CHAPTER 1

Tittle: YOU’RE JUST ONLY BE MINE (Em Mãi Mãi Là Của Anh)
– Length: three-shots
– Author: Hannie aka Yon
– Editor: Thần Ai (tui đây chứ ai! :3)
– Category: general, hiện đại, đô thị, cường – nhược, 1vs1, sad, HE, có H
– Rating: MA/NC-17
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary: Em mãi mãi là của mình anh, của Ngô Diệc Phàm này!…
– Note:

1. Thần Thần dùng anh để chỉ Diệc Phàm, còn cậu để chỉ Tuấn Miên nhé. Nhưng Su Su là uke , còn Fan Fan là seme nha. ^_^

2.  Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
– Lời của editor:

… ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER. BẢN ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY (AND ITS AUTHOR) PERMISSION!…

~ LET’S ENJOY THE FIC ~

… Chapter 1…

* FLASHBACK *

“Miên Nhi , chúng ta … chia tay đi.”

Anh lạnh lùng nói.

“Tại sao ? Em làm gì sai sao? Chúng ta vẫn còn rất yêu nhau mà.”

“Miên Nhi , anh xin lỗi . Chỉ là không thể tiếp tục thôi.”

“Đừng đi mà có được không?”

Cậu níu áo anh lại .

“Không , chúng ta chấm dứt thôi. Anh không còn yêu em nữa.”

Anh nhanh chóng bước đi , bỏ mặc cậu lại một mình.

Cậu như chết lặng đi …

Trái tim cậu như có ai đó bóp chặt lại .

Cậu đau?

Đau!

Đau lắm !

Một giọt …

Rồi hai giọt, ba giọt …

Nước mắt lã chã rơi, rồi ướt đẫm cả khuôn mặt Tuấn Miên . Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể nào tin vào sự thật trước mắt mình. Người mà cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất cũng đã bỏ rơi cậu rồi. Anh đã vứt bỏ cậu, vứt đi luôn ba năm hạnh phúc của cả hai…

… Ba năm…

Khoảng thời gian cậu gặp được anh.

Khoảng thời gian cậu hạnh phúc bên anh .

Khoảng thời gian cậu dành tất cả tình yêu của mình cho anh.

Và cậu biết anh cũng như vậy.

Nhưng để rồi sau ngần ấy thời gian anh lại nhẹ nhàng buông ra lời chia tay bóp nát trái tim cậu.

Tại sao ? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy đối với cậu?

Lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi của mình , cậu tự nhủ phải quên , phải quên đi cái hình dáng thân quen đó.

Có lẽ cậu phải tập sống , sống một cuộc sống mới – một cuộc sống không có bóng hình của anh.

*END FLASHBACK*

——————————————————————————————————————————-

Tại sân bay :

“ Su Su à , ở đây nè con.”

Một người phụ nữ vẫy tay gọi cậu

“Umma , umma, con nhớ umma quá .”

Cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình.

“ Ôi trời ạ con đã cao thế này rồi ? Sống có tốt không ? Công việc thế nào rồi ? Có tự biết chăm sóc cho bản thân không? …”

“ Umma hỏi nhiều thế sao anh hai trả lời hết . Từ từ thôi con còn chưa được chào anh đây này.”

Một cô nhóc đứng kế bên nũng nịu lên tiếng.

“ Aigoo~ Em của tôi đây sao . Là Tú Hy đây sao? Lớn hẳn rồi , xinh phết nhỉ?”

Cậu véo véo hai cái má bầu bĩnh của nhóc Hy Hy.

“ Đau mà , bỏ em ra . Anh hai lớn rồi mà chẳng chững chạc hơn được tí nào cả . Blêu Blêu…”

“ Nhìn em xem có chững chạc tí nào đâu mà nói anh . 20 mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy. Thế này thì làm sao có chồng được đây.”

“ Người ta còn nhỏ cơ mà. Chồng con gì chứ? Anh kì quá à.”

“ Aigoo~ Con làm nó đỏ cả mặt rồi kìa Su Su à. Mà thật ra thì cũng có người rồi đấy con ạ , cậu chàng đó là con của người bạn làm ăn với appa con , nhìn cũng tuấn tú lắm. Chỉ là con bé này kén cá chọn canh quá nên vẫn chưa đồng ý đấy.”

Bà Kim nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái của mình

“ Umma à , con đâu có thích anh ta đâu. Tại appa cứ bắt con gặp mặt anh ta quài à.”

Tú Hy lắc lắc tay mẹ như một đứa bé đang làm nũng.

“ Biết rồi , biết rồi . Con cũng thích người ta mà cứ làm bộ quài .Thôi chúng ta nhanh về nhà đi . Umma chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho hai đứa lắm đấy.”

“Vâng ạ.”

Cuộc trò chuyện vui vẻ về những năm tháng xa nhau của họ vẫn cứ thế tiếp tục trên suốt quãng đường về nhà.

——————————————————————————————————————————-

Tại Kim gia ( nhà Su Su đấy ạ):

“Con trai , con về rồi sao?”

Ông Kim ôm chầm lấy cậu

“Vâng con về rồi đây. Appa vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ vẫn khỏe con ạ. Đã lâu rồi con mới về nhỉ? Ta nhớ con chết đi được. Sống có tốt không con?”

“Tốt ạ. Con cũng nhớ appa lắm nhưng không có thời gian về thăm. Giờ hoàn thành xong công việc con mới về được đây ạ.”

“ Chắc là con mệt rồi nhỉ ? Thôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với cả nhà. Lâu rồi nhà ta chưa đông đủ thế này.”

“Vâng con xin phép lên phòng ạ.”

“ Ừ nhanh rồi xuống ăn cơm nha con”

Cậu cúi đầu lễ phép chào bố mẹ rồi đi lên phòng.

“Cạch…”

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn như vậy . Nó vẫn như lúc cậu còn ở đây. Cũng đã nhiều năm rồi cậu mới về lại nhỉ? Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nấp , gọn gàng và sạch sẽ.

Thả người xuống chiếc giường thân yêu , Tuấn Miên cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác thư thả như thế này. Thật tuyệt vời! Tuấn Miên thấy người mình như rã rời cả ra , cảm giác mệt mỏi bỗng ùa đến . Mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu , hai hàng mi dần dần khép lại …

Một lúc sau … chỉ còn tiếng thở của cậu đều đặn vang lên … Tuấn Miên đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào…

——————————————————————————————————————————-

Chúng ta chia tay đi …

Chia tay đi …..

Anh không còn yêu em na ri ….

Thế nên chm dt thôi ….

Hãy ri xa anh đi ….

KHÔNG ….

Cậu giật mình ngồi bật dậy . Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với giấc mơ lúc nãy . Thật sự là một giấc mơ quá kinh hoàng. Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao qua ngần ấy thời gian cậu vẫn còn nhớ đến việc đó? Đã qua lâu lắm rồi mà . Tại sao chứ? Cũng đã năm năm rồi còn gì …

Đã năm năm …

Kể từ khi anh rời khỏi cậu .

Năm năm …

Cậu dùng thời gian , công việc để xóa hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình .

Năm năm …

Tưởng chừng như những vết thương lòng ấy đã được bù đắp . Tưởng chừng trái tim sẽ không còn rỉ máu , không còn đau . Và tưởng như đã quên đi lưới tình khi ấy đã mắc phải , quên đi cái con người xấu xa , vô tâm ấy … Quên đi một người mà cậu đã từng bất chấp đau khổ để yêu …. Quên đi một người đã quay lưng lại với cậu …. Quên đi tất cả ….

Tuấn Miên bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Một cảm giác khó chịu , bất an chợt len lỏi trong cậu .

“Cốc … Cốc”

Tiếng gõ cửa đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình .

“ Su Su à , umma vào nha.”

Là giọng của bà Kim.

“Vâng ạ!”

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và cố nở một nụ cười thật tươi với mẹ mình.

“ Sao ? Mệt lắm phải không con ? Ngủ đã chưa nào? Giờ xuống ăn cơm với cả nhà nha . Nhà mình đang có khách đấy.”

Bà Kim nhẹ nhàng xoa xoa đầu con mình.

“ Ai thế umma?”

“ À là cái cậu mà lúc sáng umma nói với con đấy. Hôm nay cậu ta sang ăn cơm với nhà mình. Con mau rửa mặt rồi xuống nhé.”

“Vâng ạ!”

… Tuấn Miên nhanh chóng thay đồ rồi lững thững bước xuống lầu vớ bộ dạng ngái ngủ của mình. Chợt cậu nhìn thấy người con trai mà mẹ nói lúc nãy. Một cảm giác quen thuộc vụt qua trong tâm trí Tuấn Miên. Quen lắm … Tấm lưng ấy.. Bờ vai ấy… Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi … Rất thân quen.

“Tuấn Miên xuống rồi sao con? Lại đây nào?”

Ông Kim lên tiếng gọi cậu rồi quay sang nói với người con trai đó.

“ Đây là Tuấn Miên nhà bác . Cháu chào em đi.”

Người con trai ấy gật đầu với ông rồi quay phắt người lại nhìn cậu…

“ Chào… chào…  em.”

Tuấn Miên như câm lặng trước người con trai đó …

Máu trong người cậu đông cứng lại …

Tim cậu như bị ai bóp nghẹn …

Một cảm giác đau nhói bao trùm lên lồng ngực …

Cậu trợn tròn mắt nhìn người đó …

Tại sao?

Tại sao lại là ANH?

———————————————- To be continued ————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip