CHƯơNG 488: ĐÂY LÀ ĐANG MUỐN CHẶT ĐỨT ĐƯỜNG LUI CỦA HẮN
Tiêu Hề Hề hào hứng hỏi:
- Điện hạ, chúng ta đi nơi khác chơi nha?
Lạc Thanh Hàn:
- Ân!
Tiêu Hề Hề vội ôm mấy quyển sách truyện lên.
Thường công công chủ động nói:
- Nương nương cứ để nô tài!
- Vậy thì làm phiền công công!
Tiêu Hề Hề đem sách truyện giao cho hắn, tiếp đó vui vẻ chạy theo Thái Tử ra khỏi quán trà.
Đúng lúc Tần Liệt cùng vài quan viên từ Hàn Lâm Viện bước ra.
Cách 1 con đường, hai bên đối mặt nhau.
Tần Liệt khoảng 50 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt, lại thêm học cao hiểu rộng nên nhìn vẫn rất phong độ, rất có phong thái danh sĩ thế gia .
Hắn chắp tay hành lễ với Thái Tử.
- Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ!
Mấy tên quan viên theo sau cũng cung kính hành lễ.
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:
- Tần công không cần đa lễ!
Tần Liệt rũ tay xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Hề Hề trong chốc lát, mỉm cười:
- Vị này chắc hẳn là Tiêu Trắc Phi? Nghe đại danh đã lâu a!
Tiêu Hề Hề cảm thấy khó hiểu.
Nàng cùng lắm chỉ là con cái ướp muối mà thôi, đại danh ở đâu ra?
Lạc Thanh Hàn không muốn Tần Liệt quá chú ý đến Tiêu Hề Hề, nên lạnh mặt mà thay đổi chủ đề:
- Tần công đang định đi đâu sao?
Tần Liệt khiêm tốn chuẩn mực đáp:
- Vi thần đã xử lý mọi việc xong xuôi, dự định về nhà nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này Điện Hạ cũng vì chuyện thi cử toàn quốc mà chịu không ít khổ cực. Hôm nay mới thật hiếm khi có thời gian dẫn Tiêu Trắc Phi ra ngoài, người cũng nên thư giãn 1 chút.
Lạc Thanh Hàn:
- Ta thiên chất ngu độn, không thể so được với Tần công, nên chỉ có thể dựa vào chăm chỉ mới có thể bù đắp.
Tần Liệt:
- Điện hạ thật khiêm nhường. Điện hạ thiên tư thông minh, tuổi trẻ tài cao, có thể làm việc cùng với điện hạ là vinh hạnh của vi thần. Mong được Điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.
Lạc Thanh Hàn:
- Tần công là nội các đại thần, được phụ hoàng hết sức tin tưởng, nhiều lần còn đứng ra chủ trì cuộc thi mùa xuân toàn quốc, kinh nghiệm phong phú. Ta chỉ là 1 tân binh non nớt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu nói đến chỉ giáo, hẳn là Tần công chỉ giáo ta mới đúng.
Tần Liệt cố ý thở dài, mặt mang vẻ hổ thẹn:
- Được Điện hạ khen ngợi, vi thần thật không dám nhận.
Lạc Thanh Hàn cười nhạt 1 tiếng:
- Tần công thân mang trọng trách, gánh vác tương lai đất nước, lại có thể khiêm tốn như vậy. Quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo!
Sau 1 hồi tâng bốc lẫn nhau, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đi trước.
Đám người Tần Liệt đứng tại chổ nhìn bọn họ rời đi, mãi đến khi họ đi xa, Tần Liệt mới lên xe ngựa nhà mình.
----------------- Huyền Cơ -----------
Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi:
- Người vừa rồi là ca ca của Hoàng Hậu sao?
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt trả lời:
- Ừ!
Tiêu Hề Hề:
- Hình như hắn có thành kiến với chàng.
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng:
- Nàng làm sao nhìn ra được?
Tiêu Hề Hề gãi gãi mặt:
- Thì trực giác đó! Mặc dù hắn đang khen chàng, nhưng lời nói tâng bốc thái quá. Hơn nữa, mỗi câu đều có hàm ý, cảm giác khiến người ta không được thoải mái.
Lạc Thanh Hàn cũng không định giấu diếm nàng, nếu nàng đã nhắc đến thì hắn cũng dứt khoát kể hết ra.
- Phụ hoàng để ta cùng Tần Liệt phụ trách chuyện thi cử toàn quốc năm nay. Tần Liệt vì chuyện ta và mẫu hậu trở mặt, nên đối với ta sinh ra thành kiến. Trong lúc làm việc cùng nhau, chuyện hắn tỏ thái độ với ta là khó tránh khỏi. Một hai lần ta có thể nhịn, thế nhưng nhiều lần như vậy, ta không có cách nào nhịn.
Tiêu Hề Hề sáng tỏ:
- Hắn ức hiếp chàng sao?
Lạc Thanh Hàn:
- Bất đồng quan điểm, đương nhiên sẽ xảy ra xích mích.
Tiêu Hề Hề tiến lên 1 bước, nhỏ giọng nói:
- Nếu hắn quá phận, chàng liền đi tìm Hoàng Thượng tố cáo, để Hoàng Thượng đứng ra trừng trị hắn.
Lạc Thanh Hàn bật cười:
- Ta cũng không phải trẻ con, đi cáo trạng sẽ có tác dụng sao?
Lại nói, nếu Hoàng Đế thật sự ra mặt, cũng không chắc có thể chèn ép được Tần gia.
Tiêu Hề Hề đương nhiên nói:
- Trong lòng phụ mẫu, con cái mãi mãi là con cái. Cho dù chàng có trưởng thành thì trong mắt Hoàng Thượng chàng vẫn là hài tử. Hài tử nhà mình bị người ngoài bắt nạt, làm phụ mẫu sao có thể không ra mặt?
Hoàng Đế có thể nghi kỵ con mình, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài khi dễ con hắn.
Đây đại khái là căn bệnh chung của tất cả các bật cha mẹ.
Lạc Thanh Hàn như đang có điều suy nghĩ.
So với Tiêu Hề Hề, hắn có suy nghĩ sâu rộng hơn.
Có thể lý do mà phụ hoàng để hắn với Tần Liệt làm việc chung, chính là muốn hắn cùng Tần Gia cấu xé lẫn nhau.
Chờ đến khi hắn cùng Tần gia triệt để cạch mặt, hắn sẽ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào phía bên phụ hoàng.
Phụ hoàng đây là muốn cắt đứt đường lui của hắn.
Lạc Thanh Hàn nói:
- Chờ thêm chút thời gian. Còn chưa tới mức phải đi cáo trạng!
---------- Huyền Cơ ----------------
Gần đây trong thành mới khai trương chợ hoa, thu hút rất nhiều người đến xem.
Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn cũng muốn tham gia náo nhiệt.
Hoa tươi quả thật rất đẹp, nhưng Tiêu Hề Hề lại thấy hứng thú với bánh được làm từ hoa tươi hơn.
Nàng vừa đi dạo vừa ăn, cả mắt cả miệng đều được thoả mãn, thật là hạnh phúc!!!!
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên lao ra 1 tên ăn mày, muốn giật lấy bánh hoa tươi trên tay nàng.
Tiêu Hề Hề phản ứng cực nhanh, không chút do dự liền lách mình sang 1 bên.
Triệu Hiền vốn dĩ đang đi theo sau, thấy vậy thì lập tức xông lên, đạp 1 cước làm tên ăn mày lăn mấy vòng trên đất.
Tên ăn mày đau đến khóc rống lên. Hắn vừa định đứng lên bỏ chạy, kết quả bị Triệu Hiền rút kiếm gác lên cổ.
Vừa nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng, tên ăn mày không dám lộn xộn nữa.
Hắn quỳ trên đất, khóc xin tha:
- Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không dám nữa. Cầu xin các người tha cho ta!
Tiêu Hề Hề ghét nhất chính là người đi giành đồ ăn với nàng.
Nàng phẫn nộ nói:
- Ngươi có tay có chân, đói thì đi làm việc kiếm tiền mua đồ ăn. Thế mà lại đi cướp đồ ăn của 1 tiểu cô nương. Thật không biết xấu hổ!
Tên ăn mày khóc lóc cầu xin:
- Ta cũng không còn cách nào khác. Ta thậm chí còn không nhớ rõ bản thân lần cuối cùng ăn cơm là khi nào. Ta đói đến mức toàn thân không còn sức lực, muốn đi làm việc cũng không có sức mà làm. Cầu xin cô nương thương xót, bố thí cho ta ít thức ăn a!
Nhìn thấy hắn khổ sở cầu xin, Tiêu Hề Hề dường như là mềm lòng, vẻ mặt giận dữ cũng dần dần dịu xuống.
Tên ăn mày cho rằng đã qua được ải, hắn còn đang định tiếp tục bán thảm, lấy lòng thương, liền nghe được nữ nhân kia nghiêm túc an ủi:
- Ngươi cũng đừng hấp tấp, cứ từ từ mà nghĩ. Chắc chắn sẽ nhớ ra bữa cơm gần nhất là khi nào.
Tên ăn mày:........
Hắn đơ người, thậm chí quên luôn là phải khóc.
Tiêu Hề Hề 1 hớp ăn hết nửa cái bánh hoa tươi:
- Đưa hắn đến quan phủ. Loại người lười biếng, không muốn làm mà chỉ muốn có ăn thì nên đem đi cải tạo. Cho hắn trải nghiệm cái gọi lao động là vinh quang.
Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền 1 mắt.
Triệu Hiền hiểu ý, lập tức lôi tên ăn mày đứng dậy, kéo hắn đến Kinh Triệu Phủ.
Tên ăn mày không ngờ bản thân chỉ là muốn giật 1 cái bánh, thế mà lại bị bắt đến quan phủ. Hắn luống cuống tay chân, bắt đầu gào khóc, muốn thoát khỏi tay Triệu Hiền.
Triệu Hiền thấy hắn quá ồn, trực tiếp đánh 1 cái cho ngất xỉu.
Triệu Hiền giống như là đang kéo thi thể, kéo tên ăn mày đến trước cửa Kinh Triệu Phủ.
☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆
Phủ doãn Kinh Triệu Phủ là Mai Nghiễm Đào, mặt lạnh tanh nhìn Triệu Hiền.
- Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi muốn tố cáo hắn tội gì?
Triệu Hiền tính khí nhẫn nại nói lại 1 lần nữa:
- Tên này đã cướp bánh hoa tươi trong tay 1 tiểu cô nương.
Mai Nghiễm Đào rất muốn túm lấy cổ áo đối phương mà gào thét.
Chỉ là cái bánh hoa tươi, có cần bắt người đến Kinh Triệu Phủ không?
Cũng tại các ngươi, các ngươi chỉ vì 1 cái rắm đánh ra hơi to cũng đi Kinh Triệu Phủ tố cáo, mới hại lão tử ngày nào cũng phải tăng ca.
Ta mới ngoài 30 thôi, nhưng đầu ta đã sớm hói rồi aaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip