Chương 338 - Chương 340

Chương 338 : Trở về nha môn
Editor : Ha Ni Kên

Đào Thiếu khanh tưởng mình nghe nhầm.

Tiểu quan ?

Thế mà cũng nói ra miệng được !

Lửa giận nhen nhóm rồi tắt lụi, Đào Thiếu khanh run rẩy : « Đại Đô Đốc, cầu xin ngài tha cho ta lần này đi, lần sau ngài nói đông ta tuyệt không dám đi tây, gì ta cũng nghe ngài hết... »

Lạc Đại Đô Đốc nhấc chân sang một bên.

Cái đồ đáng ghét này, nhân cơ hội lấy ống quần ông lau nước mũi đấy à ?

« Đào Thiếu khanh, tuổi ngươi cũng không cao mà sao tai đã điếc rồi ? Ta nói, nếu ngươi đưa con trai ngươi đến quán tiểu quan thì ta sẽ tha cho nhà ngươi. »

« Đại Đô Đốc, tất cả sai lầm đều là do hạ quan, ngài trách phạt hạ quan là được, không nên đùa giỡn như vậy. » Đào Thiếu khanh quỳ rạp xuống.

Lạc Đại Đô Đốc cười khẩy : « Đào Thiếu khanh coi ta là trò đùa à ? »

Trước ánh mắt lạnh lùng của Lạc Đại Đô Đốc, tuyệt vọng nảy sinh trong lòng Đào Thiếu khanh : « Đại Đô Đốc, hạ quan nguyện ý mặc ngài xử trí, nhưng sao có thể đưa con trai đến quán tiểu quan được, ngài cũng từng đọc qua sách thánh hiền rồi mà – »

Sao lại có thể đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy cơ chứ !

Lạc Đại Đô Đốc lạnh mặt : « Đào Thiếu khanh đánh giá ta quá cao rồi, ta học xong chữ thầy giả hết thầy rồi. Nói đi rồi cũng nói lại, Đào Thiếu khanh nhà ngươi cũng mài dùi kinh sử khổ cực mới đến ngày này, học không ít đạo lý thánh nhân, thế mà sao nhân lúc ta hoạn nạn lại đòi nạp con gái ta thành thiếp cho con trai ngươi hả ? »

Chỉ cần là một con người thôi, thì từ hôn còn chưa đủ à ?

Cứ nghĩ đến việc đã đính ước con gái mình với cái loại súc sinh không phải người này mấy năm, ông chỉ hận không thể cắt cổ mài xương.

Đào Thiếu khanh đầu tiên sững sờ, sau đó thì khóc lóc chảy hết cả nước mũi : « Khuyển tử còn trẻ dại không hiểu chuyện, đều là do hồ đồ nghe theo những hồ ngôn loạn ngữ của tiện nội ... »

Nếu phải hy sinh một người, hắn chỉ có thể giữ con trai hắn.

Đây chính là con trai trưởng của hắn mà !

Còn vợ -- nghĩ đến Đào phu nhân, Đào Thiếu khanh hận đến ngứa răng.

Nếu không phải do ả đàn bà này chạy đến trước mặt con trai nói linh tinh, sao có chuyện con trai lại chạy đến trước mặt Lạc Đại cô nương nói ba lăng nhăng để mà bị Lạc cô nương đánh đến tận cửa phủ. Lạc Đại Đô Đốc trở mình xong không thể đuổi cùng giết tuyệt đến mức bắt hắn đưa con trai đến quán tiểu quan được.

Đào phủ là thư hương môn đệ, nếu thật sự đưa con trai đến đấy, hắn mất chức là chuyện đương nhiên, nhưng Đào gia mấy đời sau cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng cao đầu.

Lạc cô nương giống trống khua chiêng làm loạn trước cửa làm Đào phủ mất hết mặt mũi, hắn đã vô cùng căm tức ả đàn bà kia rồi, chỉ vì không muốn người đời gièm pha Đào phủ thêm nên mới nhịn xuống.

Dĩ nhiên, nhất là vì nghĩ Lạc phủ không thể trở mình được nên mới như vậy, đắc tội thế nào cũng được.

Ai mà biết Lạc Đại Đô Đốc nhanh chóng thoát như thế !

Giờ đây, Đào Thiếu khanh chỉ còn lại đầy tiếc nuối và oán hận đối với Đào phu nhân.

« Nói thế tức là ta đang trách sai người ? »

« Đàn bà dốt nát – »

Lạc Đại Đô Đốc cười lạnh : « Đào Thiếu khanh, nếu mà ngươi dám đứng ra đảm đương từ đầu đến cuối thì ta còn có thể nể mặt coi trọng ngươi một chút. Chuyện từ hôn đẩy phụ nữ ra mặt, xảy ra chuyện cũng không lưu tình đẩy phụ nữ ra chắn tiếp. Ngươi như vậy còn không bằng cám heo, cám heo còn dùng để nuôi heo được, giữ lại ngươi để làm cái thá gì ? »

« Đại Đô Đốc—» Đào Thiếu khanh tuyệt vọng kêu.

« Cút ra ngoài, đừng có ở đây làm ô uế cái Lạc phủ này ! »

Đào Thiếu khanh có không muốn đi thì cũng không làm gì lại được người làm Lạc phủ, nhanh chóng bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

« Người đâu, lau sàn ba lần cho ta. »

Lạc Đại Đô Đốc sai bảo xong thì đến chỗ Lạc Sênh.

Lạc Sênh hơi ngạc nhiên : « Cha đến có chuyện gì vậy ? »

Lạc Đại Đô Đốc hơi sững lại.

Ông cảm thây Sênh Nhi giải quyết vụ Anh Nhi quá êm đẹp, muốn tới khen con gái mấy câu, mà sao lại thấy con đang có ý chê mình nhỉ ?

Chắc là tưởng tượng thôi.

Lạc Đại Đô Đốc cười ha hả : « Đào Thiếu khanh vừa mới đến, cha đuổi thẳng rồi. »

« Con có nghe rồi. »

« Chuyện này coi như qua, sau con cố đến khuyên nhủ Đại tỷ con, để nó đừng có nhọc lòng nghĩ đến mấy chuyện này. »

« Dạ. »

Lạc Đại Đô Đốc ho khan : « Nhất là đừng có nghĩ đến việc ở vậy không gả. »

Lạc Sênh gật gù, thuận miệng : « Thế cha còn chưa đi nha môn à ? »

Trong cung đem đến bao nhiêu quà, phe nào cần hay tin cũng biết hết rồi, cũng nên đến nha mồn rồi.

Lạc Đại Đô Đốc như vừa nghĩ ra chuyện gì : « Đi, đi chứ. »

Vừa ra khỏi cửa Lạc phủ, Lạc Đại Đô Đốc phóng người lên ngựa, đi thẳng đến nha môn Cẩm Y Vệ.

Mặt đường còn vương tuyết, tuấn mã màu đen rẽ gió, để lại tiếng vó ngựa tanh tách.

Đến trước cửa nha môn Cẩm Y Vệ, Lạc Đại Đô Đốc nhảy xuống ngựa, sải bước vào.

Nha dịch giữ cửa thốt lên : « Đại Đô Đốc về rồi ! »

Lạc Đại Đô Đốc đi qua tên nha dịch, đã thấy Bình Lật đứng đầu một đám người tiến đến ngênh đón.

« Nghĩa phụ. » Bình Lật quỳ một chân xuống, hành đại lễ.

Nãy ăn trưa ở Lạc phủ, nghĩa phụ để hắn về nha môn, cứ ngỡ nghĩa phụ không định đến hôm nay.

Đám Cẩm Y Vệ theo sau Bình Lật cùng đồng loạt hành lễ, đồng thanh hô to : « Cung nghênh Đại Đô Đốc quay về ! »

Lạc Đại Đô Đốc liếc nhìn Bình Lật, lãnh đạm : « Đứng hết cả lên đi. »

Cẩm Y Vệ cung thuận đứng dậy.

Bình Lật nhìn vậy, tâm trạng phức tạp.

Hắn cũng quản lý Cẩm Y Vệ đã nhiều năm, không hổ danh con cả trong đám nghĩa tử của nghĩa phụ.

Nhưng hắn có gây dựng được uy vọng cỡ nào thì nghĩa phụ vĩnh viễn là người đứng nhất, không cách nào lung lay vị trí cao cao tại thượng ấy được.

Lạc Đại Đô Đốc sải bước vào trong.

Đại sảnh nơi bao chuyện đại sự được thảo luận vẫn như vậy, người trước mặt cũng không thể nào quen hơn, cả thái độ cung kính ấy nữa.

Thế nhưng đã sớm không hề như xưa.

Lạc Đại Đô Đốc ngồi trên ghế thái sư, gối vẫn mềm mại quen thuộc như cũ.

« Nghĩa phụ uống trà ạ. » Bình Lật lấy chén trà từ tay Cẩm Y Vệ dâng trà, tự mình đưa cho Lạc Đại Đô Đốc.

Đón lấy chén trà, Lạc Đại Đô Đốc cũng không uống luôn, mà mở lời như bàn chuyện trong nhà : « Bình Lật, mấy ngày ta không có mặt, nha môn thế nào ? »

« Dạ nhờ phúc của nghĩa phụ, nha môn vẫn hoàn toàn ổn thỏa ạ. » Bình Lật vẫn vô cùng cung kính bẩm báo chuyện lớn nhỏ cho Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc vừa nghe vừa gật gù, chờ Bình Lật bẩm báo xong mời cười : « Xem ra ta không ở đây thì ngươi vẫn có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa, có thể gánh được trọng trách rồi. »

Nụ cười này khiến Bình Lật tê cả người, lập tức quỳ xuống : « Nghĩa phụ đánh giá cao hài nhi quá rồi ạ. Hài nhi có thể đã lớn nhưng vẫn cần được nghĩa phụ dạy dỗ nhiều, Cẩm Y Vệ càng cần nghĩa phụ hơn. »

« Nói thế thôi gì đã quỳ làm gì rồi. » Lạc Đại Đô Đốc cầm chén trà lên, chỉ ngửi hương trà chứ không uống.

Bình Lật cũng không đứng dậy.

Không phải hắn không muốn đứng dậy, nhưng lời nghĩa phụ nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng không có ý bảo hắn đứng lên.

Nghĩa phụ không thoải mái khi thấy hắn toàn quyền cai quản Cẩm Y Vệ lúc ông ngồi trong ngục, nên muốn thị uy ư ?

Bình Lật đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân truyền lại.

Hắn nhìn ra cửa theo bản năng, thấy một người đang tiến đến.

Bình Lật biến sắc.

Chương 339 : Bắt lại

Người bước vào là Vân Động.

Trước khi Lạc Đại Đô Đốc bị bắt một ngày thì Vân Động đã bị bắt lại, Bình Lật còn đi qua nhìn.

Hắn thấy Vân Động khi ấy tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác, ngồi đờ đẫn trong góc phòng, giống như con chuột cống trốn chui trốn lủi.

Hắn đã có sát tâm, nhưng nghĩ đến việc chuyện nghĩa phụ còn chưa có kết quả cuối cùng, nên chưa ra tay.

Nhưng lúc này đây, Vân Động đứng trước mặt hắn, thần sắc tươi tỉnh, có gầy đi một chút nhưng không hề có cảm giác chật vật.

Bình Lật lạnh mặt, đứng lên, lên tiếng đánh phủ đầu : « Ngũ đệ, ngươi không thèm để ý đến lệnh của nghĩa phụ mà rêu rao đi ra thế này à, thật to gan ! »

Vân Động lạnh lùng : « Gan to cũng không bằng Đại ca. »

Bình Lật ngẩn ra : « Ý ngươi là gì. »

Hắn nhìn về phía Lạc Đại Đô Đốc theo bản năng.

Lạc Đại Đô Đốc cũng nhìn hắn.

« Nghĩa phụ -- » Bình Lật khẽ gọi, không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

« Bình Lật, trước giờ ta đối xử với ngươi như thế nào ? » Lạc Đại Đô Đốc hỏi.

Mặc dù giọng Lạc Đại Đô Đốc rất ôn hòa, nhưng dự cảm kia càng lan nhanh.

Bình Lật lấy lại bình tĩnh, cúi đầu : « Nghĩa phụ coi con như con đẻ. »

« Ngươi còn nhớ khi ngươi vừa thành nghĩa tử của ta không ? »

Bình Lật cúi đầu thấp hơn : « Nhớ ạ. Khi ấy con mới tám tuổi, chỉ là thằng ăn xin đầu đường xó chợ chốn kinh thành. Có lần một người tốt bỏ vào bát xin ăn của con một cái bánh bao, thế là cả đám ăn mày xông vào tranh. Để giữ được cái bánh bao mà con liều mạng chống trả, cắn rời cả một miếng thịt của kẻ khác, thế nhưng cũng bị chúng đánh đến gần chết. Đúng lúc ấy nghĩa phụ đến, đưa con đi... »

Từ ấy, hắn học võ bên cạnh nghĩa phụ, thành nghĩa tử của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ được bao người kính nể. Còn cuộc sống vạ vật của kẻ ăn mày kia dần phai nhạt đi, thành giấc mộng bị lãng quên.

Không, thật ra chưa bao giờ quên.

Bao năm qua, đến cả bây giờ, thỉnh thoảng hắn vẫn tỉnh lại từ cơn ác mộng, về đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, có dùng hết sức bình sinh cũng không giữ được nổi một cái bánh bao nhân thịt.

Tỉnh lại rồi, ham muốn leo cao hơn lại càng mãnh liệt hơn.

Hắn không muốn lại phải lưu lạc đến đáy xã hội, để người đời xẻ thịt. Phải leo lên, leo cao hơn nữa... Leo đến khi không ai có thể chi phối số mệnh của hắn nữa, không còn phải hy sinh đến tan xương nát thịt chỉ vì lời nói của một người.

« Ngươi vẫn còn nhớ à. » Nhìn chằm chằm thanh niên đang cúi đầu, giọng Lạc Đại Đô Đốc có phần thổn thức, tựa như cũng đang rơi vào hoài niệm : « Ta còn nhớ khi ấy ngươi chỉ cao bằng chừng này - »

Bình Lật nhìn lên theo bản năng.

Lạc Đại Đô Đốc giơ tay ra áng chừng, khóe môi vẽ một nụ cười đạm bạc : « Cao có chừng ấy, nhìn nhỏ như con chuột chũi. Lúc ấy ta ngạc nhiên lắm, sao cái thằng bé tí tẹo mà lại lắm sức vậy, bao nhiêu đứa đánh nó mà nó vẫn không nhả cái bánh bao đang cắn trong miệng ra. Ta bèn nghĩ thằng bé cũng khá đấy, nếu nuôi tốt có khi cũng thành trợ thủ của mình ... »

Bình Lật nghe xong, ưu tư đầy ắp đáy mắt, thân thể càng căng cứng.

Giọng Lạc Đại Đô Đốc ngay bên tai, lại như vang vọng : « Mang về mới biết ngươi đã tám tuổi rồi, chứ không phải năm sáu tuổi như ta tưởng. Ngươi lại còn thông minh hơn so với ta tưởng nhiều. Rõ ràng chưa đi học bao giờ nhưng nhận mặt chữ rất nhanh. Tập võ thì dẫu không có thiên phú nhưng bù lại cần cù. Mấy năm trôi qua mà đã giúp được ta rồi... »

Nuôi nghĩa tử thứ nhất, thông minh lại cần cù, ngoan ngoãn nghe lời ông. Vì vậy ông mới nuôi thêm đứa thứ hai, nhận thêm đứa thứ ba...

Nuôi lớn chúng, nuôi cả dã tâm chúng lớn thành mối họa.

Nụ cười của Lạc Đại Đô Đốc thoáng vẻ khổ sở, nhìn thẳng vào mắt Bình Lật : « Bình Lật, những năm nay, ta đã bao giờ xử bạc với ngươi chưa ? »

Bình Lật quỳ rạp xuống, giọng nói căng thẳng lại có chút sợ hãi : « Nghĩa phụ hỏi vậy, là muốn con không còn chốn dung thân. »

Lạc Đại Đô Đốc lạnh mặt, lạnh cả giọng : « Ngươi nên không còn chốn dung thân mới phải ! »

Trời lạnh, sàn lạnh thấu xương. Bình Lật siết chặt bàn tay, gân xanh nổi gằn.

Dự cảm bất thường khi ấy, giờ đã thành thật.

Tất nhiên hắn không cam tâm.

« Nghĩa phụ, con không hiểu ý người. Mấy năm nay con trung thành tuyệt đối với người, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến người tức giận đến vậy – »

« Không biết ? » Lạc Đại Đô Đốc cười khẩy, chỉ Vân Động : « Ta tưởng ngươi thấy Ngũ đệ của ngươi rồi thì ngươi phải tự hiểu ra chứ. »

Bình Lật nhìn Vân Động, cố ra vẻ bình tĩnh : « Không phải Ngũ đệ bị người bắt vì ám hại người của Tam cô nương ạ ? Còn chưa có lệnh của người mà nó đã dám ra ngoài, con cảm thấy nó đang có ý làm loạn. »

Lúc này Vân Động mới lên tiếng : « Đại ca thực sự nghĩ người bị nhốt trong ấy chính là ta à ? »

Bình Lật hơi sững lại.

Hắn đã đến phòng giam của Vân Động, đương nhiên đến đó với tư thế của kẻ chiến thắng.

Người ấy rõ ràng là Vân Động.

Mặc dù không nói chuyện, vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng hắn đoan chắc không nhận lầm.

Dù sao bọn họ cũng là anh em bao năm nay.

« Chẳng lẽ Ngũ đệ đang đùa ta à ? Người bị giam không phải đệ thì là ai ? »

Vân Động vốn là người ít nói ít cười, thế mà giờ lại nhếch môi : « Ta cũng không biết đấy là ai. »

Hắn nhìn Bình Lật đang quỳ mọn bên chân Lạc Đại Đô Đốc, trong mắt không giấu nổi chán ghét, gằn từng chữ : « Khi ấy ta đang ở phía nam mà. »

Bình Lật biến sắc.

« Có thương lái tố cáo với Huyện lệnh huyện Lưu Thanh rằng ai đó ở nơi hắn ở là hộ vệ phủ Trấn Nam Vương mười hai năm trước đã bị diệt môn. Người chúng ta ở đấy vừa hay tin đã lập tức cử ngựa chiến ngày đêm báo tin đến kinh thành. Thế nhưng người được phái đi lại bị chặn lại giữa đường... »

Bình Lật nhìn Vân Động, khó hiểu.

Vân Động mặt đối mặt, lạnh giọng : « Kẻ chặn lẫn người bị chặn đều đang bị ta tra khảo, Đại ca đoán thử xem ta tra được gì ? »

Bình Lật không lên tiếng, chỉ là gân xanh trên bàn tay càng hiện ra.

Cơn lạnh ngấm vào đầu gối không buốt bằng lòng hắn lúc này.

Đó là khiếp sợ, ảo não, lo lắng, không cam tâm. Như băng độc kết lại, khiến hắn không hô hấp nổi, như rơi xuống địa ngục.

Từ khi nào nghĩa phụ đã nảy lên hoài nghi với hắn ? Sai Vân Động đến phía nam từ khi nào ?

Vân Động tiếp tục : « Đại ca bản lĩnh cao cường. Ta vốn là người chưởng quản phủ Kim Lăng, thế mà cũng có người do Đại ca cài vào, thậm chí còn trở thành thủ hạ đắc lực của ta. Tiểu đệ so mà thẹn lòng. »

Bình Lật đanh mặt lại : « Nghĩa phụ, nếu người đã có hoài nghi với con, vì sao mấy tháng trước còn phái con đến Kim Sa đón tiểu công tử về ? »

Lạc Đại Đô Đốc bật cười : « Bình Lật, ngươi thông minh đến vậy, sao lại không nghĩ ra ? »

Bình Lật ngẩng mặt nhìn Lạc Đại Đô Đốc, tái nhợt.

Hóa ra khi ấy nghĩa phụ đã nghi ngờ hắn rồi, cho nên có hai việc cần giao thì Vân Động được phái đi tiêu diệt sơn phỉ ven đường, còn hắn đi đón Lạc Thần về.

Hắn tự mình đi, sao có thể để Lạc Thần xảy ra chuyện.

Nghĩa phụ đúng là giỏi tính toán !

Lạc Đại Đô Đốc nhìn người thanh niên quỳ trước mặt, thở dài : « Chỉ tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Người đâu, bắt Bình Lật lại cho ta ! »

Chương 340 : Trời tối
Editor : Ha Ni Kên

Bình Lật quỳ rạp bên chân Lạc Đại Đô Đốc, vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa oan uổng : « Nghĩa phụ, người hiểu lầm con rồi, con tuyệt đối trung thành với người. Ngươi không tin con mà chỉ tin Ngũ đệ. Chẳng lẽ tin từ Ngũ đệ lại đúng hoàn toàn sao ? »

Tiếng bước chân nhốn nháo vang lên, một đội Cẩm Y Vệ xông vào giữ chặt Bình Lật.

« Nghĩa phụ, người không nên để kẻ khác lừa, con thực sự bị oan, bị oan mà – » Cho đến khi Bình Lật đã bị kéo đi được một lúc, vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét của hắn.

Lạc Đại Đô Đốc đứng bất động hồi lâu.

« Nghĩa phụ --»

Lạc Đại Đô Đốc khoát tay : « Ngươi cũng xuống đi, trông chừng Bình Lật. »

Huyện lệnh Huyện Lưu Thanh xúi giục thương khách tố cáo hộ vệ phủ Trấn Nam Vương, rồi còn chĩa mũi dùi về phía hắn. Bao nhiêu nghi vấn luẩn quẩn.

Huyện lệnh huyện Lưu Thanh là ai ?

Người trong màn kia, chẳng những có thể thu mua được hắn, lại còn tìm được hộ vệ đã mai danh ẩn tích kia.

Ông có mắt như mù, nuôi con sói mắt trắng bên cạnh mình, nhưng ông không nghĩ Bình Lật lại có bản lĩnh đến thế.

Ông tin rằng có một thế lực khác nhúng tay vào, hoặc Bình Lật nhân cơ hội đục nước béo cò, hoặc là cấu kết với kẻ kia.

Hoặc giả, đã bị mua chuộc từ lâu, trở thành gián điệp bên kia cài vào.

Nếu không tính giả thuyết ấy, vậy tổ chức sát thủ có tín vật là tấm phù bằng gỗ đào kia lại là thế nào ? Chuyến đuổi giết của Sênh Nhi trên đường hồi kinh thì có bao nhiêu phần trăm liên quan đến Bình Lật ?

Quá nhiều câu hỏi, phải giữ lại cái mạng nhỏ cho con sói mắt trắng kia.

*chắc mọi người đều biết sói mắt trắng là gì rồi ...

Dĩ nhiên Lạc Đại Đô Đốc không hề muốn đêm dài lắm mộng, nhưng cũng không thể vì cơn giận nhất thời mà chặt đứt mọi manh mối được.

Cứ nghĩ đến việc có một thế lực nào đó muốn ông tan cửa nát nhà, ông lại thấy bứt rứt không yên.

Thế lực ấy không phải Hoàng thượng.

Ít nhất tính đến hiện tại.

Lạc Đại Đô Đốc không dám nhận hiểu hoàn toàn Vĩnh An Đế, nhưng vua tôi nhiều năm, vẫn có hiểu biết nhất định.

Hoàng thượng vô cùng đa nghi, nhất định có thể có hiểu lầm với ông. Nhưng chắc chắn hiểu lầm ấy không quá sâu, nếu không thì ông đã không thể lành lặn ra tù.

Hoàng thượng muốn giải quyết một người thì đâu cần gì chứng cứ. Như án mưu phản của phủ Trấn Nam Vương mười hai năm trước, mấy thứ chứng cớ vớ vẩn kia chỉ để tạm bưng bít thôi.

Vì Hoàng thượng muốn phá hủy phủ Trấn Nam Vương, nên những thứ vớ vẩn kia mới trở thành bằng chứng.

Lạc Đại Đô Đốc phủi quần, cất bước ra ngoài.

Bởi vì đột nhiên vl bị bắt, Cẩm Y Vệ bàng hoàng, mây đen bao phủ cả nha môn.

Nhưng dù sao thì Lạc Đại Đô Đốc đã quay lại, có bàng hoàng nữa cũng không có gì ảnh hưởng việc thủ hạ của Vân Động đi xử lý chân tay của Bình Lật.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn nha môn tan đàn xẻ nghé, tâm trạng khó lòng an ổn.

« Vân Động. »

Vân Động chạy lại : « Nghĩa phụ có gì muốn phân phó ạ ? »

« Không có chuyện gì, khi nào hết bận thì về Lạc phủ, tối còn ăn cùng mọi người. »

Vân Động do dự : « Cũng không biết bao giờ xong – »

Nếu được thì tốt nhất cứ nên giữ khoảng cách với Tam cô nương thì hơn.

« Sênh Nhi nói tối nay đóng cửa quán, để Tú cô về nhà nấu cơm. »

Vân Động lập tức nói : « Thế con sẽ thu xếp nhanh rồi về ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu rồi mới bước đi.

Bên Đào phủ, lại là một mảnh thảm thương.

« Lão gia, rốt cuộc Đại Đô Đốc nói cái gì, ngài nói đi xem nào ! »

Từ sau khi về nhà, Đào Thiếu khanh ngồi đơ như khúc gỗ, khiến Đào phu nhân hoảng sợ.

« Lão gia, ngài đừng có mà dọa thiếp, ngài là trụ cột trong nhà, cột mà đổ thì nhà chúng ta – »

Câu nói chưa hết đã bị chuyển thành tiếng kêu thất thanh.

Đào Thiếu khanh xách vạt áo của Đào phu nhân lên, vẻ mặt dữ tợn : « Nếu không phải tại ả đàn bà nhà ngươi thì nhà chúng ta sao mà ngã được ! »

Chỉ là từ hôn, cho dù Lạc Đại Đô Đốc có tức thì cũng chỉ đá hắn ra khỏi cái ghế Thiếu khanh Đại lý tự mà thôi, cuộc sống có thay đổi, cũng không đến mức cùng đường.

Nhưng giờ thì hết rồi !

Hắn hận không thể giết ả đàn bà dốt nát này.

« Cha –» Đào Đại Lang xông vào, ngăn Đào Thiếu khanh lại.

Đào Thiếu khanh lấy lại vẻ thẫn thờ, nhìn con trai.

« Cha. »

Đào Thiếu khanh bỗng hùng hổ tát Đào Đại Lang một cái, gằn giọng : « Cút ra ngoài ! »

Đào Đại Lang lảo đảo suýt thì ngã.

Đào phu nhân thét lên : « Đại Lang, con có sao không ? »

Khóe môi rỉ máu, vẻ ngoài thê thảm, Đào Đại Lang nói : « Con không sao... »

Đào phu nhân khóc lóc : « Lão gia, có gì thì ngài trút giận lên thiếp, hà cớ gì mà phải đánh Đại Lang ? »

Đào Thiếu khanh giận đến phát run : « Con hư tại mẹ, nếu không phải tại ngươi huyên thuyên trước mặt con, thì sao nó dám chạy đến trước mặt Lạc Đại cô nương nói nhăng nói cuội ? »

Đào Đại Lang chắn trước mặt Đào phu nhân, cúi đầu nói : « Không phải tại mẹ, là tại con bị mma xui quý khiến, không nỡ bỏ Lạc Đại cô nương. »

Sớm biết Lạc Đại cô nương vô tình như vậy, hắn việc gì phải để nàng trong lòng, gây thành tấn trò đùa như vậy.

Đào Đại Lang càng nghĩ càng giận, chút áy náy với Lạc Anh đã sớm tan thành mây khói.

Mà Đào Thiếu khanh nghe vậy lại sững ra, ra điều nghĩ ngợi.

Đào phu nhân là Đào Đại Lang thấy vậy đều không dám lên tiếng. Hạ nhân thấy có việc đã chạy hết ra ngoài. Căn phòng lặng yên nghe được cả tiếng kim rơi.

« Đại Lang, Lạc Đại cô nương đối với con như thế nào ? » Đào Thiếu khanh nhìn chằm chằm vào con trai.

Lạc Đại Đô Đốc thương yêu con gái, ai cũng biết. Chiều đích nữ đến mức sống không coi trời đất ra gì, có bớt chiều thứ nữ một chút thì chắc cũng không đến nỗi tệ.

Nếu Lạc Đại cô nương vẫn còn có ý thì chưa đến nỗi không tìm được cửa sinh.

Trong suy nghĩ của Đào Thiếu khanh, Lạc Đại Đô Đốc còn cho con gái nuôi nam sủng, thì chuyện con gái nối lại tình cũ với tiền duyên thì đâu có gì khó chấp nhận được ?

Đào Đại Lang há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào.

Đào phu nhân bật cười : « Lão gia, ngày hôm đấy chẳng lẽ ngài còn chưa tận mắt thấy Lạc Đại cô nương đối xử với Đại Lang như thế nào ? Y hệt con em gái, đều -- »

« Câm mồm, ta đang hỏi Đại Lang cơ mà ! »

Tình cảm nam nữ, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Trước cái nhìn soi mói của Đào Thiếu khanh, Đào Đại Lang khó khăn sắp xếp câu từ : « Nàng... trước kia nàng cũng có lòng. »

« Thế giờ sao ? »

Đào Đại Lang như nghĩ ra điều gì, biến sắc : « Cha, cho dù lòng Lạc Đại cô nương có còn như trước, thì con trai cũng sẽ không đi xin nàng đâu. »

Hắn không thể làm được chuyện đó.

« Đồ vô liêm sỉ, lúc này mà cũng không khôn ra được, để ta đánh chết ngươi ! »

« Cha đánh chết con đi cho rồi. »

« Được, để ta đánh cho chết thằng nghiệt tử này ! »

Đòa phu nhân giữ chặt cánh tay Đào Thiếu khanh lại : « Lão gia, ngài đừng có ép Đại Lang nữa. Hôm ấy hai nhà trở mặt rồi. Giờ lại đến nữa, chưa biết chừng Lạc Đại Đô Đốc chém chết con trai mình mất... »

Đào Thiếu khanh ngẩn người, chán nản ngã vật ra đất.

Con đường này không đi tiếp được, hắn chỉ có thể từ quan, cầu một đường sống.

Đối với Đào phủ lúc bấy giờ, ngày đã thành đêm, không còn ánh mặt trời.

Còn đối với Vệ Hàm, thì đây là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày.

Phố Thanh Hạnh vào ngày đông tháng chạp, mới chạng vạng tối thôi mà đã vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Nhưng những cửa hàng dọc con phố ấy vẫn sáng đèn như trước.

Vậy mà Có gian tửu quán lại không mở cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip