CHƯơNG 461: CHÚC NGƯơI SỚM NGÀY MỘNG ĐẸP THÀNH CÔNG

      Không lâu sau, Bạch Trắc Phi cũng đến.

Lý Trắc Phi không kịp chờ đợi, ngồi xuống bàn, hỏi:

- Cảnh Trắc Phi sao lại không đến?

Bạch Trắc Phi ngồi xuống kế bên nàng, ôn nhu nói:

- Nàng ta nói cơ thể không thoải mái, không tiện ra ngoài.

Lý Trắc Phi tặc lưỡi:

-- Người này thật giỏi giả vờ giả vịt. Không tới thì thôi, Bảo Cầm, Thái Vân ai vào thế chổ cũng được.

Bạch Trắc Phi:

- Ta đã gọi Đoạn Lương Đệ, nhưng không biết nàng có tới hay không.

Lý Trắc Phi bất ngờ:

- Ngươi sao lại nghĩ đến nàng. Nàng không phải là đang thất sủng sao?

Lời vừa thốt ra, Đoạn Lương Đệ liền bước vào.

Đoạn Lương Đệ vừa vặn nghe được câu nói đó của Lý Trắc Phi, bước chân khựng lại, thần sắc cũng trở nên khó coi.

Lý Trắc Phi cũng không ngờ tới Đoạn Lương Đệ sẽ xuất hiện vào lúc này.

Nói xấu sau lưng bị người trong cuộc nghe được, cảm thấy có chút chột dạ.

-------------- Huyền Cơ ------------

Lý Trắc Phi làm bộ ho một tiếng:

- Tiêu muội muội, ngươi sao không lên tiếng?

Tiêu Hề Hề đang ăn Anh Đào, bỗng nhiên bị người điểm đích danh, động tác ngừng lại một chút, mờ mịt hỏi:

- Nói cái gì?

Lý Trắc Phi nhìn nàng bộ dáng như vậy đầu liền thấy đau.

- Ngươi thân là chủ nhân Thanh Ca Điện, nhìn thấy khách tới chẳng lẻ không nên lên tiếng chào hỏi sao?

Tiêu Hề Hề:

- Ta thấy các ngươi trò chuyện vui vẻ nên không tiện quấy rầy.

Đoạn Lương Đệ một chút cũng không vui vẻ.

Nàng thậm chí có chút hối hận, bản thân không nên kích động chạy đến Thanh Ca Điện. Những nữ nhân này đều không phải nhân vật đơn giản, bây giờ nàng đang trong tình thế này, chính là đến để cho người ta khinh nhục.

Bạch Trắc Phi ôn nhu nói:

- Lý tỷ tỷ nói chuyện có chút thẳng thắng, muội đừng chấp nhặt với nàng.

Lý Trắc Phi chán ghét nhất bộ dạng giả vờ hảo tâm của Bạch Trắc Phi, nàng liền nói lại:

- Lời ta nói chẳng lẻ sai sao? Đoạn Lương Đệ không phải đã bị thất sủng sao?

Nàng lại còn muốn phô trương khí thế, liền lôi kéo cánh tay Tiêu Hề Hề, gặng hỏi:

- Ngươi hãy cho một lời công đạo đi. Ta nói có phải hay không chính là sự thật?

Tiêu Hề Hề nuốt xuống quả Anh Đào:

- Là lời nói thật!

Lý Trắc Phi nghe xong lời nàng, nhất thời cười tươi như hoa, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí nói:

- Nghe xem, cả Tiêu Trắc Phi cũng tán thành lời ta nói.

Bạch Trắc Phi nhíu mày:

- Các ngươi quá đáng!

Đoạn Lương Đệ hốc mắt đỏ au, nếu không phải ở đây còn có nhiều người, nàng chắc chắn sẽ khóc rống lên.

------------ Huyền Cơ ----------------

Những người này quả nhiên đều xem thường nàng.

Nàng không nên tới đây.

Tiêu Hề Hề chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng ta cảm thấy ngươi không nên nói Đoạn Lương Đệ như vậy. Ít nhất nàng ta còn được Thái Tử sủng ái một thời gian.

Chưa bao giờ được Thái Tử sủng ái - Lý Trắc Phi: (>.<)

Tiêu Hề Hề:

- Ngươi nhìn Bạch tỷ tỷ đi! Nàng thật là điềm tĩnh. Nàng không để ý có được hay không sủng ái của Thái Tử a!

Nội tâm cực kỳ để ý sủng ái của Thái Tử - Bạch Trắc Phi: (¡_¡)

Tiêu Hề Hề:

- Kỳ thực có được sủng ái hay không không quan trọng, dù sao phục vụ Thái Tử cũng rất phiền phức.

Nằm mộng cũng muốn được phục vụ Thái Tử - Đoạn Lương Đệ: (@_@)

--------&--------Huyền Cơ --------------

Tiêu Hề Hề:

- Các ngươi nhìn ta làm gì?Chẳng lẻ muốn ăn Anh Đào sao? Thái Tử cho ta rất nhiều Anh Đào, ăn rất ngon, các ngươi có muốn nếm thử một chút không?

Lý Trắc Phi đập mạnh mạt chược lên bàn, hừ lạnh:

- Ta chán ghét Anh Đào.

Nàng thà chết đói, cũng không cần ăn đồ bố thí.

Bạch Trắc Phi mím môi, cười nhẹ:

- Dạ dày ta không tốt, không thể ăn loại này.

Bàn tay nàng giấu trong tay áo, ngón tay cơ hồ cắm sâu vào lòng bàn tay.

So với đám nữ nhân này, nàng rõ ràng là người quen biết Thái Tử trước tiên, vì cái gì trong lúc ban tặng Anh Đào, ngài một chút cũng không nghĩ tặng cho nàng?

Đoạn Lương Đệ cúi thấp đầu, buồn bã nói:

- Cảm ơn ý tốt của Tiêu tỷ tỷ, muội bây giờ không đói bụng.

Nàng trước đó được sủng ái, đã từng có được không ít ban thưởng. Nhưng bây giờ nàng ngay cả một phần Anh Đào cũng không chiếm được. Xem ra Thái Tử thật sự đã triệt để quên mất nàng.

Tiêu Hề Hề thật không thể nào hiểu, Anh Đào ngon như vậy, thế mà các nàng nhất quyết không ăn, thật là không có lộc ăn mà.

Nói đi cũng phải nói lại, các nàng không ăn cũng tốt, như vậy nàng có thể thoải mái ăn một mình.

Bạch Trắc Phi gọi Đoạn Lương Đệ ngồi xuống.

Đoạn Lương Đệ cúi đầu đi qua, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống.

Tiêu Hề Hề vẫn tiếp tục ăn Anh Đào.

Lý Trắc Phi nóng nảy nói:

- Ngươi đừng ăn nữa có được không, mau mau xoa bài!

Tiêu Hề Hề một tay ném Anh Đào vào miệng, một tay chà mạt chược.

Bạch Trắc Phi thấp giọng nói cho Đoạn Lương Đệ biết cách chơi thế nào.

Lý Trắc Phi vén tay áo lên, tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Hôm nay nàng nhất định phải thắng!

Bởi vì có thêm người mới vào, Lý Trắc Phi cuối cùng cũng không bị Tiêu Trắc Phi dí đánh nữa, mà thỉnh thoảng nàng còn được hưởng ké chút lợi lộc.

Cả buổi trưa, cơ hồ đều là Tiêu Hề Hề thắng, những người khác có thắng có thua.

-------Huyền Cơ° ----------------

Trong đó, thua thảm nhất chính là Bạch Trắc Phi.

Bởi vì Lý Trắc Phi vị trí ngồi trên tay nàng, Lý Trắc Phi cố ý đè bài của nàng. Có đôi khi Lý Trắc Phi thà rằng chính mình không cần ù bài, cũng không chịu nhường cho Bạch Trắc Phi thắng.

Đoạn Lương Đệ có ý muốn giúp Bạch Trắc Phi 1 tay. Thế nhưng nàng là còn tay mơ, hơn nữa còn ngồi dưới tay Bạch Trắc Phi. Thật sự là hữu tâm vô lực, không giúp được gì.

Bạch Trắc Phi thua sạch ngân phiếu mang theo.

Tiền cũng chỉ là thứ yếu, cái chủ yếu chính là mất mặt.

Nhất là khi Lý Trắc Phi còn cố ý khoe khoang ở trước mặt nàng.

- Hôm nay vận khí ta không tệ a! Có thể thắng chút tiền, may mắn có Bạch muội muội giúp đỡ, dù sao số tiền ta thắng được đa phần đều là từ chổ của muội, thật là cảm ơn đã nhường a!

------- °Huyền Cơ ----------------

Bạch Trắc Phi đè lại lồng ngực, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.

Lý Trắc Phi thấy bộ dáng này của nàng, lập tức kêu lên:

- Ngươi tuyệt đối đừng phát bệnh, chúng ta có chơi có chịu. Ngươi không thể ỷ mình là một con ma bệnh mà mang ý đồ chơi xấu.

Bạch Trắc Phi tức giận đến mức choáng váng:

- Ta không phải muốn chơi xấu. Ta thật sự không thoải mái.

Đoạn Lương Đệ:

- Muội dìu tỷ về. Thân thể tỷ không tốt, cần nhất là nghỉ ngơi.

Nàng đỡ cánh tay Bạch Trắc Phi, cùng nhau rời Thanh Ca điện.

Lý Trắc Phi không bận tâm chuyện này:

- Bạch Liên Hoa lại cải trang lương thiện đi gạt người.

Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi thắng được bao nhiêu tiền?

Lý Trắc Phi dương dương tự đắc, vỗ xuống đống ngân phiếu:

- Ta hôm nay thắng ba trăm lượng.

- Vậy ngươi hôm qua thua bao nhiêu a?

Lý Trắc Phi: .....

Không đề cập tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Lý Trắc Phi giống như là bị Bạch Liên Hoa nhập thân, tức ngực khó thở chịu không được.

Nàng hai tay che ngực, đau lòng nói:

- 3000 lượng.

Tiêu Hề Hề đếm đếm ngón tay:

- Còn 2700 lượng nữa ngươi sẽ được hồi vốn. Cố lên, ta rất xem trọng nguơi nha!

Lý Trắc Phi cả giận:

- Ngươi chờ đó. Ta sớm muộn gì cũng bắt ngươi nôn ra hết toàn bộ số tiền mà ngươi thắng ta!

Tiêu Hề Hề ném vào miệng một nắm Anh Đào, vừa ăn vừa nói:

- Ta rất thích bộ dáng kiên trì nằm mơ giữa ban ngày, vĩnh viễn không từ bỏ của ngươi. Chúc ngươi sớm ngày mộng đẹp thành công!

Lý Trắc Phi tức giận đùng đùng, hung hăng giậm chân, đem cất ngân phiếu, xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip