao bất thường, có thể là cùng một nhóm người, định giá thấp mua vào, giá cao bán ra.

Sở Diệp trầm giọng: "Nếu là chuyện tranh đoạt địa vực, vậy chúng ta cũng chẳng can thiệp được."

Bọn họ chỉ là hai Hồn Sĩ nho nhỏ, làm sao chen chân vào đại sự thiên hạ? Sức của họ chỉ có thể nói là chút ít không đáng kể. 

"Chúng ta ra ngoài đã gần ba tháng, Tuyết Bảo hình như sắp tiến giai Có lẽ bé con này sẽ giống với nhóc Tiểu Ngân nhà huynh, ít nhất cũng phải ngủ say một khoảng thời gian." Lâm Sơ Văn nói.

Gần đây Tuyết Bảo rất lười biếng, nghĩ đến chắc là sắp lên cấp rồi. Khi trước lúc Tiểu Ngân lên cấp 7 cũng từng ngủ hơn một tháng, Tuyết Bảo chắc không ngủ lâu đến thế, nhưng ít nhất cũng cần hơn mười ngày.

Một khi Tuyết Bảo ngủ say, dù Tiểu Ngân có đàn ong phụ trợ thì lúc chiến đấu cũng sẽ rất bất tiện.

Sở Diệp vui mừng nói: "Tuyết Bảo sắp lên cấp sao? Là chuyện tốt đó!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng là chuyện tốt."

Mấy lần hai người họ phá huỷ ổ châu chấu thu được không ít đồ vật, giúp ích rất nhiều cho Tuyết Bảo. Nếu không có những thứ đó, Tuyết Bảo muốn lên cấp 7 có khi phải mất nửa năm. "Tuyết Bảo có thể lên cấp cũng là nhờ mấy giọt Hỗn Nguyên Lộ kia."

"Kẻ đứng sau màn cũng thật chịu chi." Chỉ vài giọt Hỗn Nguyên Lộ thôi cũng có giá đến mấy ngàn đồng vàng. Đấy là thứ hiếm có, có tiền cũng chưa chắc mua được.

"Trứng ở ổ có Hỗn Nguyên Lộ có phẩm chất không tệ."

Cùng là trứng của Châu Chấu Vương nhưng vẫn có loại tốt loại xấu. Có trứng tràn đầy sinh cơ, cũng có loại chỉ thường thường. Trứng ở ổ có Hỗn Nguyên Lộ vượt trội hơn hẳn, một khi nở ra tuyệt đối sẽ là nhân vật lợi hại, rất có khả năng lên cấp Chiến Tướng.

Hiện giờ nó đã chui vào bụng Tiểu Ngân, coi như cũng tích được một ít công đức.

"Một khi Tuyết Bảo ngủ say chúng ta sẽ mất đi một phần chiến lực." Lâm Sơ Văn ôm Tuyết Bảo nói.

Tuyết Bảo lười biếng ngáp một cái, lấy đuôi quét lên mặt Lâm Sơ Văn, cậu liền đưa nó vào trong hồn thất.

Sở Diệp hít sâu một hơi, Tuyết Bảo mà ngủ say thì Tiểu Ngân đơn độc một mình, quả thật có phần thân cô thế cô.

Sở Diệp nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là... chúng ta quay về thôn Long Nhai?"

Lâm Sơ Văn hơi chần chừ: "Huynh muốn về thôn?"

Sở Diệp gật đầu: "Thôn Long Nhai tuy đất đai cằn cỗi, nhưng chỉ sợ cũng không tránh khỏi nạn châu chấu lan đến."

Thôn phần lớn nghèo khổ, lương thực tích trữ chẳng bao nhiêu. Một khi sâu bệnh bùng phát thì người trong thôn rất có thể sẽ chết đói.

Nếu nạn châu chấu thật sự bùng nổ, thảm thực vật trên núi Long Nhai e là cũng không giữ được. Khi cây cối chết sạch, đàn ong trên núi chắc chắn sẽ giảm mạnh về số lượng.

Không có thức ăn, dã thú trong núi có lẽ sẽ tràn xuống, tấn công dân làng.

Sở Diệp từng sống ở thôn Long Nhai hơn một năm, nghĩ đến khả năng nạn châu chấu sắp bùng phát, hắn vẫn muốn quay về giúp một tay.

Trên núi Long Nhai còn có sản nghiệp của hắn, Sở Diệp cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Cũng được, chúng ta trở về thôi."

Người nhà họ Lâm chắc chắn không ngờ rằng cậu lại quay về như thế.

Nạn châu chấu đã bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng, nhà họ Lâm cũng gieo trồng không ít linh điền, e rằng đến lúc đó cũng khó mà may mắn thoát khỏi.

Một khi nạn châu chấu bùng nổ, nhà bên đó chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến cậu.

Tiểu Ngân nghe nói sẽ trở về thôn Long Nhai liền vỗ cánh tỏ ý tán đồng.

Sau khi ăn một lúc bốn quả trứng Châu Chấu Vương, thực lực của Tiểu Ngân so với lúc mới tỉnh lại đã mạnh hơn nhiều, nó rất mong chờ được gặp lại con ong chúa nhỏ trong núi.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân, mỉm cười nói: "Lần này Tiểu Ngân trở về hẳn là có thể trở thành vua của núi Long Nhai rồi!"

Khí thế trên người Tiểu Ngân giờ đây đã hoàn toàn khác biệt so với lúc mới rời núi. Con ong chúa trong núi khi xưa giờ chắc đã bị nhóc bỏ lại một khoảng cách rất xa.

Nghe được lời Lâm Sơ Văn, Tiểu Ngân liền vui vẻ bay vòng quanh cậu mấy vòng, dường như đang khen cậu có con mắt tinh tường.

...

Hai người quyết định về thôn liền thuê linh cầm vượt núi băng ngàn. Sau bốn ngày, cuối cùng họ cũng về tới thôn Long Nhai.

"Diệp thiếu, Lâm thiếu đã trở về!" Thôn trưởng nhìn thấy hai người, vui mừng chạy tới bắt chuyện.

Sở Diệp gật đầu: "Chúng ta về rồi."

Thôn trưởng cảm khái: "Lần này hai vị ra ngoài cũng lâu thật!"

"Chỉ là đi khắp nơi nhìn ngó một chút, chẳng ngờ lại qua mấy tháng." Sở Diệp cười nhạt.

"Lúc hai vị không có ở đây, có hai nhóm người từng đến tìm."

"Thế ư?" Hắn nhíu mày.

"Đúng vậy! Một nhóm tìm Lâm thiếu, một nhóm tìm Diệp thiếu." Thôn trưởng mỉm cười, trong lòng ngầm đoán hai vị thiếu gia này e là không quá thích những người kia.

"Thôn trưởng, lúc chúng ta vắng mặt, trong thôn không xảy ra chuyện gì chứ?" Lâm Sơ Văn hỏi.

"Không có gì cả." Thôn trưởng lắc đầu.

"Mùa màng thế nào?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Rất tốt! Năm nay chắc chắn được mùa. Cả thôn ai nấy đều có phần dư dả."

Sở Diệp: "......" Thôi được rồi, thôn trưởng lạc quan thế cũng được .

Lâm Sơ Văn miễn cưỡng cười nhẹ: "A. Thế thì cũng tốt!"

Sở Diệp nhìn mấy xe chở linh lương, nhíu mày: "Thôn trưởng, số linh lương này định mang đi bán sao?"

"Vâng, thương nhân thu mua ra giá rất khá. Dù sao vụ mới cũng sắp tới rồi, số lương thực cũ này nên nhanh chóng bán đi."

Sở Diệp chau mày: "Thôn trưởng không cần mang đi bán, trực tiếp bán cho ta, ta thu với giá ngang bằng thương lái."

Thôn trưởng sửng sốt: "A... như vậy hình như không hay cho lắm?"

Sở Diệp không để tâm: "Có gì đâu. Có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, cứ vận chuyển đến kho của ta là được."

Hắn nghĩ, nếu khuyên thôn trưởng đừng bán lương thực mà ông ta không nghe thì chi bằng chính mình mua hết. Sân của hắn còn nhiều hầm chứa, dùng để tích trữ cũng không sao.

Thôn trưởng gật đầu: "Vậy thì cũng được thôi."

"À, ong trong núi ngài nuôi cũng làm ra không ít mật. Không có ai thu, các thùng nuôi ong đều đầy cả rồi." Thôn trưởng nhắc thêm.

Sở Diệp gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ lên núi thu hoạch ngay."

Sở Diệp khẽ cong môi. Mấy ngày qua tuy chạy ngược chạy xuôi thu được không ít vật tốt, nhưng tiền tài thì chưa kiếm được bao nhiêu. 

Lâm Sơ Văn bán dược tề tuy kiếm được không ít tiền, nhưng vì để mua quả Băng Chúc cũng đã tiêu tốn kha khá, trong tay hiện giờ cũng không dư dả bao nhiêu. Bán mật ong trong núi, vừa hay có thể thu hồi lại một phần vốn.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn nắm tay nhau cùng đi lên núi.

"Ta thấy trong thôn hình như không chịu ảnh hưởng gì, có lẽ nơi này không phải mục tiêu của bọn chúng." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp lắc đầu: "Tuy là vậy nhưng hai ta cũng không thể mất cảnh giác."

Châu chấu một khi ăn sạch thảm thực vật ở một nơi sẽ nhanh chóng di chuyển. Nếu ở thành trấn lân cận xuất hiện nạn châu chấu, lan đến đây cũng chỉ là chuyện một hai ngày.

Lâm Sơ Văn suy nghĩ rồi nói: "Trước tiên đừng nghĩ nhiều, cứ thu mật ong đã."

Sở Diệp gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip