Chương 1

Giờ thứ nhất – khoa răng miệng tầng sáu.

Bệnh viện tư nhân nằm trên phố Đồng Hoa mới được xây dựng cuối năm trước.

Diện tích bệnh viện chiếm khoảng ba vạn mét vuông, sở hữu ba dãy nhà lớn. Dãy chính diện có sáu tầng, bề mặt bên ngoài tòa nhà dát đá vụn thô ráp – phong cách thịnh hành những năm 90, tuy trông rất cũ kỹ nhưng quả thực lại là tòa nhà chính. Song song với tòa nhà chính là hai dãy nhà năm tầng khác, bên phải là khu nội khoa đã được tu sửa lại, còn tòa nhà màu hồng nhạt mới tinh bên trái chính là khu ngoại khoa.

Bệnh viện tư nhân mới được xây dựng một năm lại có kiến trúc hỗn tạp, cổ xưa như vậy, sở dĩ bởi vì trước khi là bệnh viện tư nhân, nó là một bệnh viện công lập với kinh doanh đình trệ.

Mãi tới khi bệnh viện nhỏ duy nhất trong huyện này đổi chủ, Tôn Chính cũng chưa từng tới đây lần nào.

Hắn thực sự ghét bệnh viện công lập nhỏ, quản lý hỗn loạn, trong không khí luôn là những mùi lạ bẩn thỉu, phảng phất như mỗi một hạt vật chất đều là virus có thể khiến bệnh lây qua đường sinh dục bùng nổ. Những thứ này, không lúc nào không uy hiếp cái mũi mẫn cảm của hắn.

Bệnh viện công lập nhỏ, tên thật là bệnh viện Đồng Hoa, được một ông chủ họ Lộ mua lại sau mười năm kinh doanh ảm đạm, sau khi trải qua năm tháng xây dựng sửa chữa, rốt cuộc lần thứ hai đi vào hoạt động.

Nếu mấy ngày trước Tôn Chính không bị vỡ răng cửa, trông khó coi cực kỳ, thì hắn vẫn không định tới khám ở bệnh viện này.

Cổng lớn mang phong cách Trung Quốc của bệnh viện công lập đã bị đập đi, tu sửa thành cổng vàng nhạt theo phong cách châu Âu xa hoa đang được hoan nghênh hiện tại, nhưng để ý kỹ lại cảm thấy rằng công ty bất động sản cố tình xây dựng như vậy để thu hút khách quý.

Tôn Chính bước vào tòa nhà chính ánh sáng ảm đạm kia.

Hướng không tốt, hắn nhíu mày.

Quả thực là như vậy. Nguyên nhân chính là vấn đề về hướng, khiến bệnh viện Đồng Hoa hình thành cục diện kỳ lạ. Bên trái đường, tức là bên bệnh viện tư nhân được xây dựng, chỉ có một tòa nhà duy nhất đang vận hành, cũng chính là bệnh viện này. Bên phải bệnh viện vốn là một xưởng gia công hải sản, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đã đóng cửa từ 5 năm trước, mãi tới bây giờ, ở đó vẫn là một nhà xưởng cũ nát không lành lặn, mặt tường giáp phố toàn là cửa kính vỡ nát và sơn vữa bong tróc. Ngoại trừ trường hợp đó, bên phải bệnh viện luôn là một khoảng đất trống hoang vu, bị dùng làm bãi đỗ xe lâm thời. Mà bãi đỗ xe lớn này lại thuộc sở hữu của hai nhà hàng đối diện. So với tình trạng kinh doanh thất bát bên này, bên kia đường chính là sinh ý thịnh vượng, người đến người đi, cực kỳ hot.

Hình thành cục diện như vậy, đại khái bởi vì đường Đồng Hoa được quy hoạch từ đầu thập niên 80. Khi quy hoạch thành thị, phương vị địa lý và nhân tố ánh sáng không được suy xét cẩn thận, khiến bệnh viện Đồng Hoa bị sấp bóng, không thấy mặt trời ¾ thời gian trong ngày.

Tóm lại, sau khi đánh giá xung quanh, Tôn Chính đưa ra kết luận ngắn ngọn về tòa nhà chính cũ kĩ của bệnh viện tư nhân này như sau: Phong cách quá đát, thiếu ánh sáng, độ sạch sẽ thì còn tạm.

Sau khi xếp hàng một lúc ở quầy đăng ký dưới tầng một, Tôn Chính cũng nhận được số của mình.

Khoa răng miệng ở tầng cao nhất – tầng sáu.

Một bệnh viện tư nhân loại nhỏ khó mà có được thời điểm náo nhiệt như vậy, đèn chỉ thị của thang máy đi đi dừng dừng.

Có lẽ lần cuối thang máy được tu sửa đã là nhiều năm trước, trông rất cũ kỹ. Bên ngoài phủ một lớp sơn màu xanh lục, nhiều chỗ đã bong tróc ra từng mảng từng mảng, lộ ra kim loại màu bạc bên dưới. Phím ấn không còn sáng đèn, nhiều người ấn, lớp plastic có tác dụng bảo hộ cũng đã vỡ vụn, lõm vào bên trong. Tôn Chính dùng lực ấn nhiều lần, cuối cùng thì thang máy cũng hiện ra mũi tên lên phía trên, xem ra màn hình hiển thị vẫn còn dùng được.

Cuối cùng thì thang máy dừng tại tầng một, quả nhiên quá cũ, mở cửa cũng rất chậm chạp, từng tấc từng tấc một tách ra về hai bên trái phải.

Một cụ bà tóc hoa râm chống quải trượng bước ra, hết sức chậm chạp, quá nửa ngày mới ra được khỏi cửa.

Ông chủ họ Lộ đại khái cũng không phải một ông chủ tắm tiền nhiều của gì cho cam, nếu không thì tại sao lại không tu sửa được hoàn toàn cái tòa nhà chính cũ nát này?

Thuận lợi lên tới tầng sáu.

Cửa lại một lần nữa từng tấc từng tấc mà mở ra.

Nghênh diện hắn lại là một tấm gương! Tấm gương sáng bóng phản chiếu lại hình ảnh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra cùng với bộ dáng cứng đờ của Tôn Chính.

Có lẽ là để người bệnh kiểm tra răng mình đây! Tôn Chính càu nhàu.

Tôn Chính ra khỏi thang máy, tấm gương phản chiếu hình ảnh cửa thang máy dần dần khép lại.

Hắn quay đầu nhìn, là một hành lang dài, hai bên là cửa kính màu lam nhạt, sau cửa có một vài vị nha sĩ mặc áo Blouse đang bận rộn làm việc.

Dọc theo hành lang uốn khúc, cuối cùng Tôn Chính cũng tiến vào khoa răng miệng, hắn thấy một nha sĩ đang dùng sức khoan răng cho bệnh nhân.

Tôn Chính lại lùi ra ngoài, quyết định chờ một lát rồi lại đi vào.

"Ha! Quả nhiên là cậu!" Một người đàn ông có hai má lúm đồng tiền, một nông một sâu, cười khoa trương, thấy vẻ mặt mờ mịt của Tôn Chính, anh ta mới dừng cười, nghiêm mặt nói, "Ê! Đừng nói là quên tôi rồi nhé?"

Tôn Chính nhún vai, hắn quả thực không biết tên mặc tây trang đen trắng không chỉnh tề, khuôn mặt lại treo nụ cười khoa trương đáng ghét này.

"Ầy! Bài thuyết giảng đó! Nhạc cổ điển và kịch đương đại của đại học C đó!" Người nọ đấm nhẹ lên vai Tôn Chính.

"Lộ... Lộ Hà?" Tôn Chính thử hỏi.

Người nọ nở nụ cười, một quyền đấm lên vai Tôn Chính, Tôn Chính không tự chủ được mà lùi về sau một bước.

"Xem ra cậu cũng không quên tôi! Nghe nói cậu làm biên kịch? Sau khi nghe bài thuyết giảng của đại học C đã được dẫn dắt?"

"Không , lúc trước không xin được vào công ty bảo hiểm nên mới định làm biên kịch." Tôn Chính sửa lại.

Lộ Hà nghiêng về sau, làm tư thế đã hiểu, rồi lại nghiêng đầu, nói: "Vậy có làm phim gì không? Đại khái là cậu cũng có hương vị cổ điển..."

"'Bóng tối cứu rỗi', chỉ tham dự một phần ."

Lộ Hà lại ngửa ra sau, thốt lên như bừng tỉnh chuyện gì to tát lắm: "Ồ! Căng!"

"Một phần thôi, phần lớn đều là người khác hoàn thành."

"Lại nói tiếp, tôi có một nghi vấn." Lộ Hà vươn tay, đặt tay trái trên vai Tôn Chính, "Có phải dùng thế thân không? Vài cảnh kia thực mạo hiểm, xe bay gì đó?"

Tôn Chính dùng ngón trỏ gõ gõ đầu, nói: "Đương nhiên là có, cảnh xe bay kia, nữ diễn viên quá yếu ớt."

"Vậy, cô ấy..." Lộ Hà đang muốn hỏi tiếp thì từ khoa răng miệng lại truyền tới một tiếng hét như lợn bị chọc tiết, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

"Xem ra không tới lượt tôi rồi." Tôn Chính nhún vai, tỏ vẻ hết cách.

Lộ Hà liếc nhìn về phía nha sĩ khoa răng miệng: "Bác sĩ cũ của bệnh viện, tên không biết nặng nhẹ."

Nghe Lộ Hà nói như vậy, Tôn Chính dường như nhớ tới chuyện gì, chọc chọc vai Lộ Hà, nói: "Anh cũng họ Lộ, vậy viện trưởng ..."

"Chú, viện trưởng là chú tôi, không ngờ lại mua cái bệnh viện này!" Lộ Hà có chút đắc ý.

Chú anh quả thực có mắt. Tôn Chính nghĩ thầm.

"Tầng lầu này có vẻ hơi cũ rồi, bên ngoài khu nội khoa bên kia cũng cũ nhưng bên trong lại mới tinh, chỗ này thì không thấy điểm đó rõ lắm..." Lộ Hà không nhận ra suy nghĩ của Tôn Chính, vẫn tiếp tục giải thích.

Tôn Chính hơi mỉm cười, lấy di động trong túi áo ngực ra, mở nắp kim loại, camera nhỏ hướng ngay khu đối diện.

"Xem bằng cái này có vẻ rất tiện, nhưng độ phân giải không quá cao thì phải?" Lộ Hà nhìn cảnh vật đong đưa trên màn hình di động. Theo ngón tay ấn phím của Tôn Chính, cảnh tưởng khu nội khoa bên cạnh càng lúc càng rõ, anh lại thè lưỡi, "Hóa ra vẫn ngon."

Lộ Hà cầm lấy di động Tôn Chính, hứng thú tràn ngập mà chơi tới chơi lui.

Bỗng nhiên, cảnh vật trên màn hình di động tối sầm lại, nó trở thành một thứ như tấm gương, mơ hồ phản chiếu ra khuôn mặt Lộ Hà. Anh lại quay đầu nhìn khắp nơi, xung quanh đều là một vùng đen kịt ảm đạm.

"Sao vậy?" Lộ Hà nghi hoặc ngẩng đầu, Tôn Chính cũng nhìn xung quanh.

"Đèn không sáng. Cúp điện?" Tôn Chính nhìn sườn mặt Lộ Hà.

Chuyện vừa rồi xảy ra chỉ tốn một tích tắc, vô thanh vô tức, không gian liền đen kịt, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hình dáng mờ ảo.

Hiện tại, bốn phía là một sự yên tĩnh chết chóc.

"Ừ, đại khái là chập cầu dao. Bệnh viện này, ban mày ban mặt bị cúp điện mà cũng tối như vậy!" Lộ Hà oán giận.

Tôn Chính cầm di động, bấm mấy nút, điện thoại lại chậm chạp không load. Hắn khởi động lại một lần nữa, thì màn hình điện thoại cũng hoàn toàn chình vào bóng tối.

Cảm giác này thực sự hết sức tệ hại! Tôn Chính đang nổi nóng trong lòng, hắn bấm bừa một dãy số, đưa lên tai, không có bất kỳ âm thanh nào, cứ như trong nháy mắt, mọi thứ đều bị hố đen cắn nuốt mất.

Một lúc lâu sau, âm thanh tu tu truyền tới, có vẻ tín hiệu cũng bị thứ gì đó quấy nhiễu, di động cũng xảy ra trục trặc khó hiểu.

Tôn Chính tức giận, muốn ném di động đi. Lộ Hà đè vai hắn lại, chỉ ngón tay về phía đối diện,

"Nhìn đi, khu nội khoa đối diện cũng bị cúp điện."

Fuck, sớm biết tới bệnh viện này không phải chuyện tốt mà! Tôn Chính nhụt chí nghĩ.

"Ha, bóng tối đen đặc này khiến tôi nhớ tới một câu chuyện!" Lộ Hà lại có vẻ hứng thú, dường như anh không bị tòa nhà tối tăm này ảnh hưởng.

Tôn Chính quay đầu nhìn anh.

"Nghe nói cấu tạo trước kia của bệnh viện này hết sức đặc biệt, có một phòng bệnh chỉ có thể được tìm thấy ở tầng ba!" Lộ Hà nói, cứ như anh không lo sợ gì cả.

Chuyện quỷ quái gì vậy! Lửa giận trong lòng Tôn Chính lại bùng lớn hơn.

"Tôi đi bật công tắc điện. Đã lâu như vậy mà không thấy động tĩnh nào, người của bệnh viện này đều chết hết rồi hả!" Tôn Chính quan sát xung quanh, không thấy phản ứng gì, định đi về phía ngoặt của hành lang để tới thang máy.

Nếu hắn không nhầm, quẹo qua thang máy có một hộp Aptomat nắp xanh.

Tôn Chính vừa đi tới thang máy, đang định quẹo vào, lại bị Lộ Hà gọi lại.

"Này, từ từ! Tôi nói này, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe chuyện đó sao?"

"Chuyện gì?" Tôn Chính không kiên nhẫn.

"Quỷ... không biết rẽ, nên khúc ngoặt luôn là chỗ tụ tập rất nhiều quỷ hồn." Lộ Hà nói bằng giọng điệu tùy ý, "Cho nên lúc này, tốt nhất là cậu đừng quẹo qua chỗ đó."

Tôn Chính đờ cả người, tôi còn đang định hỏi anh muốn làm cái quỷ gì, từ nãy tới giờ cứ kể chuyện ma quỷ linh tinh.

Dường như Lộ Hà không chú ý thấy hắn không dừng lại, ngược lại, còn khoan thai tiếp tục đi. Tôn Chính hít một hơi sâu, định tiếp tục đi, lại nghe thấy một tiếng "A". Hắn liền giật mình một cái, nghi hoặc xoay người, Lộ Hà đang kinh ngạc nhìn cửa kính màu lam nhạt của khoa răng miệng.

"Không có ai cả! Chính! Một người cũng không có!" Lộ Hà kêu to, hai tay không ngừng bóp trán.

"Sao lại thế được! Vừa rồi nha sĩ vẫn còn ở đó mà." Tôn Chính cau mày nhìn về phía bên kia, ánh sáng ảm đạm khiến hắn hơi không quen, cảnh vật xung quanh lúc ẩn lúc hiện, "Còn nữa, anh đừng gọi tôi là 'Chính' được không..."

Vừa dứt lời, tim hắn liền đập lỡ một nhịp.

Trong nháy mắt hắn quay đầu, dường như có gì đó không thích hợp.

Tôn Chính lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt tường bị ánh sáng âm u hắt lên. Tấm gương đối diện thang máy không còn ở đó nữa!

"Chính, cậu mau tới đây xem, đừng đứng ở góc quẹo đó, tôi xin cậu đó, lại đây được không!" Lộ Hà tỏ vẻ bực bội.

Tôn Chính im lặng không lên tiếng mà chậm rãi lùi lại. Nhìn mặt tường sạch sẽ kia, cuối cùng hắn cũng lui về bên người Lộ Hà, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tường sạch sẽ tới thái quá đó.

Giờ phút này, hắn thế nhưng cảm thấy sợ hãi.

Tấm gương, đâu rồi?

Hắn lại quay qua, nhìn về phía khoa răng miệng.

Dụng cụ chữa bệnh vẫn còn, không bị tổn hao chút nào, vẫn chỉnh tề đặt ở đó, ngay cả máy trị liệu tổng hợp kia vẫn còn mới tinh như trước.

Không có ai cả!

Từ lúc cúp điện, ngoài bọn họ, hắn không nghe thấy tiếng của ai khác!

Bệnh viện, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Chính, mau! Chúng ta phải tới phòng viện trưởng ở tầng năm, nơi đó an toàn!" Lộ Hà không phân trần liền kéo tay Tôn Chính, chạy như bay xuống lầu.

Sau một lúc hoảng hốt, Tôn Chính mới hồi thần lại. Lúc này, hắn đã đứng ở cửa tầng năm.

Nhưng, nếu lỗ tai hắn không có vấn đề, thì dường như hắn vừa nghe thấy...

Thang máy đột nhiên 'đinh' một tiếng...

_____________________

Đó, nhá hàng sương sương như vậy. Để thu hút độc giả ấy mà :v chứ hôm nay chưa edit nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip