CHƯƠNG 460: ĐÂY LÀ MỘT VỐN BỐN LỜI, MUA BÁN LỢI NHUẬN CAO

Cảnh Trắc Phi lúc nhận được thiếp mời có chút sững sờ, nàng không rõ, hỏi:

- Các ngươi sao lại nghĩ rủ ta cùng chơi?

Bạch Trắc Phi mỉm cười, ôn nhu nói:

- Vui một mình không bằng vui chung. Tất cả đều là hảo tỷ muội, hiếm khi có chuyện vui cùng nhau làm, đương nhiên không thể thiếu phần của ngươi. Tiêu Trắc Phi cùng Lý Trắc Phi đều đã đồng ý, chúng ta hẹn nhau buổi sáng ở Thanh Ca Điện gặp mặt, ngươi sẽ tới chứ?

Cảnh Trắc Phi biết mình cùng với các nàng quan hệ không mấy tốt đẹp. Trước đó nàng còn âm mưu hãm hại Tiêu Trắc Phi, giữa hai người có thù củ. Bây giờ Tiêu Trắc Phi bỗng nhiên không so đo hiềm khích lúc trước mà mời nàng đến Thanh Ca Điện chơi bài. Chuyện này có chút kỳ quái.

Chẳng lẻ Tiêu Trắc Phi cố ý giăng bẫy chờ nàng rơi vào?

------- Huyền Cơơ° ----------------

Sau khi cẩn thận suy tính, Cảnh Trắc Phi cự tuyệt lời mời của Bạch Trắc Phi.

- Xin lỗi! Ta gần đây trong người không thoải mái, không tiện ra ngoài.

Bạch Trắc Phi đối với câu trả lời này cũng không suy nghĩ gì nữa, nàng tỏ vẻ thất vọng nói:

- Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt, sau khi khỏe lại thì cùng nhau chơi!

Ra khỏi Uyển Hà Điện, Bạch Trắc Phi đi vòng qua Ninh Vũ Uyển.

Nàng là đến tìm Đoạn Lương Đệ.

Kể từ lúc Trung Thu gia yến kết thúc, Đoạn Lương Đệ rất ít khi lộ diện, nàng so với trước đó đã gầy đi, tình tình cũng điềm đạm đôi chút.

Tuy chuyện Đoạn Lương Đệ suýt chút bị người ta khinh nhục đã được Thái Tử che giấu. Ngoại trừ những người trong cuộc, người ngoài cũng không rõ sự tình bên trong. Nhưng trong cung không thiếu những kẻ thông minh, bọn họ đem sự tình trước sau sâu chuỗi lại, lại cẩn thận suy nghĩ, liền có thể đại khái đoán ra nguyên do.

Bây giờ mọi người đều biết, Đoạn Lương Đệ đã thất sủng hơn nữa cũng không có khả năng sẽ được tái sủng.

Đối mặt với một phi tần bị bỏ rơi như nàng, tất nhiên mọi người đều muốn tránh còn không kịp.

Ninh Vũ Uyển trở nên vắng vẻ, hoang phế không khác gì lãnh cung.

------- Huyền Cơ° ----------------

Ngược lại Bạch Trắc Phi chẳng những không xa lánh Đoạn Lương Đệ, còn thỉnh thoảng lui tới Ninh Vũ Uyển hỏi thăm Đoạn Lương Đệ, quan hệ của hai người cũng vô tình thân thiết.

Đoạn Lương Đệ mời nàng ngồi xuống uống trà.

- Đây là trà lài ta tự tay pha, tỷ nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

Bạch Trắc Phi nhấp một ngụm trà, ôn nhu khen:

- Rất Thơm.

Đoạn Lương Đệ nở nụ cười, phiền muộn trên mặt tan đi đôi chút lộ ra nét hồn nhiên như trước.

Bạch Trắc Phi:

- Lần này ta tới là muốn hỏi muội ngày mai có rãnh không? Bọn ta có hẹn đánh bài ở Thanh Ca Điện, vừa hay còn thiếu một tay.

Đoạn Lương Đệ nghi hoặc:

- Đánh bài?

Bạch Trắc Phi đại khái nói qua cách chơi mạt chược, sau đó nói:

- Kỳ thực chơi bài là thứ yếu, chủ yếu ta muốn muội tham gia cùng mọi người. Bất luận về sau muội có còn hay không được sủng ái thì cuộc sống sau này đều phải gắn liền trong cung, tất nhiên phải cùng mọi người giao tiếp, đây là cơ hội tốt, muội có muốn tới hay không?

Đoạn Lương Đệ có chút do dự.

Nàng không thiếu tiền, cho dù thất sủng nàng vẫn là nữ nhi của Đoạn Quốc Công.

Trước khi tiến cung, Đoạn Quốc Công cho nàng không ít của hồi môn. Về sau cứ cách một khoảng thời gian, Quốc Công phu nhân lại đến thăm nàng, tiện thể cho nàng kha khá ngân phiếu. Nàng bình thường không cần dùng đến tiền, chổ tiền kia gom góp lại bây giờ trở thành con số không nhỏ.

Nàng chỉ sợ chính mình không thể hoà nhập được, sợ bị người khác chế giễu, khó dễ, càng sợ bị khơi lại vết thương củ hơn.

Bạch Trắc Phi cũng không cưỡng cầu, nhẹ nhàng nói:

- Muội tự suy nghĩ cho thật kỹ a! Nếu muốn đi, sáng mai trực tiếp đến Thanh Ca Điện.

Nàng đứng dậy rời đi, Đoạn Lương Đệ đích thân tiễn ra tới cửa.

-----Huyền Cơ° ----------------

Cho đến lúc đi xa, Liễu Nhứ mới cẩn thận nhắc nhở:

- Nương nương, người đã quên lúc trước khi còn được sủng ái, Đoạn Lương Đệ bộ dáng phách lối ra sao? Người bây giờ giúp nàng, chẳng may nàng ta sau này lấy oán báo ơn, cắn ngược lại người một cái thì phải làm sao bây giờ?

Loại chuyện vong ân phụ nghĩa này trong cung không phải hiếm gặp.

Bạch Trắc Phi thong dong nói:

- Ta tin nàng không phải loại người đó.

Liễu Nhứ thở dài:

- Người chính là quá lương thiện, nên mới để cho người này người kia khi dễ.

Bạch Trắc Phi chỉ cười, không nói.

Nàng sở dĩ giúp Đoạn Lương Đệ là bởi vì nàng muốn lợi dụng nàng ta.

Đoạn Lương Đệ đang trong giai đoạn chán nản, nàng bây giờ đưa tay giúp đỡ Đoạn Lương Đệ, cho dù chỉ là tiện tay, nhưng đối với Đoạn Lương Đệ, đây là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa rất khác biệt.

Hơn nữa nàng có thể dựa vào việc này để duy trì hình tượng thiện lương, nhân đức, tích lũy thêm danh tiếng, có thể trợ giúp nàng sau này đoạt được vị trí Thái Tử Phi

Nói tóm lại, đây là cuộc mua bán có lời, ít vốn lợi nhuận cao.

Bạch Trắc Phi cảm thấy vô cùng có lợi.

Đêm nay, Thái Tử lại không đến Thanh Ca Điện.

Tiêu Hề Hề lại ngủ một mình.

Nàng cảm thấy ngủ một mình thật thoải mái, nhưng Bảo Cầm không nghĩ vậy.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Bảo Cầm không kiềm được lo lắng trong lòng, lẩm bẩm nói:

- Đã 3 ngày Thái Tử không đến Thanh Ca Điện. Hai ngày nay cũng không có một lời nhắn nhủ, ngài ấy không phải là bị những nữ nhân khác câu đi a?

Không đợi Tiêu Hề Hề lên tiếng, Bảo Cầm lại tự phủ nhận suy đoán này.

- Hẳn là sẽ không. Nếu Đông Cung có thêm người mới, nô tỳ nhất định sẽ biết. Nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có.

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói:

- Ngươi đừng lo lắng những chuyện này, nhanh đem đồ ăn sáng mang ra, ta thật đói a!

Bảo Cầm nhanh nhẹn bày ra đồ ăn sáng.

Tiêu Hề Hề ăn đến say sưa ngon lành.

Lúc này, Lý Trắc Phi cũng tới.

Hôm qua nàng thua một số tiền lớn, hôm nay nói gì cũng phải thắng lại số tiền kia.

Nàng thấy Tiêu Hề Hề còn đang ăn sáng, nhịn không được thúc giục nói:

- Giờ là lúc nào, ngươi thế mà còn đang ăn sáng? Thật lề mề!

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói:

- Ta rời giường hơi muộn, nên ăn cũng trễ một chút.

Lý Trắc Phi:

- Ngươi tối qua cũng không thị tẩm, hôm nay sao lại dậy muộn?

Tiêu Hề Hề:

- Bởi vì ta lười a!

Lý Trắc Phi:....

Đối phương thật sự quá thản nhiên, đến mức nàng không biết nên phản bác thế nào mới đúng.

Nàng nhẫn nhịn thật lâu mới nói được một câu:

- Đã biết mình lười, sao lại không chịu sửa?

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói:

- Lười là bản chất trời ban của con người, ta chỉ thuận theo thiên ý. Ta không cảm thấy đây là sai lầm, đã không phải sai lầm thì cần gì phải sửa? Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, thay vì bận rộn vất vả sao không nằm yên hưởng thụ?

Lý Trắc Phi bị độ mặt dày vô sỉ của nàng làm cho cứng họng.

Nàng gặp qua cũng không ít người lười, nhưng lười đến mức độ này thì là lần đầu thấy.

Tiêu Hề Hề:

- Kỳ thực ngươi cũng có thể thử xem. Về sau mỗi ngày dậy muộn một chút, ngươi sẽ thấy thế giới có sự khác biệt a!

Lý Trắc Phi liếc mắt:

- Ngươi đừng mơ tưởng lừa được ta. Ta không muốn lười nhát như ngươi.

Tiêu Hề Hề tiếc hận:

- Ngươi biết không, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt để hưởng thụ cuộc sống!

Lý Trắc Phi không muốn cùng nàng tán dóc chủ đề này, tiếp tục thúc giục:

- Ngươi nhanh lên một chút, ăn nhanh còn đánh bài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip