CHƯơNG 479: ĐỀU LÀ DO TA AN BÀI TRƯỚC TẤT CẢ!

    Cung nữ giải thích nói:

- Tiểu chủ còn đang rửa mặt trang điểm, xin Thái Tử điện hạ chờ chốc lát, sẽ xong ngay thôi!

Thường công công:

- Điện hạ nói, không cần trang điểm, người đến nói 2 câu liền đi.

Đoạn Lương Đệ nghe thấy lời này, nhiệt huyết trong lòng lập tức dập tắt 1 nửa.

Sắc mặt nàng theo đó cũng trở nên tái nhợt hơn.

Cung nữ không rõ:

- Thái Tử là có ý gì? Cố ý đến Ninh Vũ Uyển là chỉ để nói 2 câu, chuyện này cũng thật kỳ quái.

Đoạn Lương Đệ nhìn mình trong gương, khuôn mặt vẫn như xưa, nhưng lại không thấy 1 tia hồn nhiên ngây thơ như trước, chỉ thấy cô đơn tịch mịch với bi thương.

Nàng mím chặt môi, đến cùng vẫn là không cam tâm.

Nàng nói:

- Trang điểm cho ta!

Lúc Đoạn Lương Đệ ra khỏi phòng ngủ, đã là 1 khắc sau.

Trên mặt Thường công công không chút ý cười, lạnh lùng nói:

- Tiểu chủ để Điện hạ chờ 1 khắc đồng hồ, người thật có mặt mũi a!

Gương mặt Đoạn Lương Đệ bởi vì trang điểm mà có phần toả sáng.

Đối mặt với chỉ trích của Thường công công, Đoạn Lương Đệ không những không sợ mà còn hất cằm lên, giống như khổng tước kiêu ngạo, hoàn toàn không để tên nô tài trước mặt này vào mắt.

Nàng được cung nữ nâng đỡ, không thèm quan tâm Thường công công, mắt nhìn thẳng mà đi qua mặt hắn.

Thường công công nhìn bóng lưng nàng ta đi xa, cười 1 cái.

Ta sao lại phải tức giận vì 1 người sắp chết chứ?

Đoạn Lương Đệ đi đến chính điện, bắt gặp Thái Tử đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ.

Đã lâu không gặp, giờ vừa thoáng thấy hắn, Đoạn Lương Đệ lại cảm thấy tim đau âm ỉ.

Nàng hít sâu 1 hơi, giữ vững tinh thần, đẩy tay cung nữ ra, tiến lên hành lễ:

- Thiếp thân thỉnh an Thái Tử điện hạ!

Lạc Thanh Hàn hơi nghiêng người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, không hỏi nàng vì sao lâu như vậy mới ra tiếp kiến, cũng không có ý trách móc.

------------- Huyền Cơ ---------------

Hắn nhàn nhạt hỏi:

- Ban Chung là người trong cung của ngươi?

Thời điểm Đoạn Lương Đệ nghe đến cái tên này, con ngươi khẽ run lên.

Nàng cố gắng áp chế hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh nói:

- Đúng vậy! Hắn là thái giám trong Ninh Vũ Uyển, bình thường phụ trách gánh nước, quét nhà, làm việc lặt vặt. Điện hạ đột nhiên hỏi hắn không biết là có chuyện gì?

Lạc Thanh Hàn:

- Gọi hắn đến. Ta có việc muốn hỏi hắn.

Đoạn Lương Đệ:

- Điện hạ đến không phải lúc. Hắn gần đây bị bệnh, nghe nói là bệnh truyền nhiễm, tạm thời không thể ra ngoài gặp ai.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng.

Đoạn Lương Đệ bị nhìn đến lạnh hết sống lưng, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không hé nửa lời, đứng thẳng không nhúc nhích.

Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền đang đứng đợi ở cửa, thản nhiên nói:

- Mang Ban Chung đến đây!

Đoạn Lương Đệ muốn mở miệng ngăn cản, lại bị ánh mắt Thái Tử ngăn lại.

Triệu Hiền lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh đã mang theo Ban Chung quay lại.

Nhưng mà thứ hắn mang về, chỉ là 1 thi thể lạnh ngắt.

Ban Chung đã chết.

Lúc Triệu Hiền cho người xông vào chổ ở của hắn, phát hiện hắn nằm bất động trên giường, sớm đã không còn hơi thở.

Mặc dù không tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng nhìn đặc điểm của cái xác, đại khái xác định hắn là trúng độc mà chết.

Không biết là hắn tự nguyện uống, hay bị ép uống thuốc độc?

Triều Hiền cho người đặt thi thể xuống đất, vén tấm vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt người chết xanh lét của Ban Chung.

Đoạn Lương Đệ chỉ nhìn 1 mắt, đã cảm thấy tay chân nhũn ra, đầu óc từng trận choáng váng, suýt chút nữa ngất đi.

Cung nữ cũng hoảng sợ không kém, nhưng nàng vẫn lanh tay lẹ mắt mà đỡ được Đoạn Lương Đệ, tránh cho nàng thật sự ngã xuống.

------------------- Huyền Cơ -------------

Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn vẫn không thay đổi.

Hắn dời tầm mắt từ thi thể đến trên người Đoạn Lương Đệ, ánh mắt vẫn không bận tâm như trước.

- Chuyện của Thải Vân cùng Đinh Quý, ta đã tra ra được. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, còn có liên quan đến Ban Chung. Bây giờ Ban Chung chết, ngươi có thể thà chết không nhận. Nhưng ngươi nên biết, ở trong cung, rất nhiều chuyện cho dù ngươi không thừa nhận, cũng sẽ có biện pháp để ngươi không thể không thừa nhận.

Đoạn Lương Đệ giọng run run:

- Thiếp thân không biết người đang nói gì.

Lạc Thanh Hàn:

- Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói rõ nguyên nhân tại sao lại làm vậy. Ta có thể cân nhắc chừa cho ngươi 1 con đường sống.

Đoạn Lương Đệ gắt gao nắm lấy tay áo, cả người run rẩy.

Thấy nàng không chịu nói, Lạc Thanh Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói với Thường công công:

- Đi chuẩn bị 1 ly rượu độc. Lấy loại thạch tín mà nàng ta thích nhất.

- Vâng!

Thường công công vừa xoay người đã nghe thấy Đoạn Lương Đệ kêu la thảm thiết.

- Ta là phi tần do Hoàng Đế chỉ điểm cho ngươi. Ngươi cứ như vậy mà giết ta, không sợ Hoàng Đế trách tội sao?

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:

- Không sao. Cùng lắm là bị phụ hoàng trách mắng 1 trận thôi. Ta không quan tâm.

Đoạn Lương Đệ im bặt.

Đúng vậy! Coi như nàng thật sự bị giết chết, Hoàng Đế cùng lắm chỉ trách mắng hắn vài câu. Hắn nhiều nhất cũng chỉ bị phạt đóng cửa hối lỗi 1 thời gian. Hoàng Đế căn bản sẽ không vì cái chết của 1 lương đệ nho nhỏ mà đi trị tội Thái Tử.

Cho dù là nàng có Đoạn Quốc Công làm hậu thuẫn đi chăng nữa, thì đã sao?

Đoạn Quốc Công cũng chỉ là có tước vị, không có đất phong, cũng chẳng có thực quyền. Vãn bối trong gia tộc cũng là bọn bất tài vô dụng, không có tiền đồ. Nàng còn trông mong gì họ ra mặt giúp mình? Đúng là si tâm vọng tưởng!

Đoạn Lương Đệ càng nghĩ càng thấy bi thương.

Đau khổ đến cực hạn liền bật cười thành tiếng.

Nàng cười đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Ta tưởng rằng mình đã gả cho 1 người tốt. Ta ngỡ là ngươi sẽ nghĩ đến chút tình xưa, kết quả thì sao? Ta trúng độc suýt chết, còn ngươi đầu cũng không ngoảnh lại mà đi đến điện của nữ nhân khác. Chẳng lẻ trong mắt ngươi, mạng của Tiêu Trắc Phi là quan trọng, còn sinh mạng của những người khác đều là rẻ mạt sao?

Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn nàng:

- Độc là do ngươi hạ, ngươi sớm đã tính toán liều lượng. Lượng thạch tín nhỏ kia chỉ đủ để ngươi khó chịu 1 thời gian, tạm thời sẽ không nguy hiểm tính mạng. Đây là do ngươi tự làm tự chịu!

Đoạn Lương Đệ càng cười điên cuồng hơn:

- Hahahaha Ta tự làm tự chịu? Ta bất chấp tất cả là bởi vì ai? Nếu không phải vì để ngươi chú ý đến ta, ta có cần làm đến nước này không? Kết quả đây? Ta đem bản thân giày vò đến còn nửa cái mạng, cũng không thể đổi lại được 1 cái liếc nhìn của ngươi. Tim của ngươi rốt cuộc làm bằng gì? Bằng đá sao?

Cung nữ nghe xong cả kinh, vội vàng khuyên nhủ:

- Tiểu chủ, đừng nói nữa!

Đoạn Lương Đệ hất tay nàng ra.

- Vì sao ta không được nói? Ta cũng sắp chết rồi! Ta còn có cái gì mà không dám nói? Đúng! Là ta ra lệnh cho Thải Vân bỏ thạch tín. Ta uy hiếp nàng, nếu nàng không làm theo lời ta, ta sẽ vạch trần tội nàng ta ăn trộm đồ vật trong cung mang ra ngoài. Đinh Quý cũng là do ta phái người tìm ra. Thậm chí, chuyện hắn ta buôn bán thua lỗ cũng do ta cho người gày bẫy. Đều là do ta an bài trước tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip