CHƯơNG 469: AI CŨNG ĐỪNG MONG CƯớP ĐI.

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng quét qua người 3 cung nữ, làm bọn họ cảm thấy rét run.

Thái Tử ngữ điệu không kiên nhẫn:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Thải Vân lên tiếng trước tiên:

- Ban ngày Lý Trắc Phi còn rất bình thường, đến tối bỗng nhiên nói bụng không thoải mái. Tiếp đó liền nôn ra máu rồi bất tỉnh. Thái Y nói Lý Trắc Phi đã ăn phải thạch tín. Hoàng Hậu nương nương đang điều tra chuyện này, nghi ngờ rất có thể là Tiêu Trắc Phi hoặc Cảnh Trắc Phi làm.

Lạc Thanh Hàn nghe đến 3 chữ "Tiêu Trắc Phi", thần sắc trở nên ngưng trọng.

Hắn đang muốn hỏi chuyện này liên quan gì đến Tiêu Trắc Phi, thì lại có thêm người chạy đến, quỳ bịch trước xe ngựa.

Lần này là một tiểu thái giám.

Lạc Thanh Hàn từng thấy qua hắn. Hắn tên Thanh Tùng, là thái giám trong Thanh Ca Điện.

Thanh Tùng nhìn thấy bọn người Thải Vân, sửng sốt một chút, không ngờ đến bọn họ đã đi trước một bước.

Liễu Nhứ, Thải Vân, Nghinh Hương ánh mắt đầy sát khí đồng loạt nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn vừa nhìn thấy Thanh Tùng, trong lòng dấy lên dự cảm bất an.

Hắn trầm giọng hỏi:

- Sao ngươi lại tới đây?

Thanh Tùng hốc mắt đỏ hoe, dĩ nhiên là vừa khóc xong, giọng nói còn có chút nức nở:

- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, Tiêu Trắc Phi trúng độc ói ra rất nhiều máu còn bị hôn mê. Thỉnh cầu Thái Tử điện hạ đến thăm nương nương nhà nô tài một chuyến!

Nói xong, hắn còn dùng sức dập đầu một cái.

Liễu Nhứ cực kỳ tức giận, bọn người này sao lại lần lượt đến tranh cướp Thái Tử với nàng?

Nàng rõ ràng là người đến trước, những người này không biết trật tự trước sau sao?

Không được! Thái Tử phải là của Bạch Trắc Phi.

Ai cũng đừng mong cuớp đi!

Liễu Nhứ quay đầu nhìn Thái Tử, khẩn cầu nói:

- Thái Tử điện hạ, Bạch Trắc Phi vẫn còn đang hôn mê, không biết có thể chống chọi được bao lâu. Chúng ta đừng nên chậm trễ, mau mau tới xem a!

Thải Vân vội vàng chen vào nói:

- Điện hạ, Lý Trắc Phi vẫn đang chờ Người, Người không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh a?

Nghinh Hương cũng không yếu thế:

- Điện hạ, Đoạn Lương Đệ lúc trước bị người ta hãm hại, giờ lại trúng độc. Thật đáng thương! Cầu xin Người đừng để Lương Đệ phải đối mặt một mình!

Thanh Tùng:

- Điện hạ......

Lạc Thanh Hàn ngắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói:

- Đi Thanh Ca Điện!

Thanh Tùng mừng rỡ, thầm nghĩ Thái Tử quả nhiên vẫn rất yêu thương Tiêu Trắc Phi.

Xe ngựa lại thay đổi phương hướng, hướng về Thanh Ca Điện mà đi.

Thanh Tùng vội vã đứng lên chạy theo.

Liễu Nhứ, Thải Vân, Nghinh Hương tức đến thở hổn hển, nhưng lại không dám ngăn cản xe của Thái Tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa rời đi.

--++-++------ Huyền Cơ ----–-------

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Lạc Thanh Hàn đã tung người nhảy xuống.

Hắn sải bước dài tiến vào Thanh Ca Điện.

Trên mặt tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã bị khẩn trương cùng bất an đánh chiếm.

Hắn sợ Tiêu Hề Hề xảy ra chuyện.

Cho dù biết nàng bách độc bất xâm, nhưng ngộ nhỡ thì sao?

Ngộ nhỡ lần này nàng không thể hoá giải độc tính thì sao?

Ngộ nhỡ chuyện này thật sự xảy ra.......

Hắn chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Tiêu Hề Hề không còn bên cạnh, trái tim liền nhói đau, đến hô hấp cũng khó khăn.

Thường Công Công mang theo hàng dài cung nữ thái giám chạy theo sau.

Cung nữ thái giám trong Thanh Ca Điện thấy Thái Tử giá lâm, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Lạc Thanh Hàn một cái cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi đến phòng ngủ Tiêu Hề Hề.

Lúc này Tiêu Hề Hề đã tỉnh, chỉ là cơ thể còn chút không thoải mái.

Nàng nằm trên giường, quấn lấy chăn mền, rên rỉ.

Bảo Cầm thấy rất đau lòng:

- Nương nương, người mau uống thuốc a! Thái y nói, uống thuốc xong sẽ hết khó chịu.

-------------------- HUYỀN CƠ -----------------------

Tiêu Hề Hề:

- Ta không uống!

Chén thuốc nhìn đen ngồm thế kia, chắc chắn rất đắng. Nàng mới không thèm uống!

Bảo Cầm tận tình khuyên nhủ:

- Người đã như vậy, sao lại không uống thuốc được?

Tiêu Hề Hề quấn chăn mền càng chặt, cả đầu cũng chui vào trong, âm thanh phát ra nghe có chút nghẹn ngào:

- Ta không uống!. Ta không uống! Ta không uống!

Nàng cho rằng Bảo Cầm sẽ tiếp tục dỗ dành.

Nhưng im lặng rất lâu không thấy Bảo Cầm nói gì.

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh.

Tiêu Hề Hề cả người đều trốn trong chăn, không biết tình hình bên ngoài thế nào.

Nàng có chút hiếu kỳ, cẩn thận thò đầu ra, lại không thấy Bảo Cầm đâu. Lúc này, người đứng ở đầu giường lại là Thái Tử.

Tiêu Hề Hề sửng sốt:

- Điện hạ sao lại tới đây?

Nàng cũng không xuống giường, cứ như vậy quấn lấy chăn mền mà quỳ, bộ dạng này không hợp lễ nghi.

Lạc Thanh Hàn tay cầm chén thuốc, mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm.

Lúc này, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, vừa nhìn liền biết cơ thể còn suy yếu. Nhưng ánh mắt rất trong suốt, linh động xem ra tinh thần rất tốt. Hẳn là không có gì đáng lo ngại.

Trái tim treo lưng lửng bấy giờ như được thả xuống.

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói:

- Uống thuốc!

Tiêu Hề Hề lập tức lui về cuối giường, co ro nói:

- Ta không uống!

Lạc Thanh Hàn:

- Nàng là muốn ta đút cho sao?

Tiêu Hề Hề nhớ đến lần trước nàng bị trúng độc, Thái Tử đã cưỡng ép nàng uống thuốc ra sao.

Đó là một trải nghiệm kinh khủng a!

Trong sách truyện, không phải khi nam chính cho nữ chính uống thuốc đều là dùng đến miệng sao? Ít nhất cũng phải lấy ra chút điểm tâm hay phần thưởng để dụ dỗ nữ chính chứ?

Thái Tử thế mà lại trực tiếp bóp miệng nàng đổ thuốc vào!

-------------- HUYỀN CƠ---------------

Động tác dứt khoát, thô bạo không có chút thương hoa tiếc ngọc.

Tiêu Hề Hề không muốn lại trải qua cảm giác bị ép uống thuốc kia.

Nàng giơ tay tiếp nhân chén thuốc, tay kia bịt mũi, nhắm nghiền mắt, nhỏ giọng mặc niệm:

- Đây là trà sữa. Đây là trà sữa.

Nàng hít sâu một hơi, ngửa đầu uống cạn.

Uống xong, trong miệng toàn là vị đắng, nàng muốn lại nôn ra.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, một tay nâng cằm nàng, một tay dùng khăn lau vệt thuốc còn dính trên miệng.

Nét mặt thì rất lạnh lùng nhưng động tác lại rất ôn nhu.

Tiêu Hề Hề vẻ mặt tội nghiệp:

- Ta muốn uống trà sữa!

Lạc Thanh Hàn:

- Buổi tối uống trà sẽ khó ngủ.

Hắn cho người đem sữa nóng đến.

Trong sữa còn thêm chút mật ong.

Tiêu Hề Hề một hơi uống sạch, vị đắng trong miệng tan đi rất nhiều.

Lạc Thanh Hàn nhìn vào vệt sữa còn lưu lại quanh môi nàng.

Hắn muốn dùng khăn tay lau giúp nàng, nhưng suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý.

Hắn cúi người, đem nàng ấn xuống giường, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ vệt sữa.

Tiêu Hề Hề không dám cử động, nằm im trên giường như cá muối nhỏ đáng thương trên thớt.

Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại khiến da đầu nàng tê dại, cả người nhũn ra.

Thật lâu, Lạc Thanh Hàn mới chịu rời khỏi môi nàng.

Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm nhìn nàng đang ngơ ngác, giọng khàn khàn hỏi:

- Vì sao lại trúng độc?

Tiều Hề Hề không có ý giấu giếm, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho hắn.

Lạc Thanh Hàn yên lặng lắng nghe, mặt không biểu lộ vui buồn.

Chờ nàng nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng:

- Vì sao không đợi ta về?

(Lần này sao không nói phí phạm độc dược vậy điện hạ? Cô Hề cổ uống cả gói luôn kìa? 😆😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip