CHƯƠNG 2


Lúc Mark Lee đi lấy thuốc ức chế, tôi cũng nhàm chán ngồi ngẩn người ở bên ngoài.

Loáng thoáng có thể nghe được vị giáo y kia cảm khái "sống sót sau tai nạn".

"Thiếu chút nữa tôi phải giao cậu cho phòng quản lý theo dõi rồi.

"Nồng độ pheromon của cậu rất cao, một khi mất khống chế thì các sinh viên trong tòa nhà của các cậu cũng phiền phức."

"Lần sau sẽ chú ý."

"Truyền thêm chút nước để áp chế pheromone, tình huống của cậu vẫn chưa ổn định."

"Được."

Giọng Mark Lee rất nhỏ, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tôi không nhịn được âm thầm thổn thức.

Làm một alpha cũng không dễ dàng gì.

Mỗi tháng kỳ dịch cảm đều đến đúng giờ.

Vẫn là beta chúng tôi tốt hơn.

Không tranh không đoạt, thiên chân vô hại, không bị pheromone ảnh hưởng.

Thật là một ngưu mã* đạt tiêu chuẩn.

(*) Ngưu mã (牛马): tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc, ý nói sống kiếp trâu ngựa (cuộc sống vô cùng khổ sở).

"Lee Donghyuck."

Đột nhiên Mark Lee gọi tôi một tiếng.

Tôi vội đứng dậy đi vào.

Thấy anh đang ngồi trên một cái ghế, trên tay treo một chai nước.

Chỉ có điều tư thế ngồi của anh trông vô cùng lười nhác.

Không giống như là truyền nước chữa bệnh, mà lại giống như đang ngồi trong một câu lạc bộ giải trí.

"Thế nào?"

"Cầm bình nước giúp tôi, tôi muốn đi vệ sinh."

Có lẽ là cảm thấy yêu cầu này có hơi quá đáng, anh lại bổ sung thêm một câu:

"Có thể không?"

Tôi hoàn hồn, gãi gãi mặt: "Có thể."

Vì vậy Mark đứng dậy, tôi cầm bình nước đi theo phía sau mông anh.

Nhà vệ sinh của phòng y tế rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước khử trùng.

Tôi khẽ nhúc nhích mũi, lễ phép nhìn trần nhà.

Nhưng mà lỗ tai vẫn có thể nghe được tiếng Mark Lee cởi quần.

Tiếp theo, nước tiếng gì đó vang lên.

Rất rõ.

Còn rất...

Dài.

Tôi lúng túng chớp chớp mắt, ánh mắt vô thức dời xuống một chút.

Sau đó vành tai "ầm" một cái nóng bừng lên.

Ồ.

Không hổ là alpha cao cấp.

Chỗ nào cũng rất cao cấp.

Tôi ngượng ngùng định thu hồi tầm mắt, kết quả vừa nhấc mắt lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Mark Lee trong gương.

Anh nhướn mày, bên trong sự yên lặng có một loại sắc bén không áp chế được.

Tôi lập tức chột dạ quay đầu nhìn khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip