Chương 11. Sau kết hôn
#35
Sau kết hôn - người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi. Vì trước khi kết hôn, tôi và Quán Lâm đã ở cùng nhau, sống chung như vợ chồng. Đám cưới chỉ là một hình thức, ban đầu tôi không có ý định tổ chức nhưng vì Quán Lâm cứ suốt ngày than vãn : " Người tôi thương không cho tôi công khai tình cảm của tôi , sao tôi lại khổ tâm thế này ah ! "
Thế là tôi chịu hết nổi, gật đầu đồng ý.
Vậy mà tôi chẳng ngờ rằng, đằng sau tờ giấy chứng nhận kết hôn giấy trắng mực đỏ kia, tôi đã phải lâm vào tình cảnh như thế nào...
#36
Có một hôm Quán Lâm đi công tác, bạn bè rủ tôi họp mặt bạn bè, vốn định không đi, nhưng thấy ở nhà quá rỗi, đành nhắn tin cho Quán Lâm thông báo rằng tôi ra ngoài với bạn. Điểm hẹn là một quán cà phê ở trung tâm, sau đó tôi liền lập tức thấy hối hận, đứa nào cũng mang bồ hay chồng theo, mà đa số chỉ toàn bạn học nữ... mới nhớ hồi ấy ở kí túc xá tôi là 'nam thần' trong mắt nữ sinh, khi biết tin tôi kết hôn với Quán Lâm, cả đám chỉ biết thở dài thườn thượt...
Trước khi đi, chúng nó bảo đây coi như là lần gặp cuối của bạn học trong kí túc xá sau khi ' nam thần ' về nhà chồng, thế mà giờ chỉ có tôi 1 thân trai 1 mình đến diện kiến,mọi người rống lên, bảo rằng tôi giấu Quán Lâm kĩ quá!
Tôi nào biết làm gì nữa?
Không có Quán Lâm, tôi cũng chẳng còn được mong đợi mấy nữa.
Lát sau,bạn học A lấy di động cho cả lũ xem ảnh xe chồng nó mới mua, bạn học B tay cầm Iphone mới nhất xem tin tức thỉnh thoảng mới bình luận một câu, bạn học C lại dính trong lòng bạn trai nũng nịu: Chồng, khi nào mua cho em một chiếc LV nhé?
Tôi... nhìn chiếc điện thoại "đời trước" của mình rồi biết thân biết phận uống cafe trong im lặng. Thỉnh thoảng thêm thắt mấy câu có vẻ "xe đẹp thế", "LV đắt lắm đấy nha"... Bạn A dành chút thời gian cho tôi: "Chí Huân, trai nhà mày đâu rồi?" ..... Tôi nói đi công tác.
B : "Điện thoại đâu tao xem nào." Tôi đưa ra. Bạn C nói: ''Chí Huân, đổi luôn đi, đời nào rồi còn dùng loại này." Tôi đáp rằng mình dùng cái này quen rồi, hơn nữa còn dùng được thì cứ dùng, đã hỏng hóc gì đâu.
B : "Cắt" một tiếng: "Điện thoại á, cũng giống như đàn ông vậy, vấn đề không ở chỗ hỏng hóc hay xấu xí mà là có giúp mình đẹp mặt hay không thôi."
Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên, báo có tin nhắn. Vừa khéo là của Quán Lâm, gửi một tấm anh chụp khi mới tắm xong (bình thường chẳng thấy gửi bao giờ), gần như trời cho bao nhiêu khoe hết bấy, tóc vẫn đang ướt sũng, may là còn có tý lý trí, quàng cái khăn bên dưới. Tôi thầm nghĩ anh đã biết trước chuyện sẽ đến nước này rồi nên ra tay anh hùng nghĩa hiệp đây mà....
Nào ngờ, lúc tôi không để ý, bạn học đã tò mò đến xem, và rồi...
Hôm ấy cả A, B và C đều bày tỏ rằng đời này Chí Huân tôi không cần đổi "điện thoại" nữa!
"..."
Sau sự kiện ảnh ọt này, đám bạn tôi đứa nào đứa nấy đều lưu về máy một tấm, gặp ai cũng khoe: "Đây là bạn trai tao!" Về sau Quán Lâm biết chuyện này, tủi thân nói: "Anh có nhiều bạn gái như thế từ lúc nào mà không biết..." Tôi nhìn anh một cái, cười hỏi: "Giờ biết rồi thì thấy thế nào?" Quán Lâm yếu ớt phát biểu cảm tưởng: "Anh thích chế độ một vợ một chồng!"
#37
Có người rủ Quán Lâm đi ăn cơm, cơ bản anh đều trả lời: "Phải hỏi vợ anh."
Sau đó anh đi quanh nhà đúng một vòng rồi về nghe điện thoại: "Vợ nói dạo này đồ ăn ngoài không đảm bảo an toàn, phải về nhà ăn cơm."
Tôi...
Có người từng hỏi: "Quán Lâm, vợ anh quản lý chặt lắm à?" Anh ung dung nói: "Tất nhiên phải chặt rồi, thời nay đàn ông tốt ít lắm, không quản chặt sao được?"
"Cũng phải! Anh Lại văn võ song toàn, biết kiếm tiền lo cho gia đình, cái gì cũng hiểu biết thông thạo! Cậu Phác không giữ cẩn thận có khi bị cô nàng nào đó cướp mất cũng nên."
Quán Lâm dừng một lúc rồi khinh bỉ: "Chú có bị ấm đầu không? Anh nhất định phải để cậu ấy quản chặt, lỏng lẻo tí là anh đây thấy mất an toàn!"
"..."
Nói đến suy nghĩ, sao tôi lại thấy... suy nghĩ của Lại thiếu mới có vấn đề?
#38
Có lần nói chuyện với bạn bè, nhắc đến vấn đề "tầm quan trọng về sự hài hoà của 'chuyện ấy' trong đời sống vợ chồng và những người yêu nhau", bất giác tôi nhớ đến ai đó... Lòng thương cảm trào dâng thúc đẩy tôi nhắn cho Lại thiếu một tin: "Tối nay chúng ta có cần... không?"
Quán Lâm giả vờ nhắn lại: "Cần gì cơ?" Tôi xấu hổ lắm nhưng vẫn trả lời: "Giao phối giữa loài đực với nhau!!!" Một giây sau Quán Lâm gọi thẳng điện thoại đến, nói chuyện rất máy móc, chắc đang có đồng nghiệp trong văn phòng: "Tôi không có ý kiến, hạng mục công việc cụ thể tối nay chúng ta sẽ nói tiếp, hi vọng quý khách hàng... giữ lời."
Tuy vậy, chẳng biết nên vui hay buồn, hôm đó mẹ chồng qua thăm chúng tôi.
Khi về nhà, biểu cảm của Quán Lâm rất đa dạng, từ mặt mũi đỏ bừng sang trắng bệch hãi hùng rồi uất ức tủi thân khi thấy tôi đang phụ mẹ nấu bữa tối và cuối cùng là cô đơn lạc lõng, anh chốt lại một câu: "Mẹ hôm nay đã làm lỡ mất chuyện tốt của con! "
Tôi cười thầm, nghĩ chắc vậy sẽ tốt hơn. Tối hôm ấy, trong bữa ăn, Quán Lâm cứ liên tục đuổi khéo mẹ. Còn mẹ thì chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ bảo là ở đây chăm sóc tôi vì thấy dạo này tôi có vẻ gầy đi. Tôi vui vẻ hùa theo mẹ, còn bảo rằng tối nay sẽ qua ngủ với mẹ, coi như tránh được chuyện ' giao phối ' , mà còn lấy lòng được mẹ chồng!!!
Quán Lâm lườm tôi, nghiến răng nói bóng gió : " Khách hàng không giữ lời , sau này phải đền bù hợp đồng ! "
Mẹ chồng *không hiểu* *nhìn tôi*
Tôi : " ... "
Mẹ chồng, sau này hãy để con về nhà mẹ ngủ được không ? T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip