Chương 1

Ngày cuối cùng của năm 2026, khu chợ đông đúc người mua trong mùa cao điểm mua sắm. Lưu Vũ tay phải cầm điện thoại di động, tay trái xách mấy cái túi nhựa đựng rau tươi.

Mua rau rồi thì đến mua thịt.
Lưu Vũ vén phần tóc mái hơi che khuất tầm nhìn, chen chúc trong đám người, cả nửa bước chân cũng không nhích được. Cuối cùng, anh cũng chen được vào khu bán thịt, lại không kịp đề phòng mà bị mùi tanh của các loại thịt xông vào cánh mũi.

Anh chun mũi, cố chịu đựng cái mùi khó chịu này. Anh mở Note trong điện thoại di động ra, dựa theo lời căn dặn của Trương Gia Nguyên hồi sáng mà mua đúng từng loại thịt và các nguyên liệu nấu ăn.

Lưu Vũ vốn định đi siêu thị nhưng Trương Gia Nguyên nói đồ ăn trong siêu thị không được tươi lắm, lúc nấu lên hương vị cũng sẽ không ngon. Ngày thường còn chưa tính, huống hồ chi hôm nay là đêm giao thừa, chắc chắn là không thể nào mà đối phó một cách qua loa như thế được.

Trương Gia Nguyên luôn rất nghiêm túc trong việc nấu nướng. Trước khi cậu dọn vào căn hộ, Lưu Vũ và các bạn cùng phòng khác luôn xử lý bữa sáng và bữa tối một cách tùy tiện bằng cách gọi đồ ăn ship về. Đôi khi hứng lên thì đi ăn lẩu hoặc thịt nướng gì đó ở mấy cái quán ăn ở gần đấy. Sau khi Trương Gia Nguyên dọn đến rồi, app đặt thức ăn của cả đám cũng hiếm khi được sử dụng.

Lưu Vũ ôm suy nghĩ cầu may trong đầu rằng nếu anh mua nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị thì không biết Trương Gia Nguyên có phát hiện ra hay không. Nhưng anh lập tức gạt cái ý nghĩ đó đi, dù sao anh cũng không nên đắc tội với người đầu bếp duy nhất trong nhà. Nói không chừng Trương Gia Nguyên thật sự có cái khả năng đó thì sao!

Sau khi thanh toán túi đồ cuối cùng xong, trên hai tay Lưu vũ đã toàn là túi nhựa đỏ đỏ đen đen. Anh khó khăn nhét điện thoại vào túi áo lông rồi bước nhanh ra khỏi chợ.

Quảng trường gần nhà trọ đã đầy ắp các gian hàng bày bán đủ thứ đồ độc lạ, hằng năm vào đêm giao thừa, ở đây sẽ tổ chức bắn pháo hoa cực kỳ hoành tráng, tiếng người nói đặc biệt náo nhiệt ồn ào, người đến xem đa phần là các thanh niên và mấy đôi tình nhân. Các chủ quầy hàng đều mong muốn giành được vị trí đắc địa để có thể thuận lợi hơn trong việc mua bán.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lưu Vũ mở cửa kính xe nhìn lướt qua nơi ấy, rồi không biết là nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ mà đôi mắt vốn đang bừng sáng vì ảnh hưởng bởi bầu không khí của năm mới, lại đột nhiên trầm hẳn đi.

Ngay lúc anh quay đầu cười khổ, tầm mắt của Lưu Vũ bắt chạm đến một bóng hình có phần quen thuộc. Một người đàn ông mặc áo ba - đờ - xuy nâu đứng cúi đầu bên gian hàng bán mứt hoa quả, dáng người cao lớn dần dần khớp với bóng hình của người đàn ông trong trí nhớ. Nhịp tim của anh đột nhiên tăng nhanh một cách bất thường, lại không thể tưởng tượng nỗi mà lại nhìn về phía người đàn ông kia nhưng đột nhiên ở bên cạnh, một chiếc xe ô tô tiến tới làm chặn mất tầm mắt.

Anh nghiêng đầu, ánh nhìn vội vã muốn lách qua chiếc xe kia để nhìn cho rõ ràng.

Vất vả lắm đèn xanh mới sáng lên, chiếc xe kia chậm rãi rời đi, Lưu Vũ mới có thể nhìn thấy gian hàng bán mứt hoa quả vừa rồi. Nhưng ở nơi đó, ngoài một cặp tình nhân mới đến ra, bóng dáng của người đàn ông khi nãy cũng không thấy đâu nữa.

Chủ xe phía sau không kiên nhẫn mà bấm còi, như muốn chất vấn tại sao anh lại không đi. Lưu Vũ vội vàng thu hồi tầm mắt, rời khỏi ngã tư.

Chắc là không phải người kia đâu nhỉ, ngày trước chính anh không để lại manh mối gì cho hắn, người nọ không có khả năng biết được anh đang ở đây.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lưu Vũ phải thừa nhận rằng vừa rồi anh thực sự chờ mong nhiều hơn là kinh ngạc và chột dạ.
.

Khi Lưu Vũ về đến nhà, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cũng đã về rồi. Anh như trút được gánh nặng mà ném mấy túi đồ ăn trong tay vào phòng bếp, sau đó cởi áo khoác rồi treo lên móc áo ở huyền quan.

Hai người ngồi trên ghế sô pha đang đánh game, khi trận đấu đến thời điểm quan trọng nhất thì thấy anh trở về, liền ăn ý cùng nói một câu: "Về rồi hỏ", sau đó tiếp tục chém chém giết giết.

"Anh vất vả lắm mới mua được nhiều đồ ăn như vậy, tay còn bị túi ni lông làm cho đau như này. Thế mà mấy đứa lại đối xử với anh hời hợt vậy thôi á hả?" Lưu Vũ ngồi xuống ghế sô pha, đau lòng than thở.

"Rồi, rồi, rồi, Tiểu Vũ là tốt nhất, bọn em yêu anh nhất... Ấy! Phía trước mở combat rồi, đổi mau lên, đổi mau!" Lâm Mặc kích động vừa hét vừa đá Cao Khanh Trần ở phía đối diện.

"Biết rồi, anh đừng có đá em!"

Lưu Vũ mặt đầy vạch đen, "Hai đứa thật là vô lương tâm, bữa tiệc lớn tối nay hai bây cứ dứt khoát nghỉ ăn là được."

Một tiếng "victory" vang lên, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần theo đó cũng vứt điện thoại xuống, hai bên trái phải ôm chầm lấy Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần theo thói quen liền nâng giọng lên ở cuối câu, làm nũng nói: "Ơ kìa Tiểu Vũ, đừng vậy mà~"

"Đúng đó, chẳng phải là em đã vứt game sang một bên để mát xa cho anh rồi hay sao nè! Vũ ca cực khổ rồi!" Lâm Mặc xoa bóp hai cái vai của anh, hợp tình hợp lý nói.

"Ah, em rõ ràng là đã chơi xong rồi. Nói không chừng, nếu không có Trương Gia Nguyên gánh, mấy đứa làm sao có thể thắng được?"

"Gì chứ, Điêu Thuyền của em hoàn toàn có thể cho đối phương lên bảng đếm số nhé, hảo ma!"

"Hứ, rõ ràng là trong đội có oldbie cosplay newbie thôi!"

Cao Khanh Trần dễ dàng né được cái đấm tay chẳng đâu vào đâu của Lâm Mặc. Trong lúc cậu cười cười làm hòa, Trương Gia Nguyên đã mở cửa và quay trở về.

"Mấy anh em, em về rồi. Có mang trà sữa nóng về cho mọi người này! Mau đến lấy đê!" Trương Gia Nguyên ném chìa khóa xe máy lên bàn trà, sau đó thuận tay gác cánh tay của mình lên vai Lưu Vũ.

"Nguyên ca vạn tuế!"

"Anh đã mua tất cả nguyên liệu nấu ăn mà em cần rồi, toàn bộ đều để ở trong nhà bếp á! Anh không bao giờ muốn đi chợ giống như này một lần nào nữa trong đời đâu."

Lưu Vũ có một chút khiết phích nhẹ. Ở chợ lại đủ thứ mùi của các loại gia cầm lẫn lộn với nhau, rồi thì phải chen chúc chật chội trong đám đông. Trên mặt đất đầy lại toàn nước và bùn, không cách nào đặt chân xuống được. Anh quả thực sẽ không thể nào tin được khi vào mùa hè chợ sẽ hệt như địa ngục thế nào.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, vỗ vỗ vào vai anh, cười nói: "Ủy khuất cho Vũ ca của chúng ta rồi! Lần sau em tự mình đi."

Lưu Vũ hừ hừ hai tiếng, cau mày nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình ra, nghiêm túc nói: "Trương Gia Nguyên, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có khoác tay lên vai anh nữa, anh còn muốn cao thêm nữa, có được không hả?"

"Anh 26 tuổi rồi, cao cái gì nữa, Xuân Thu đại mộng à?"

"Lâm Mặc!" Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

Trông thấy Lưu Vũ bắt đầu xắn tay áo lên và chuẩn bị lao đến, Lâm Mặc nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường cùng trà sữa trên tay, hét toáng lên: "Đừng, Vũ ca, em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em. Trương Gia Nguyên và Tiểu Cửu cứu tao với!"

"Em đi nấu cơm đây!"

"Đừng cue, em muốn đi viết nhạc!"

"Thấy chết không cứu là giảm thọ đấy!"

Duyên số trên đời thật sự rất kỳ diệu.

Lưu Vũ tính cách điềm đạm và nội liễm, có lẽ bởi vì anh đã học múa Trung Quốc từ khi còn nhỏ, tổng thể khắp người luôn mang theo khí chất của người đọc sách. Anh trước kia là một vũ công, bây giờ là ông chủ của một trung tâm dạy khiêu vũ. Anh là người giàu có, hào phóng và cũng là người lớn nhất trong số họ.

Lâm Mặc là một người bạn tốt mà Lưu Vũ đã quen từ những ngày còn học đại học. Chuyên ngành chính của cậu hồi đại học là Ngôn ngữ Anh. Sau đó cậu đã tham gia kỳ thi tuyển sinh học liên thông sau đại học để theo học Đạo diễn và Biên tập. Hiện tại cậu là biên tập viên hậu kỳ tại một công ty điện ảnh và truyền hình, bình thường là một người cực kỳ bận rộn.

Cao Khanh Trần là con lai Thái Trung, sau khi trưởng thành thì đến Trung Quốc học đại học. Cậu là sinh viên khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Âm nhạc, từ nhỏ đã có ước mơ âm nhạc, đó là trở thành ca sĩ được nhiều người biết đến. Cậu hiện tại là một ca sĩ trên Internet, nhân khí trên các nền tảng lớn đều không tồi. Tuy là điều này vẫn còn cách ước mơ một khoảng xa lắm nhưng với cậu mà nói, đây đã là một thành tựu cực kỳ lợi hại.

Trương Gia Nguyên cũng xuất thân từ khoa Âm nhạc nhưng ước mơ của cậu không lớn lao như Cao Khanh Trần. Bây giờ cậu đang hát trong một quán bar, vì trước đây từng học pha chế nên đôi khi cậu cũng đảm nhiệm vị trí Bartender dưới sự yêu cầu của ông chủ.

Bốn người họ tính cách khác nhau, trải nghiệm khác nhau, công việc khác nhau, thế mà có thể tụ cùng một chỗ sống cùng nhau, đúng là duyên số. Từ những xấu hổ bối rối lúc ban đầu cho đến những xung đột rồi trêu ghẹo nhau ở hiện tại, họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời, cũng chứng kiến hết những khoảnh khắc huy hoàng của nhau. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ lúc ban đầu họ chỉ muốn tìm một vài người bạn cùng phòng, cùng chia sẻ tiền thuê nhà để giảm bớt gánh nặng tài chính, lại không ngờ rằng họ dần trở thành những người bạn tốt nương tựa lẫn nhau giữa nơi phố thị này, hệt như là người thân, sau đó ngày càng không thể rời xa nhau.

Gia đình dường như có kết giới bảo vệ, để họ yên tâm làm việc, gặp chuyện gì cũng không sợ, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như Trương Gia Nguyên làm việc trong quán bar, là nơi vàng thau lẫn lộn, cậu ấy phải giả vờ thờ ơ, lạnh lùng, chính là bộ dạng "chuyện gì cũng không liên quan đến tôi" để tránh rắc rối. Chẳng hạn như Cao Khanh Trần lúc nào cũng phải "đấm nhau vỡ mồm" với công ty âm nhạc mà cậu ấy đã ký hợp đồng để tránh cho quyền lợi của bản thân bị tổn hại.

Nhưng khi vừa bước vào nhà, bọn họ liền cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, lộ ra bản chất trẻ con thuở nào, cùng nhau đùa giỡn để trút đi những nỗi buồn bực bởi mấy chuyện phiền muộn nào đấy.

Trung tâm dạy khiêu vũ của Lưu Vũ càng ngày càng ăn nên làm ra, đương nhiên thực lực kinh tế của anh cũng ngày càng mạnh. Bây giờ anh hoàn toàn có khả năng dọn ra ngoài ở riêng một mình nhưng anh luyến tiếc nên vẫn còn là người trong nhà này.

Trong khi Trương Gia Nguyên nấu ăn trong bếp, ba người còn lại xem phim kinh dị trên ghế sô pha. Cậu nghe thấy bên ngoài thường truyền đến tiếng hét chói tai, liền cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị tiếng hét này chọc thủng mất rồi.

Còn nhớ ngày trước khi Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị bữa tối giao thừa đầu tiên, ba người còn lại lần lượt chạy vào bếp để hỏi xem có cần bọn họ giúp đỡ gì không. Trương Gia Nguyên tính tình nóng nảy, hơn nữa không thích người khác làm ồn khi khi đang nấu ăn nhưng quan hệ lúc đó cũng không tốt như bây giờ có thể kỳ lưng cho nhau, thế nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn từ chối lòng tốt của bọn họ, từng người từng người một.

May mắn là sau này cả bọn đều biết một quy tắc sống còn, đó là khi Trương Gia Nguyên đang nấu ăn thì đừng bao giờ bước vào phòng bếp. Nếu không sẽ nhận được một chữ "Cút" cực kỳ rõ ràng.

Mấy cái quy tắc sinh tồn khác giống như vậy còn rất nhiều, tất cả đều là bởi vì lúc bọn họ ở chung với nhau mới biên soạn ra được.

Đừng bao giờ đụng vào mấy cái sản phẩm skincare cũng như đồ trang điểm của Lưu Vũ. Nếu không, sẽ nhận được một gương mặt trang điểm vừa đậm vừa "đẹp hơn hoa".

Đừng bao giờ bắt chước khẩu âm của Cao Khanh Trần hoặc là nhại lại mấy cái đoạn vũ đạo quý giá nào đấy. Nếu không, sẽ bị một thứ âm thanh ma quái nào đó quấy nhiễu bên tai, đến tận vài ngày sau đó cũng sẽ không được yên thân.

Đừng bao giờ đi tìm Lâm Mặc khi cậu ấy đang nhốt mình trong phòng mà tăng ca, chỉnh sửa biên tập hậu kỳ. Nếu không, sẽ được nhận free video và ảnh dìm của chính mình . Dù sao thì trong điện thoại di động của Lâm Mặc có rất nhiều video và ảnh dìm của mọi người.

Lúc Trương Gia Nguyên hoàn tất hết mọi chuyện, phim kinh dị cũng vừa hay kết thúc. Mấy người họ ổn định lại tâm trạng, sau đó đến phòng bếp phụ dọn chén đĩa ra.

Tiếng ly rượu va vào nhau bị át đi bởi tiếng chúc mừng của mọi người.

"Hy vọng sang năm tôi sẽ không phải tăng ca nữa!"

"Hy vọng sang năm album của tôi sẽ ngày càng được biết đến rộng rãi hơn!"

"Hy vọng sang năm tôi sẽ không còn phải gặp mấy vị khách không chỉ cư xử thô lỗ mà còn không có đầu óc nữa!"

"Hy vọng sang năm tôi có thể tuyển được một nhóm giáo viên dạy khiêu vũ với kỹ năng siêu chuyên nghiệp!"

"Chúc mừng năm mới!"

--------

Tiểu kịch trường:

Trong khi thưởng thức bữa tiệc lớn của Trương Gia Nguyên...

Lưu Vũ: Gia Nguyên lợi hại quá!

Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên YYDS! Yêu em nhiều!

Tiểu Cửu: Gia Nguyên trâu bò quớ! Ăn ngon cực kỳ luôn á!

Trương Gia Nguyên: Đắc ý jpg

Bốn đứa be like:

--------

Lên trước mụt chap nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip