Chương 54: Tổ của ong Ngân Sí

Sau khi quay về thôn Long Nhai, Tiểu Ngân liền sốt ruột không chờ nổi, bay thẳng đến hang ổ của bầy ong Ngân Sí để chiếm chỗ.

Tiểu Ngân đã lên cấp bảy. Nhờ vào huyết mạch đặc thù lại từng ăn không ít trứng của loài trùng cấp Vương nên uy áp trên người nó rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sánh ngang với ong chúa Ngân Sí cấp chín.

Ong chúa trong núi chỉ mới cấp năm, căn bản không phải đối thủ của Tiểu Ngân.

Lần này, Tiểu Ngân gần như đè bẹp toàn bộ sự chống cự khiến ong chúa trong núi phải quy phục. Một số ong vệ từng ủng hộ ong chúa vì không thể ngăn cản uy thế của Tiểu Ngân nên cũng lần lượt cúi đầu thần phục. Trong số đó còn có một lão tướng cấp chín hệ Sĩ.

Từ đó, toàn bộ dãy núi Long Nhai đều trở thành địa bàn của Tiểu Ngân, còn ong chúa ban đầu thì trở thành thuộc hạ dưới trướng nó.

Tiểu Ngân đặt cho ong chúa cái tên "Ngân Tiểu Nhị", ý bảo rằng có nhóc - Tiểu Ngân - thì đối phương chỉ có thể là lão nhị.

Sau khi hoàn toàn tiếp nhận đàn ong, số ong Ngân Sí có phẩm giai dưới trướng Tiểu Ngân đã tăng lên hơn chín trăm con.

Nhờ vào việc tiếp nhận đàn ong này, Tiểu Ngân cũng thu được không ít lợi ích.

Nó chỉ huy một đám ong Ngân Sí, lần lượt chuyển từng tổ ong về bên trong buồng ong.

Lâm Sơ Văn thấy đàn ong dọn tổ về, có chút ngạc nhiên nói: "Bên trong mấy tổ ong này chắc toàn là sữa ong chúa nhỉ?"

Sở Diệp gật đầu, "Hình như vậy."

Số sữa ong chúa ấy vốn là do ong chúa đời trước để lại, ban đầu đều thuộc về ong chúa nhỏ, giờ thì toàn bộ thuộc về Tiểu Ngân.

Lâm Sơ Văn mỉm cười nói: "Ong chúa đời trước lợi hại thật đấy!" Không ngờ lại tích trữ được nhiều sữa ong chúa như vậy.

Sở Diệp cũng gật đầu: "Còn không phải sao."

Ngân Tiểu Nhị vỗ cánh bay theo bên cạnh Tiểu Ngân, thần sắc có phần uể oải, nhìn qua trông có vẻ hơi ấm ức.

Sở Diệp chớp mắt nói: "Tiểu Ngân hình như còn tròn hơn Ngân Tiểu Nhị một vòng, có phải nên giảm béo rồi không?"

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ liếc Sở Diệp một cái. Tiểu Ngân trừng mắt với hắn, trong miệng phát ra âm thanh xì xì như đang phản đối.

Sở Diệp nhún vai nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế."

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng lười nhác của hắn, vừa tức giận vừa buồn cười: "Sao huynh lúc nào cũng trêu chọc Tiểu Ngân vậy?"

"Ta đâu có nói sai." Ấn tượng ban đầu của hắn là Ngân Tiểu Nhị trông có vẻ béo hơn Tiểu Ngân, lúc hắn mới gặp Tiểu Ngân rõ ràng nhóc con trong nhà còn phát dục không tốt. Giờ thì khác, Tiểu Ngân nhìn tròn vo, rõ ràng là ăn uống quá đầy đủ.

Lâm Sơ Văn: "..."

Lâm Sơ Văn nhìn khối Hồn tinh trong tay Tiểu Ngân, hỏi: "Đây là Hồn tinh của ong chúa đời trước à?"

Sở Diệp gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

Ong chúa đời trước là cấp Tướng, Hồn tinh cũng không phải loại thường. Hồn tinh này từng được Ngân Tiểu Nhị dùng qua, nó hấp thu sức mạnh trong tinh hạch với tốc độ không nhanh, nhưng cũng đã hút mất một phần tư năng lượng bên trong. Sở Diệp ước tính rằng, nhờ có khối tinh hạch này, trong vài tháng tới không cần cung cấp thêm tinh hạch cho Tiểu Ngân.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu nói: "Tinh hạch có phẩm chất không tệ chút nào!"

Sở Diệp gật đầu: "Đó là tinh hạch cấp Tướng đấy!" Một khối như vậy có thể sánh với cả trăm khối Hồn tinh cấp Sĩ. Không có khối tinh hạch này, khoảng cách giữa Ngân Tiểu Nhị và Tiểu Ngân chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.

...

Biết Sở Diệp muốn thu mua linh lương, dân trong thôn đều mang đến.

Nhà Sở Diệp có sẵn hầm chứa nhưng trước giờ không dùng đến, hắn bèn cho người dọn dẹp sạch sẽ để chứa linh lương. Sân không đủ chỗ, hắn lại thuê người đào thêm mấy hầm mới.

"Diệp thiếu, sao ngài đột nhiên thu mua nhiều linh lương vậy?"

"Nạn châu chấu sắp đến rồi." Sở Diệp đáp.

Sắc mặt thôn trưởng lập tức thay đổi, lo lắng nói: "Diệp thiếu, chuyện này không thể nói bừa đâu!"

Sở Diệp mỉm cười, nói: "Thật ra là thế này, ta định thời gian tới mua ít heo rừng đen về thả nuôi trên núi, đến lúc đó sẽ cần không ít linh lương."

Nhiều Hồn sủng ăn khỏe, thích ăn thịt như hổ, báo - mỗi ngày đều phải ăn vài chục cân thịt. Nếu không kén ăn thì tốt, chứ kén ăn thì chỉ chịu ăn thịt có phẩm giai.

Heo rừng đen là loại thức ăn được rất nhiều Hồn sủng ưa thích, vài hộ trong thôn cũng có nuôi loại này để bán.

Chỉ là khi heo rừng đen lớn lên, dễ phá chuồng, có phần nguy hiểm. Bởi vậy dân làng dù có nuôi thì cũng không nuôi nhiều.

Thôn trưởng gật đầu: "Thì ra là để nuôi heo à! Vậy cũng cần khá nhiều lương thực thật, heo rừng đen tính ra cũng dữ lắm."

Sở Diệp không mấy bận tâm: "Không sao, ta có thể cho bầy ong canh giữ."

Thôn trưởng có chút ngưỡng mộ: "Sở thiếu đúng là tính toán kỹ càng từ sớm rồi!"

Trong lòng thôn trưởng thầm nghĩ, Sở Diệp vốn đã kiếm tiền nhờ mật ong, giờ lại thêm vụ heo rừng đen, quả là cao tay.

Ông ta chần chừ một lúc, lo lắng hỏi: "Diệp thiếu, chuyện ngài nói về nạn châu chấu... thật sự có khả năng xảy ra sao?"

Sở Diệp ngẩng đầu không đáp. Lúc đầu nói thì ông không tin, giờ lại hỏi lại.

Thôn trưởng thấy hắn im lặng thì càng lo, bất an hỏi: "Sở thiếu, ngài không nói gì là sao..."

Sở Diệp thở dài: "Nếu thôn trưởng tin ta thì nên sớm chuẩn bị cho dân làng, đề phòng vẫn hơn."

Thôn trưởng thấy sắc mặt Sở Diệp nghiêm túc thì dường như đã hiểu ra, ông liền cúi người hành lễ rồi rời đi.

...

Sở Diệp đã rời thôn gần ba tháng, mật ong tích tụ dưới đáy các thùng nuôi ong, mỗi thùng đều đầy ắp.

Hắn tìm hơn hai mươi người trong thôn đến phụ giúp thu mật.

Một nhóm dân làng tụ lại trong sân, hỗ trợ lấy mật từ các thùng nuôi ong đổ vào bình lớn.

Ban đầu mọi người đều sợ bầy ong Ngân Sí, nhưng thấy chúng bị Tiểu Ngân kiểm soát chặt chẽ, không đến gần ai, ai nấy đều yên tâm phần nào.

Sau ba ngày, Sở Diệp thu được gần hai vạn cân mật ong.

Bình không đủ chứa, hắn đành tạm cho vào các lu lớn nặng trăm cân, sau sẽ tính đến việc vận chuyển đi bán.

Sở Diệp nhìn căn phòng đầy mật ong, chớp mắt kinh ngạc: "Nhiều thế này cơ à?"

Lâm Sơ Văn phồng má: "Dù sao hai ta cũng rời đi mấy tháng rồi mà."

Thật ra đáng lẽ còn nhiều hơn. Nhưng để tránh nạn châu chấu khiến bầy ong thiếu lương thực, Sở Diệp đã để lại một phần tư mật trong mỗi thùng. Những phần mật chất lượng cao hắn cũng không đụng đến.

"Nhiều thế này e là trấn Trúc Khê ăn không hết."

Sở Diệp gật đầu: "Cứ thử bán xem sao."

Vì mật quá nhiều nên hắn nhờ Hạ Sơn hỗ trợ vận chuyển. Nhìn thấy những lu mật ong, mắt Hạ Sơn sáng rỡ, tràn đầy ngưỡng mộ.

"Sở Diệp, ngươi phát tài rồi đấy!"

Sở Diệp cười nhạt: "Không dám nhận."

Hạ Sơn nhìn hắn đầy sùng bái: "Ngươi thật lợi hại! Còn không bị bầy ong đốt chết."

Sở Diệp khó hiểu: "Sao ta lại bị ong đốt?"

Hạ Sơn gãi đầu ngượng ngùng: "Ta nghe nói có Hồn sủng sư nuôi ong, nhưng nuôi nhiều quá, khi bản mệnh Hồn sủng bị thương thì bị bầy ong phản công, chích cho một trận."

Sở Diệp: "..." Hóa ra nuôi ong cũng nguy hiểm phết.

Hắn nhìn Hạ Sơn bằng ánh mắt lạ lùng: "Ngươi điều tra kỹ quá ha? Hay cũng muốn nuôi ong?" Trước kia Hạ Sơn từng tỏ ra rất hâm mộ việc hắn kiếm tiền từ ong.

Hạ Sơn vội xua tay: "Không đâu! Ta vẫn làm buôn bán hàng hóa, nghề truyền thống của gia đình, quen tay rồi. Diệp thiếu, ngươi định bán hết số mật này cho cửa hàng Sở gia sao?"

Sở Diệp lắc đầu: "Chưa chắc. Chỗ họ chưa chắc ăn hết. Ngươi có mối tiêu thụ nào không?"

Hạ Sơn gật đầu, dè dặt hỏi: "Diệp thiếu, có thể bán một phần cho đội thương nhân của bọn ta không?"

"Thương đội nhà các ngươi cần mật ong à?" Sở Diệp hỏi.

Hạ Sơn gật đầu: "Mật Ngân Tuyết của Sở gia nổi tiếng lắm. Nhiều người từ các trấn quanh đây đều tìm đến mua." Quản sự trong đội biết hắn quen Sở Diệp nên cử hắn đến thương lượng chuyện này.

Sở Diệp: "..." Ra là vậy. "Thế ta bán cho đội các ngươi thì ngươi có được chia tiền hoa hồng không?"

Hạ Sơn gãi đầu không nói gì.

Sở Diệp cười: "Được rồi, ta bán cho các ngươi với cùng mức giá như bán cho Sở gia."

Hạ Sơn mừng rỡ: "Thật sao?"

"Dù sao cũng là bán, bán cho ai mà chẳng được. Nói với họ tự tới lấy hàng, ta không vận chuyển đâu." Sở Diệp đáp.

Hạ Sơn gật đầu liên tục: "Tất nhiên rồi."

Sở Diệp bán 8000 cân mật cho cửa hàng Sở gia ở Trúc Khê trấn, số còn lại, 12000 cân, bán cho đội thương nhân của Hạ Sơn với cùng mức giá.

Hai vạn cân mật ong thu về khoảng 3000 đồng vàng.

Giá mật thật ra không quá đắt, nhưng vì số lượng nhiều, tích tiểu thành đại, thành ra tiền lời cũng kha khá.

Ngoài mật ong, hắn còn thu được không ít sáp ong, bán hết cho tiệm dược, thu thêm 800 đồng vàng.

Sở Diệp đứng trong khu nuôi ong, kiểm tra từng thùng. Tiểu Ngân vui vẻ bay lượn quanh hắn.

Lâm Sơ Văn nhìn rồi hỏi: "Sao vậy?"

Sở Diệp vui vẻ nói: "Hình như Tiểu Ngân phát hiện gì đó trong núi."

Lâm Sơ Văn đoán: "Có khi phát hiện được thứ gì hay ho đấy!"

Sở Diệp gật đầu: "Có thể lắm, chúng ta đi xem thử."

Hai người cùng Tiểu Ngân đi đến đại bản doanh của ong Ngân Sí ở Đông Sơn. Khắp Đông Sơn là những tổ ong khổng lồ, trên cây, vách đá, hốc cây,... nơi đâu cũng có.

Lâm Sơ Văn đi phía sau Sở Diệp, ngó nghiêng khắp nơi, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc: "Chỗ này... thật là..."

Sở Diệp nhìn theo hướng cậu chỉ thì thấy một khu đất toàn linh thảo.

Khu đất mọc đầy linh dược, tuy lộn xộn nhưng cũng có nhiều loại quý.

"Hoa Thảo Tinh, Cẩm Thượng Châu, Bạch Ban Ngọc Lộ, hoa sen Lệnh Tiễn, Bạch Tuyết Cơ, cây Thùa Viền Vàng,... nhiều quá!" Lâm Sơ Văn không khỏi thán phục.

Với tư cách Dược tề sư, cậu nhìn thấy dược liệu quý thì vô cùng phấn khởi.

Sở Diệp thấy kỳ lạ: "Sao chỗ này lại có nhiều linh thảo thế? Không giống tự nhiên chút nào."

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Nếu do người trồng thì không loạn thế này. Có lẽ khi ra ngoài lấy mật, ong Ngân Sí gặp giống phù hợp rồi tha về đây. Dần dà, tạo thành dược viên này."

Khu vực này vốn là vùng cấm của Sở Diệp, nhưng nay Tiểu Ngân hiên ngang bay phía trước, ong đàn đều tự động nhường đường.

Hắn được ong đàn "rải thảm" đón chào, trong lòng lâng lâng dễ chịu. Giờ thì hắn hiểu vì sao Tiểu Ngân nhất quyết phải đánh bại ong chúa. Quả thực lúc thành công rồi thì thu hoạch không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip