CHAPTER 3 (End)

Tittle: YOU'RE JUST ONLY BE MINE (Em Mãi Mãi Là Của Anh)
- Length: three-shots
- Author: Hannie aka Yon
- Editor: Thần Ai (tui đây chứ ai! :3)
- Category: general, hiện đại, đô thị, cường - nhược, 1vs1, sad, HE, có H
- Rating: MA/NC-17
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
- Summary: Em mãi mãi là của mình anh, của Ngô Diệc Phàm này!...
- Note:

1. Thần Thần dùng anh để chỉ Diệc Phàm, còn cậu để chỉ Tuấn Miên nhé. Nhưng Su Su là uke , còn Fan Fan là seme nha. ^_^

2. Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
- Lời của editor:

... ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER. BẢN ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY (AND ITS AUTHOR) PERMISSION!...

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

... Chapter 3...

Em mãi mãi chỉ là của một mình anh, Kim Tuấn Miên!...

WARNING: H SCENE / NC-17! (^_^)

"Cạch!"

Tuấn Miên bước vào phòng với tâm trạng vô cùng khó chịu. Đằng sau cậu là một con người vẫn còn đang tự kỉ, vừa đi vừa cười một mình.

" Tôi ngủ trên giường , còn anh muốn nằm đâu thì nằm, cả cái sàn nhà là của anh đấy."

Cậu lạnh lùng nói rồi lại chui hẳn vào cái mền yêu dấu của mình.

" Rồi để xem tối nay em cũng phải cần anh lên đó với em thôi."

Diệc Phàm lại cười khẩy.

" Xong rồi nhé. Tôi đi ngủ đây."

Nói xong Tuấn Miên kéo chăn trùm kín cả người, giả vờ ngủ. Đã định là đánh một giấc thật say đến sáng mà sao cậu lại chẳng thể nào ngủ được. Cái cảm giác khó chịu, bứt rứt cứ len lỏi trong từng tế bào, từng thớ thịt của cậu. Tuấn Miên cứ trằn trọc mãi, hết lăn bên này lộn bên kia mà vẫn không hết cái cảm giác khó chịu ấy. Cậu ngồi bật dậy, rõ ràng là máy điều hòa vẫn còn mở thế sao người cậu lại càng ngày càng nóng hừng hực cả lên, trán thì ướt đẫm mồ hôi.

"Hazzi, sao mà khó chịu thế nhỉ?"

Tuấn Miên khẽ thở dài rồi lại nằm ườn ra giường. Cái sự khó chịu ấy vẫn chưa chịu buông tha mà ngày càng diễn ra dữ dội hơn trong người Tuấn Miên, nhất là phần thân dưới của cậu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy. Khẽ nhìn xuống phần thân dưới của mình, Tuấn Miên chợt giật nảy mình. Không biết tự bao giờ cậu bé của cậu đã dựng đứng lên, lộ rõ qua lớp pyjama mỏng manh. Tuấn Miên vừa định kéo chăn che lại thì một cánh tay đã kịp ngăn cậu làm điều đó.

"Sao? Nóng lắm à? Khó chịu không?"

"Không liên quan tới anh. Sao anh không đi ngủ đi?"

Tuấn Miên quát.

" Anh chỉ định xem em thế nào thôi. Không cần à, không cần thì anh đi ngủ tiếp đây."

" Cảm ơn! Anh ngủ đi cho tôi nhờ!"

Cậu lật đật kéo chăn đắp kín cả người lại. Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tuấn Miên chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế này trước mặt anh, tại sao hôm nay cậu lại như vậy chứ? Càng nghĩ cậu càng thấy ấm ức. Xen lẫn vào đó vẫn là cái cảm giác khó chịu khôn tả nơi hạ thân. Cậu bé của Tuấn Miên mỗi lúc lại một cương cứng hơn, đòi hỏi sự giải tỏa của chủ nhân nó. Cậu phải làm sao đây? Sao cậu lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy chứ? Ông trời thật biết cách chơi cậu mà!

"Thôi nào anh biết em khó chịu mà. Để anh giúp em nhé."

Diệc Phàm bất chợt giật phắc tấm chăn ra khỏi người Tuấn Miên...

" Tôi... tôi... không... sao... cả..."

Cậu ấp úng.

Diệc Phàm không nói gì nữa mà lao vào hôn lấy hôn để môi cậu như con thú dữ vừa tìm được miếng mồi ngon.

"Ân... Thả tôi ra... Anh..."

Cậu giơ hai nắm tay đánh thùm thụp vào người Diệc Phàm, nhưng có vẻ rằng với sức lực của một người dính thuốc như Tuấn Miên thì nó hoàn toàn vô hiệu.

"Yah! Yên nào... Anh biết em muốn cái gì mà... Ngoan..."

Diệc Phàm khẽ thì thầm vào tai Tuấn Miên ... Giọng nói trầm ấm ấy cùng với cái cảm giác khó chịu, bứt rứt nơi hạ thể đã cướp đi sạch sẽ mọi lý trí của cậu, và cứ thế, Tuấn Miên ngoan ngoãn nghe theo lời anh, hòa mình vào vũ điệu nồng nhiệt của ái tình...

Lại một lần nữa Diệc Phàm tiếp tục nuốt chửng lấy bờ môi run rẩy của cậu, ngậm chặt lấy nó mà mút lấy mút để như thể đang mút một viên kẹo ngọt ngào. Anh đẩy lưỡi mình vào sâu trong vòm họng của cậu. Một cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp cơ thể của cả hai tựa như họ đang dìu nhau vào chốn bồng lai tiên cảnh... Diệc Phàm quét lưỡi qua một lần và bắt đầu sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Tuấn Miên. Lưỡi anh trườn đến gần với lưỡi cậu hơn, tựa như đang chơi trò mèo vờn chuột... Chiếc lưỡi yếu đuối của Tuấn Miên cũng bắt đầu đáp trả... Môi lưỡi quấn lấy nhau như đang hòa chung vào giai điệu tango cuồng nhiệt, hòa mình trong một điệu vũ tình yêu đầy mật ngọt lứa đôi... Mãi cho đến khi buồng phổi của cả hai đang gào thét vì thiếu không khí Diệc Phàm mới tạm rời bỏ bờ môi quyến rũ đó mà bắt đầu tấn công "nơi khác"...

... Ngô Diệc Phàm ấn mạnh cơ thể Tuấn Miên xuống giường . Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Cả thân hình trắng nõn căng tràn sức sống của cậu phơi bày ra trước mắt anh, tựa như một khối ngọc thạch trắng thô sơ đang chờ bàn tay người mài giũa. Cơ thể cậu thật sự quá tuyệt vời! Ngay lúc đó, anh chỉ muốn thốt lên " Miên Nhi , em thật sự là hảo câu dẫn nga~~~"... Hai nhũ tiêm của cậu ửng hồng, giật bần bật trong không khí vì kích tình càng làm Diệc Phàm thêm hứng thú. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ tiêm mà mút mát , bên kia lại dùng tay ngắt nhéo, thỉnh thoảng lại cạ cạ răng lên đỉnh của nó cho đến lúc đầu nhũ căng cứng lên. Tuấn Miên uốn éo người khó chịu , miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ nhẹ.

" Diệc Phàm à, khó chịu quá... Grừuuuu..."

"Ngoan nào..."

Diệc Phàm khẽ nói rồi tiếp tục trườn cái lưỡi hư hỏng của mình xuống vùng bụng trắng trẻo của cậu. Anh liếm láp nó rồi để lại trên đó chi chít những hôn ngân đỏ chót. Tuấn Miên cảm thấy sự khoái lạc như đang xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể. Cậu khẽ rên lên khi Diệc Phàm đưa lưỡi quét qua rốn mình.

" Diệc Phàm à ... Diệc Phàm..."

Anh vờ như không nghe thấy tiếng cậu gọi, tiếp tục trườn xuống chiếc quần xinh xắn của tiểu yêu trước mặt mình. Anh kéo trễ quần cậu xuống tới đầu gối rồi chăm chú ngắm cái của cậu. Dường như cái của Tuấn Miên đã cương lên hết cỡ , nổi cộm lên trong lớp boxer mỏng manh.

" Em xem, chưa gì mà đã cứng hết cả lên rồi"

"Xoẹt"

Diệc Phàm mạnh tay xé bỏ cái boxer vướng víu đó một cách không thương tiếc. Anh khẽ búng lên đỉnh của Miên Miên nhỏ làm nó rỉ ra một chút dâm dịch màu trắng.

"Miên Nhi à , của em đẹp lắm."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi bất chợt nắn bóp điên cuồng khiến cậu rên lên ư ử.

"Diệc Phàm à , em... ưm... khó .... khó chịu quá ..."

Tiếng rên của cậu làm dục hỏa trong anh tăng lên gấp bội, chính thức đem toàn bộ lý trí của mình đi đốt sạch. Anh ngậm hẳn cái của cậu vào trong miệng rồi ra sức cắn mút. Tuấn Miên quá bất ngờ trước sự ấm áp trong miệng anh bao bọc lấy cái của mình, liền ngồi bật dậy. Nhìn thấy mái đầu của anh bên dưới người cậu , mút mát cái của cậu , cảm giác sung sướng bao trùm lấy Tuấn Miên như sai khiến cậu phải phối hợp với anh. Cậu ưỡn người để anh có thể nuốt trọn lấy nó rồi mạnh bạo ấn đầu anh vào sâu hơn, đòi hỏi sự chăm sóc nhiều hơn. Diệc Phàm biết cơ thể cậu đã bắt đầu có phản ứng với kích tình của mình , càng ra sức mút chặt hơn , khẽ đánh lưỡi lên đỉnh cự vật của cậu. Tuấn Miên lần đầu trải qua hoan ái, cộng thêm không chịu nổi sự đả kích lớn như thế nên đã giải phóng tất cả tinh hoa của mình vào miệng anh...

"Diệc Phàm! Mau nhả ra ... Không được nuốt..."

Cậu hét lên khi thấy anh nuốt chửng toàn bộ số tinh dịch đó.

"Anh không sao đâu! Của em ngọt lắm Miên Nhi à..."

Rồi Diệc Phàm lại ấn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Anh đẩy tất cả những gì còn sót lại nơi khóe miệng mình sang cho cậu . Anh muốn cậu nếm thử nó...

"Eo ơi! Tanh quá!"

Tuấn Miên khẽ nhăn nhó khi nếm thử mùi vị sản phẩm của mình.

"Không sao . Nó rất tuyệt với anh , em biết không?"

Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu và tiếp tục nụ hôn của mình. Chợt Diệc Phàm dựng người cậu ngồi dậy, khẽ nhếch môi cười:

"Giờ tới em làm cho anh vui vẻ đi nào."

"Em ... làm sao ...?"

"Đúng, nhanh lên nào ."

Tay cậu bắt đầu từng chút , từng chút một mở hàng cúc áo cho anh. Tuấn Miên nhẹ nhàng cởi áo Diệc Phàm ra rồi đặt nó xuống kế bên mình. Làn da hơi rám nắng của anh như mê hoặc cậu , cậu khẽ chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh rồi vuốt ve nó một cách mê mẩn.

"Miên Nhi! Còn chiếc quần này em phải làm sao?"

Cậu định dùng tay mở luôn chiếc quần của anh nhưng bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay cậu.

" Không! Không! Bảo bối à, em dùng miệng mà mở đi ."

Diệc Phàm lại cười đểu với cậu. Tuấn Miên nhìn phần phồng lên giữa hai mép chân anh mà nuốt nước miếng . Cậu không nghĩ rằng nó lại to lớn đến thế. Nhưng rồi cậu cũng cắn lấy lưng quần anh , thô bạo kéo nó xuống.

"Giờ thì chăm sóc nó đi."

Anh ra lệnh.

"Chăm sóc sao?"

Cậu ngây thơ hỏi lại.

"Đúng vậy, làm như nãy giờ anh đã làm cho em đó ."

Lúc này Tuấn Miên đã hiểu là anh muốn cậu làm gì. Cậu gật gật đầu rồi nhìn cự vật khổng lồ đang đối diện với mình. "Lão nhị" của anh đang hùng dũng ngóc đầu lên trước mặt cậu. Tuấn Miên dùng miệng kéo từ từ chiếc boxer của anh xuống rồi từ dưới hôn ngược trở lên. Khi chạm đến cái của anh , cậu hôn lên nó , liếm theo chiều dọc của đại nhục bổng rồi nuốt trọn nó vào miệng.

Nhìn những động tác như rùa bò của cậu càng làm cho Diệc Phàm phát điên , dục vọng trong anh ngày càng dâng cao. Anh thô bạo ấn cậu xuống giường một lần nữa. Cả hai cơ thể áp sát nhau, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp cả căn phòng. Anh đút ngón tay của mình vào sâu trong miệng Tuấn Miên để cậu liếm láp nó.

"Giờ thì anh vào nhé."

Hơi thở nóng ấm của anh phả đều đều vào tai cậu.

Diệc Phàm trườn xuống cái hang nhỏ của cậu rồi ngắm nhìn nó như một món đồ chơi mới của mình. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ rồi đánh một vòng quanh bao huyệt. Tuấn Miên không chịu được bấu chặt lấy drap giường mà rên rỉ.

"Diệc Phàm à... harrrr... em ... ư ...ư ..."

Anh dừng công việc đang dang dở của mình lại rồi đưa môi mình đặt lên môi Tuấn Miên. Anh biết đây là lần đầu của cậu thế nên anh cũng không muốn làm cậu quá đau. Diệc Phàm chỉ muốn cậu tận hưởng được sự khoái cảm mà anh mang lại cho Tuấn Miên. Rồi tay anh cũng lân la đến trước tiểu huyệt của cậu. Bất ngờ anh đưa một ngón tay vào làm Tuấn Miên đau đến phát khóc.

"Miên Nhi... Không sao đâu. Sẽ hết đau nhanh thôi."

Diệc Phàm cố ấn Tuấn Miên vào một nụ hôn sâu để cậu quên đi cái đau nơi hạ thể. Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, anh lần lượt cho từng ngón tay vào bên trong nội bích mẫn cảm của cậu khiến Tuấn Miên rên lên trong sự khoái cảm:

"Nhanh lên ... nhanh lên Phàm ... Ah... Ưm... "

Hiểu được cậu , Diệc Phàm rút tay mình ra khỏi đó rồi đâm mạnh cự vật khủng long của mình vào. Dù đã được mở rộng trước đó nhưng kích thước "lão nhị" của anh thật sự làm Tuấn Miên không khỏi đau đớn khi anh bắt đầu thâm nhập. Anh bắt đầu thúc từng cú mạnh mẽ vào người cậu. Hậu huyệt non mềm của cậu thít chặt lấy đại nhục bổng của anh như không muốn buông ra. Nơi giao hợp của hai người giờ đây gắn cùng một chỗ, khung cảnh thập phần dâm mỹ, không khí nhuốm mùi dục vọng... Một thứ chất lỏng màu trắng cùng với một chút máu tươi trào ra từ hang nhỏ của Tuấn Miên tạo nên một bức tranh tràn đầy dâm mị... Nhưng khi cậu đã quen với từng nhịp đẩy của anh , cậu lại cảm thấy có một sự khoái cảm , rạo rực đang lan tỏa khắp cơ thể thay cho sự đau đớn lúc ban đầu.

" Mạnh... lên nữa ... nhanh lên... nữa đi Phàm à..."

" Hét lớn tên anh đi nào."

"Diệc Phàm , Diệc Phàm à... em ..."

Diệc Phàm rút ra rồi thúc vào mạnh mẽ một lần nữa. Dường như những lần luật động của anh đã đưa Tuấn Miên chạm tới đỉnh điểm, cậu bắn tất cả lên bờ ngực to lớn của anh, còn anh thì ra đầy bên trong cậu. Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập hơn, tiếng thở dốc ngày một gấp gáp... Không để Tuấn Miên nghỉ ngơi một phút nào , Diệc Phàm lại tiếp tục trò chơi của mình. Đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường , anh vớ lấy cái áo của mình khi nãy , mạnh bạo xé lấy một mảnh vải nhỏ rồi nhanh chóng cột chặt cái của cậu.

" Phàm... Phàm... Anh làm gì vậy?"

Tuấn Miên tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của anh.

"Tí nữa em sẽ biết."

Anh đè chặt hai tay Tuấn Miên lại, cúi xuống hôn cậu, dùng sức đâm mạnh vào sâu trong tràng bích mẫn cảm rồi rút hẳn ra ngoài. Đang tận hưởng khoái cảm từ Diệc Phàm , Tuấn Miên bỗng thấy trống vắng nơi hạ thể , một cảm giác khó chịu dâng lên trong cậu.

"Phàm à, anh ... em khó chịu lắm. Vào trong em đi , nhanh lên ..."

Cậu rên rỉ nài nỉ anh.

"Em dâm đãng thật đấy, bảo bối à. Van xin anh đi ."

" Diệc Phàm à , làm ơn đi mà."

Cậu trưng bộ mặt dễ thương nhất có thể của mình ra.

Anh khẽ cười rồi đâm thẳng cái của mình vào bên trong cậu. Cảm giác thỏa mãn lại bao trùm lấy cả hai. Diệc Phàm tiếp tục trừu sáp, thúc những cú mạnh mẽ của mình. Cậu cũng xoay hông đung đưa theo từng nhịp thúc của anh.

" Diệc Phàm à, mạnh... lên... đi ... Em... sắp... tới rồi."

Diệc Phàm biết mình đã chạm tới điểm G bên trong cậu , anh rút ra rồi liên tục đâm thật mạnh , thật sâu vào hậu huyệt nhỏ bé đang hút chặt lấy côn thịt to lớn kia của mình.

" Á... Diệc Phàm à ... em khó chịu ... muốn ra..."

Tuấn Miên cảm thấy vô cùng khó chịu khi không thể nào giải phóng. Cái của cậu đã bị anh buột chặt mất rồi còn gì! Thì ra đây là công dụng của miếng vải đó. Cậu định cúi xuống tháo miếng vải ra nhưng anh đã đè mạnh tay cậu xuống.

" Nói xem em có còn yêu anh không! Không thì anh để thế này tới sáng nhé."

... Tuấn Miên áp sát mặt mình vào mặt anh.

" Em ... yêu anh... Vẫn còn rất yêu anh ..."

Diệc Phàm bật cười trước lời nói của cậu . Anh rút miếng vải ra khỏi cự vật Tuấn Miên rồi thúc thật mạnh một lần nữa vào người cậu rồi cả hai cùng giải phóng tất cả tinh hoa của mình ra ngoài.

Diệc Phàm mệt mỏi gục xuống giường, ôm chặt lấy Tuấn Miên vùi vào trong lòng mình. Mắt anh nhắm hờ lại , anh cũng đã quá mệt mỏi sau khi làm việc với cậu rồi... Diệc Phàm kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

" Anh xin lỗi vì chuyện lúc trước."

"Tại sao ? Tại sao khi đó lại chia tay với em?"

Tuấn Miên ngước đầu lên nhìn Diệc Phàm , cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Miên Nhi ... Anh... Khi đó là do appa anh không muốn anh quen với em nên bắt anh phải làm như thế. Nếu không ông sẽ làm tổn hại đến em. Ông bắt anh phải cưới con gái của một người bạn ông. Nhưng thật không ngờ người đó là appa của em. Và chúng ta lại được gặp nhau như thế này."

Anh lại cười.

" Anh... làm vậy... là để bảo vệ em sao?"

Mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước.

"Vì thế nên anh đã làm như vậy. Đừng giận anh nữa nhé. Anh yêu em ..."

Diệc Phàm hôn nhẹ lên trán Tuấn Miên rồi ghì chặt cậu vào lòng anh, dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Đâu đó, phảng phất trong làn gió thoảng có giọng nói nhẹ nhàng của cậu dành cho anh:

" Em cũng yêu anh, Diệc Phàm à! Ngủ ngon nhé..."

-------------------------------------------

Bên ngoài căn phòng nồng nhiệt ấy của hai người , hiện đang có sáu con ngươi đang rất đơ bao gồm ông bà Kim và cô nhóc Tú Hy. Chuyện là lúc nãy nghe phòng Tuấn Miên hơi ồn , họ tưởng là anh và cậu cãi nhau nên định lên xem thử . Thế nên những gì diễn ra trong phòng từ nãy đến giờ đều được họ chứng kiến rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ!

" Ôi mẹ ơi , chúng nó làm thật rồi sao?"

Bà Kim ngây người ra.

" Làm rồi bà ạ."

Ông Kim cũng thẫn thờ...

"Hura , không ngờ một đứa hủ như mình lại được thấy tận mắt cảnh này. Daebak!!! "

Cô nhóc Tú Hy thì nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Tụi nó ... tụi nó ... hức...".

" Con ơi là con ... sao con nỡ lòng nào làm vậy? Sau này còn ai lấy con nữa chứ?"

Ông bà Kim cứ thế nức nở suốt cả một buổi.

" Làm sao là làm sao? Anh hai đã là người của anh Diệc Phàm rồi chứ sao! Thôi thì pama cứ gả anh hai đi luôn đi."

Nhóc Hy Hy bình thản trả lời.

" Ờ ha, còn có cách đó thôi chứ làm sao được nữa. Nó là "vợ" của người ta mất rồi. Gả con gái không được thì mình gả con trai ông nhở?"

Bà Kim mắt sáng rực lên sau khi nghe câu nói của cô con gái mình.

" Ừ được đó. Con bé này hay . Chúng nó yêu nhau thì cho chúng cưới luôn đi . Cản làm gì cho mệt. Vậy tôi cũng giữ được lời hứa sẽ gả con tôi cho thằng Diệc Phàm với ông bạn già của tôi rồi. Tiện cả đôi đường."

Ông Kim cũng gật đầu hưởng ứng .

" Quyết định vậy đi. Mai tụi nó dậy sẽ nói với tụi nó sau. Giờ thì về phòng ngủ thôi."

Sau một hồi bàn bạc quyết liệt, cuối cùng ba người họ rút ra quyết định: "GẢ KIM TUẤN MIÊN CHO NGÔ DIỆC PHÀM!!!". Không nói chắc các readers cũng biết kết cục của fic rồi nhỉ. À vâng, 1 tháng sau tại Ếch-Xồ Hô-theo đã diễn ra một đám cưới linh đình của anh và cậu. Một thế giới mới đã mở ra cho cả hai - một thế giới của riêng hai người , một thế giới tràn đầy niềm hạnh phúc , một thế giới của tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau.

------------ END --------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip