Chương 12: Không muốn tin
Bảo Bình nghi hoặc, hắn không hẹn gặp phương trượng, sao phương trượng biết hắn đến?
“Thí chủ, mời.” – Tiểu hòa thượng thúc giục.
“Được!” – Hắn theo tiểu hòa thượng vào một Phật đường phía sau chùa.
Trong Phật đường có hương trầm đậm đặc khiến Bảo Bình lập tức nhớ đến Xử Nữ.
“Thí chủ, nghe danh đã lâu.” – Phương trượng hiền từ, cười nói.
“Phương trượng gọi ta có việc gì?” – Bảo Bình lạnh lùng hỏi.
Phương trượng không bận tâm thái độ của hắn, một tiểu hòa thượng dâng lên chiếc khay, trong đó có chuỗi tràng hạt.
“Bần tăng có chuỗi tràng hạt này muốn tặng thí chủ, A Di Đà Phật!”
Mặc Bảo Bình hơi nhíu mày cầm lấy chuỗi tràng hạt, lòng hắn sau đó lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
“Thí chủ ở địa vị cao, sát nghiệp nặng, điều này gây hại cho người.”
“Ta rất tốt.”
“Chỉ là người bên cạnh chịu thay cho người thôi.”
Bảo Bình không hiểu, vô thức siết chặt chuỗi tràng hạt: “Vậy ta nhận.”
Phương trượng cười gật đầu: “Mang chuỗi tràng hạt này, thí chủ sẽ gặp được người mình muốn gặp.”
“Ta không nhớ nhung ai.” – Hắn đeo chuỗi tràng hạt lên tay, giấu sau lưng, nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt.
Phương trượng cười sâu xa hơn: “Mời.” – Phương trượng giơ tay mời ra ngoài.
Kỳ lạ thay, khi hắn ra ngoài thì gió tuyết đã ngừng.
...
Mặc phủ dựng lên linh đường, Mặc Bảo Bình xin Thánh thượng nghỉ mười ngày.
Mấy ngày sau đó, người đến Mặc phủ tế bái đông nghịt.
Lão phu nhân Mặc gia đeo khăn tang trắng ngồi trong đường, bà vú giúp bà xoa bóp đầu.
“Thiếu gia không phải nói đã hưu nàng ta à, sao đi một chuyến Duyễn Châu lại mang xác nàng ta về vậy?"
“Lão phu nhân, chỉ là một người chết mà thôi, cũng không chiếm nhiều chỗ, phu nhân không cần bận tâm, người hãy nghĩ cách chọn cho thiếu gia một vị phu nhân khác.” – Bà vú an ủi.
Lát sau, Mặc Bảo Bình mặc thường phục đến thỉnh an mẹ. Lão phu nhân thấy Bảo Bình không tỏ ra đau buồn bèn hỏi: “Con có buồn không?”
Hắn ngước mắt hỏi: “Mẫu thân, người nghĩ nàng chết rồi sao? Tỳ nữ của nàng ấy nói nàng bệnh chết, người có từng thấy nàng ấy bệnh gì không? Nàng có thực sự chết hay chưa, con cũng không biết nữa.”
Lão phu nhân mặt biến sắc: “Con trai, Liễu Xử Nữ đã chết rồi, con không muốn chấp nhận sự thật sao? Là...”
Hắn không muốn tin Liễu Xử Nữ đã mất. Chẳng lẽ lòng hắn có nàng?
Bảo Bình dường như biết bà muốn nói gì bèn ngăn trước: “Là con mất bình tĩnh, nàng ấy đã chết rồi.”
Lão phu nhân thấy việc cưới vợ cho Mặc Bảo Bình không thể chậm trễ nữa: “Việc nạp thiếp con đã từ chối, giờ Liễu thị đã đi, con có kế hoạch gì?”
Bảo Bình cúi đầu: “Cẩm Y Vệ như sống trên lưỡi dao, con chỉ muốn tận lực phục vụ Hoàng thượng.”
Lão phu nhân thở dài: “Con thật muốn Mặc gia tuyệt tự sao?”
Bảo Bình nghe mà lòng chùng xuống, cảm giác vô lực khiến hắn siết chặt tay: “Mẫu thân có ý gì?” – Hắn nói.
Lão phu nhân từ từ mở mắt, lòng đã quyết: “Nghe nói con gái của Thượng thư bộ Binh tài sắc song toàn, rất tốt.”
...
Kỳ tang vừa qua, lão phu nhân liền mời bà mai đến Thượng thư phủ cầu hôn.
Mặc Bảo Bình đi đâu cũng nghe thấy nhiều lời bàn tán: “Nghe nói không? Mặc phủ sắp có phu nhân mới rồi.”
“Từ xưa chỉ nghe cười tân nhân, nào nghe khóc cố nhân, huống chi cố nhân đã là người chết.”
Bảo Bình siết chặt chuôi đao bước vào Cẩm Y Vệ, tiếng bàn tán lập tức dừng lại.
“Đại nhân, ta có việc muốn nói, có thể mời ngài rời bước không?” – Hạ Xà Phu xuất hiện sau lưng hắn.
“Công việc thì nói ở đây.” – Bảo Bình đứng yên nhìn xuống nàng ta, thấy nàng ta khó xử bèn quay đi.
Trong lúc gấp gáp, Xà Phu gọi theo bóng hắn: “Là chuyện liên quan đến cố phu nhân.”
Bảo Bình dừng bước, quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip