CHƯơNG 463: LẠP XƯởNG
Những ngày kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày Lý Trắc Phi đều đến Thanh Ca Điện báo danh đúng giờ. Mục đích của nàng chỉ có một: phải thắng!
Nàng nằm mơ cũng muốn thắng lại toàn bộ số tiền đã thua.
Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ không phải ngày nào cũng tới, các nàng cách vài ba hôm mới đến một lần. Diêu Chiêu Huấn cũng vậy.
Bởi vì thỉnh thoảng sẽ thiếu người, nên Tiêu Hề Hề đã yêu cầu người ta làm ra một bộ bài xì phé. Chơi đấu địa chủ ấy mà, 3 người là có thể chơi được.
Bất kể mạt chược hay là xì phé, Lý Trắc Phi đều chơi đến nghiện.
Đáng tiếc vận may của nàng kém xa Tiêu Hề Hề, vẫn là thua nhiều hơn thắng.
Rất nhanh đến tiền tiết kiệm cũng bị thua sạch.
Không còn cách nào, nàng chỉ có thể vay tiền Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề sảng khoái cho vay, đồng thời cũng không tính lãi.
Nàng không hề lo lắng Lý Trắc Phi sẽ quỵt nợ, mọi người đều ở tại Đông Cung, nàng còn được Thái Tử bảo kê. Lý Trắc Phi nếu còn muốn ở đây yên ổn thì nhất định phải trả lại đủ tiền.
Mượn tiền xong, Lý Trắc Phi tiếp tục đánh bài, lại thua, lại mươn tiền, lại thua càng thảm hơn...
Tiền nàng mượn càng lúc càng nhiều, giấy nợ chất đống ở chổ Tiêu Hề Hề.
Đại khái là vì nợ quá nhiều, nên khi đối mặt với Tiêu Trắc Phi, Lý Trắc Phi cũng có chút e ngại. Nàng cũng không còn giống như trước đây mắng Tiêu Trắc Phi mà không kiêng kỵ gì.
Tiêu Hề Hề nể tình số tiền mà Lý Trắc Phi đã thua ở chổ mình, hảo tâm chỉ điểm một câu:
- Ngươi sắp tới gặp phải hạn bị tiểu nhân hãm hại, nên đề phòng một chút a!
Lý Trắc Phi không hiểu lời nàng, cũng không để ở trong lòng.
Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng.
Tiết trời cũng dần trở nên ấm áp.
Bảo Cầm không nhịn nổi nữa, lại nhắc nhở một câu:
- Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ đã nữa tháng không đến Thanh Ca Điện, người thật sự không có một chút lo lắng nào sao?
Tiêu Hề Hề lười biếng hỏi lại:
- Lo lắng cái gì?
- Đương nhiên lo lắng Thái Tử đã quên người a!
Tiêu Hề Hề:
- Yên tâm! Chỉ cần Thái Tử có việc cần đến ta, nhất định sẽ nhớ ra ta !
Bảo Cầm cảm thán:
- Lúc có việc cần đến mới nhớ tới người, không việc gì lại quăng người vào xó. Đây cũng quá thực tế đi!
------------Huyền Cơ-------------------
Tiêu Hề Hề gật đầu:
- Con người a, vốn dĩ là thực tế như vậy!
Không chỉ Bảo Cầm mà ngay cả Lý Trắc Phi trong lúc đánh bài cũng thuận miệng nhắc đến Thái Tử:
- Thái Tử gần đây sao lại không tới chổ ngươi? Chẳng lẽ ngươi bị thất sủng a?!
Tiêu Hề Hề tiện tay đánh ra quân bài:
- Có thể a!
Lý Trắc Phi giật mình, nếu Tiêu Trắc Phi thất sủng vậy là cơ hội của nàng đến rồi!
Nếu là lúc trước, Lý Trắc Phi chắc chắn sẽ chạy đi tìm Thái Tử để lấy lòng, nhưng mà bây giờ....
Trước hết cứ để nàng đánh xong ván này rồi nói tiếp.
Đánh xong ván này, lại đánh thêm ván kia, lại đánh thêm ván kia nữa...
Đợi đến lúc nàng lấy lại tinh thần, cũng đã là giữa trưa.
Lý Trắc Phi nhớ tới kế hoạch đi tranh sủng của mình, nhanh chóng bỏ bài xuống, vội vã chạy đi.
Nàng mang theo canh gà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chạy tới Quang Minh Cung cầu kiến Thái Tử. Nhưng ngay cả bóng của Thái Tử cũng không thấy đâu.
Thị vệ canh cửa nói:
- Thái Tử điện hạ không có ở đây, nương nương xin hãy quay về!
Lý Trắc Phi không từ bỏ ý định:
- Điện hạ khi nào trở về?
Thị vệ thành thật trả lời:
- Thần cũng không biết. Thái Tử Điện Hạ gần đây rất bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về trể, không ai biết chính xác ngài ấy khi nào trở về.
Lý Trắc Phi đành phải thất vọng mà về.
Bên trong Thanh Ca Điện, Tiêu Hề Hề vẫn như mọi khi, ăn xong đi tắm rồi ngủ.
Trong lúc ngủ đến mơ màng, nàng bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một người.
---------------Huyền Cơ-------------------
Tiêu Hề Hề bừng tỉnh, phát hiện kia vậy mà là Thái Tử.
Lạc Thanh Hàn thuận tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng:
- Hề Hề.
Âm thanh rất nhẹ rất thấp, còn mang một chút khàn khàn, nghe ra có vẻ mệt mỏi.
Tiêu Hề Hề lẩm bẩm:
- Gần đây sao lại không thấy bóng dáng ngài đâu?
Lạc Thanh Hàn:
- Dạo này ta bận lo liệu cho cuộc thi mùa xuân toàn quốc sắp tới.
Không biết trong lòng Hoàng đế nghĩ gì, lại đi giao chức chủ khảo cuộc thi mùa xuân toàn quốc cho Tần Liệt và Lạc Thanh Hàn. Thái Tử cùng Tần Liệt không chỉ có trách nhiệm ra đề thi mà còn phải giám sát cuộc thi.
Vì chuyện này mà gần đây Thái Tử bận tối mắt tối mũi, hàng ngày đi sớm về khuya.
Làm việc chung với hắn là Tần Liệt - huynh trưởng của Tần Hoàng Hậu, đồng thời cũng là nội các đại thần.
Người này đọc nhiều văn thơ, là nhà Nho giáo lớn nhất bây giờ, trong giới nho giáo rất có tiếng nói.
Hắn từng chủ trì 3 lần cuộc thi mùa xuân toàn quốc, có kinh nghiệm phong phú về phương diện chủ khảo cũng như giám thị.
Cũng chính vì hắn có kinh nghiệm, nên khi xảy ra bất đồng quan điểm, hắn vịnh vào đó bắt Thái Tử phải nhượng bộ.
Một hai lần thì không nói, nhiều lần như vậy khiến cho Lạc Thanh Hàn trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Hôm nay bọn họ vì chọn chủ đề cuộc thi mà gây ra tranh cãi.
Hai người ai cũng giữ nguyên chính kiến, giằng co qua lại.
Tần Liệt bắt đầu lấy ra kinh nghiệm trước đó đã làm chủ khảo cuộc thi mà nói. Bóng gió Thái Tử chỉ là chim con mới ra đời, còn non yếu như vậy thì tốt nhất đừng ra ngoài gây sự.
Trước đó Thái Tử nhiều lần nhượng bộ, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn nỗi nữa, không muốn lại khuất phục.
Mâu thuẫn tăng cao.
Hai bên ầm ĩ một trận, tức tối mà rời đi.
Lúc Lạc Thanh Hàn hồi cung đêm cũng đã khuya, tâm tình của hắn rất tệ.
Chính vì thế hắn mới nửa đêm chạy đến Thanh Ca Điện.
Hắn bực tức trong lòng.
Hoàng cung to lớn cũng chỉ có Tiêu Trắc Phi khiến hắn an tĩnh.
--------- Huyền Cơ ----------------
Tiêu Hề Hề phát hiện hắn có tâm sự, chủ động mở miệng hỏi:
- Ngài có cần thiếp thân giúp một tay không? Cứ nói đừng ngại, không cần khách khí với thiếp thân.
Lạc Thành Hàn thấp giọng nói:
- Quả thực có việc cần nàng giúp!
Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, quả nhiên là lúc cần đến nàng, hắn mới nhớ tới nàng.
Tiêu Hề Hề cố gắng trấn tỉnh tình thần:
- Chuyện gì? Ngài cứ nói.
Lạc Thanh Hàn:
- Ta muốn nàng hôn ta một cái!
Tiêu Hề Hề cho là mình nghe nhầm.
Nàng không khỏi hỏi lại:
- Ngài vừa nói cái gì?
Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn lập lại lời đã nói.
- Ta gần đây mệt mỏi, muốn ngươi hôn ta một cái!
Tiêu Hề Hề không rõ 2 cái này có quan hệ logic gì nhau?
Nàng không hiểu hỏi:
- Chẳng lẻ thiếp thân hôn ngài một cái thì ngài sẽ hết mệt mỏi sao?
Lạc Thanh Hàn:
- Đúng vậy!
Tiêu Hề Hề:
- Thiếp thân cũng không phải linh đan diệu dược, làm sao có thể hiệu quả như vậy?
Lạc Thanh Hàn:
- Ta nói có hiệu quả, chính là có hiệu quả.
Tiêu Hề Hề không phản bác được.
Được thôi, ngươi là Thái Tử, ngươi nói sao thì là thế đó!
Tiêu Hề Hề đặt tay lên ngực Lạc Thanh Hàn, chống nửa người dậy, nghiêng người hôn lên môi hắn một cái.
Nàng vừa định lui ra thì bị hắn ghì chặt lại.
Thái Tử hôn môi của nàng, không cho cự tuyệt.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái Tử hôn càng thêm thành thạo. Hôn đến Tiêu Hề Hề đầu choáng mắt hoa, chân tay như nhũn ra, thậm chí còn quên nên đẩy hắn ra.
Trong phòng giờ chỉ nghe được tiếng thở dốc của 2 người.
Lần này hôn đặc biệt lâu.
Chờ đến khi hắn ngừng lại,Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình có chút nóng rát, nhất định là đã sưng lên.
Nàng dùng tay áo lau qua môi, nhỏ giọng thì thầm:
- Đây là môi ta, không phải lạp xưởng, ngài có cần gặm mút như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip