Chap 17
-Vừa vào công ty là cậu đi một nơi anh đi một nơi có một số việc cậu không hề hay biết. Vì khi cậu và anh kết hôn, anh chỉ mời những quan chức cấp cao đến dự. Cho nên khi cậu đi vào công ty mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu
" Sao vụ lần trước tôi tưởng cậu ta bị đuổi việc rồi chứ "
" Ai mà biết! Nhìn cậu ta chẳng khác một tên điên, vừa đi vừa cười "
" Cậu ta không bị đuổi dù nghỉ quá ngày à? "
-Mọi người bàn tán xôn xao, đặt cho nhau câu hỏi về cậu mà chẳng ai có thể trả lời được. Cậu nghe được tất cả chuyện mọi người nói, càng nghe càng tức. Cậu đang đi thì gặp giám đốc Viên Hàn
" Chào giám đốc "
" Ơ.... cậu đến đây làm gì? "
" Tôi tưởng anh ra đón tôi chứ! Anh hỏi thừa, tất nhiên tôi đến đây để đi làm rồi "
_Anh hai không cho chị hai ở nhà sao? Mang chị hai đến đây làm gì! Chị hai chỉ giỏi phá
" Đi làm? "
" Đúng! Tôi là trợ lí của chủ tịch mà. Chủ tích đã đến chưa? "
" Chủ tịch trong phòng! Mà hai nguòi không đi chung à? "
" Tôi có biết chủ tịch là ai đâu mà đi cùng "
_Không hiểu vợ chồng này luôn
-Nguyên Nhi đi đến phòng chủ tịch với tâm trạng hưng phấn, cậu xông vào luôn không thèm rõ cửa
" Chủ tịch tôi đến rồi đây! Ha ha ha "
-Không một tiếng trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu. Dáng rất đẹp mà cơ sao giống tên chồng đâm thuê chém mướn của cậu
" Chủ tịch à "
" Im lặng, ngồi yên xuống ghế đợi tôi "
-Cậu ngồi xuống, quay sang lườm lườm anh
_Đáng ghét! Người ta nghỉ cả tháng bây giờ mới được gặp mà nỡ lòng nào lạnh lùng với người ta. Nhưng không sao, càng lạnh ta càng thích
1 tiếng : hào hứng
2 tiếng : vui vui
3 tiếng : thở dài+ vui
4 tiếng : chán nản
5 tiếng : Buồn bực
-Sau 5 tiếng cậu tự độc thoại tự mơ mộng, đến phát bực thì anh lên tiếng
" Muộn rồi đi ăn cơm thôi "
" Vâng vâng "
" Sao còn ngồi ở đó? Không về đi ở đó làm gì? "
" Em đợi anh mà "
" Đợi tôi? Có việc? "
" Em muốn cảnh báo cho anh một việc quan trọng "
" Quan trọng? "
" TỪ NAY NGUYÊN NGUYÊN EM SẼ TẤN CÔNG ANH. Chuẩn bị làm người của em đi "
-Nói xong cậu phóng như bay ra ngoài mà không hề hay biết khuôn mặt như hóa đá của chủ tịch. Cậu về phòng trợ lí
" Chào mọi người! Em về rồi đây "
" Cậu ... đến đây làm gì? Nơi không ai hoan nghênh cậu "
" Mọi người sao vậy? Mới có một tháng mà mọi người đã quên em rồi sao? "
-Cậu đi đến bàn làm việc của mình
" Dạo này công việc hơi nhiều nhỉ? "
" Không dám! Tôi thà tăng ca còn hơn cho cậu đụng vào mấy cái này "
-Nói xong mọi người vội vàng tranh nhau lấy một ít. Trong tích tắc mà bàn cậu đã sạch sẽ
" Ha ha mọi người tốt thật đấy. Không còn việc làm, em đi tiến hành kế hoạch của mình đây "
" Cậu định phá tiếp? "
" Không không! Em đi tấn công trai đẹp "
" Tấn công? Trai đẹp? "
" Đúng đúng. Em đi tấn công chủ tịch "
" Người như cậu mà đòi tấn công người đẹp.ẢOTƯỞNG "
-Nghe họ coi thường mình cậu tức lắm
" Cậu không có cơ hội đâu "
" Tại sao? "
" Chủ tịch có vợ rồi. Nghe đâu là xinh lắm "
" Có rồi? Khi nào? "
" Mới kết hôn "
" Ha ha ý trời mà. Chủ tịch có vợ, em có chồng. Chồng em đẹp trai lắm nhé. Em sẽ kêu chồng em chinh phục chủ tịch phu nhân. Vẹn cả đôi đường ha ha "
" Đầu óc không bình thường "
-Mọi người làm việc tiếp. Không tào lao với cậu nữa. Cậu cũng chẳng quan tâm, bây giờ phải để tâm đến kế hoạch của cậu. Cậu chạy tới phòng chủ tịch, cửa phòng không đóng, còn hé một khe nhỏ. Cậu nhìn xem chủ tịch đang làm gì, hình ảnh mà cậu thấy là chủ tịch không không... là tên chồng độc ác của cậu. Chủ tịch bị chônhf cậu giết rồi cướp ngôi. Cậu đạp cửa đi vào, anh đang tập trung làm việc cũng phải giật mình
" Tên kia! Ngươi làm gì chủ tịch của ta rồi HẢ? "
" Nguyên Nguyên em chưa về sao? "
" Về cái gì mà về. Nói đi anh để chủ tịch ở xó nào rồi hả "
" Lại đây với anh nào! "
" Tôi không đùa với anh. Nói đi, không nói thì đừng trách tôi độc ác "
" Em sẽ làm gì tôi? "
*Au: Sắp bão dồi há há
- Cùng với những âm thanh sống động là 1 loạt , từ giấy bút , phình chén , ngay cả lọ hoa cũng quyết làm mục tiêu bắn phá anh luôn . Cậu cứ nén , anh cứ tránh . Nhiều lúc theo phản xạ tự nhiên đã mấy lần anh muốn phản công lại . Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì người trước mặt anh là cậu. Nhưng con người mức kiềm chế có hạn , anh sợ sẽ làm tổn thương cậu mất
" Em dừng lại đi "
" Không dừng! Không trúng anh tôi không dừng "
" TÔI BẢO EM DỪNG NGAY CHO TÔI "
" Ra lệnh cho tôi à? "
-Cậu ném cái ly lại chỗ anh, do đột ngột quá nên anh không kịp tránh, theo phản xạ của con người có học võ, thì có nguy hiểm sẽ phản ứng lại. Anh vô tư nhấc chân lên, đá cái ly quay lại chỗ cậu, cái ly này cũng kì thật, đậu ở đâu không đậu lại đậu ở trán cậu
" Aaaaaa huhu đau quá "
" Trời ơi! Nguyên Nguyên em có sao không? Máu chảy rồi này. Anh xin lỗi "
-Anh đi lại để xem vết thương của cậu thì cậu hét toán lên
" Huhuhu... anh tránh ra không cần anh quan tâm huhu huhu ba mẹ ơi..,. Huhu chồng con đánh con này huhu huhu "
" Nín đi để anh băng vết thương lại cho em nhé "
" Không cần để máu chảy ra hết. Chết cũng được huhu "
" IM NGAY "
" Anh dám mắng tôi? Huhu oa oa oaaaaaaaaaaaa "
" Để tôi băng lại cho em. Máu chảy nhiều rồi "
-Cậu giãy giụa không cho anh bế
" Yên nào! Em mà giãy nữa là tôi thả em xuống chỗ mấy mảnh sành đó đấy "
- Anh bế cậu lại ghế sôpha , sau đó lấy bông băng , thuốc sát trùng , thuốc cầm máu , rửa sạch vết thương rồi băng lại cho cậu 1 cách dịu dàng , tỉ mỉ , cẩn thận nhất
" Aaa đau. Mà tôi hỏi anh nè "
" Em nói đi "
" Sao anh lại ở đây? Xác chủ tịch anh quăng ở đâu rồi? Nếu mà có bị bắt thì đừng có lôi tôi vào "
-Nghe cậu nói vậy anh như đơ toàn tập
" Sao em lại hỏi như thế? "
" Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh vứt xác ở đâu chứ ? Để xem chỗ đó kín chưa , nếu chưa kín tôi đi giấu chỗ khác. Còn nữa vì tôi là vợ anh , nếu anh bị bắt thì phải khai do 1 mình anh làm , tôi hoàn toàn không biết gì hết "
" Tôi tưởng em thích chủ tịch mình lắm chứ? "
" Người chết rồi , thích cái quái gì được nữa . Bây giờ quan trọng là thủ tiêu vật chứng đi "
" Em cũng ghê gớm nhỉ ? "
-Vừa nói anh vừa dùng lưỡi liếm hết máu còn sót trên mặt cậu đi cho sạch
" Khiếp! Anh bẩn thế ! Nhột ! Đừng liếm nữa! Nếu không phải nguyên nhân sâu xa là vì tôi lên anh mới giết chủ tịch , thì tôi cho anh biết tay tôi , vào nhà đá mà ngủ với muỗi "
" Em... "
" Chủ tịch "
-Anh chưa kịp nói hết câu . Thì bị nhân viên vào làm phiền
" Tôi nghe có tiếng ồn ào nên.... "
- Trong phòng chủ tịch bừa bộn kinh khủng , giấy tờ, mảnh sành , mảnh sứ vất tứ tung . Nhưng sốc nhất là hình ảnh chủ tịch đang ngồi trên sôpha... Và đang để cậu ngốc đó ngồi trên đùi mình , đã thế còn ôm hôn cậu ta âu yếm nữa chứ . Có lý nào cậu ta vừa vào đây chưa tròn nửa tiếng , mà đã cuốn hút được chủ tịch rồi sao? Không biết cậu ta dùng chiêu gì câu dẫn đây . Bọn họ còn đang suy nghĩ lung tung , thì nghe thấy tiếng quát lớn
" Còn đứng đó làm gì? Dẹp sạch đóng này cho tôi "
-Thấy anh đột nhiên quát bọn họ lớn như vậy , cậu giật mình quay lại lườm anh , rồi thì thầm vào tai anh . Hành động này khiến cho mấy cô gái đang dọn dẹp tức bốc khói
" Anh không mau chuồn đi . Anh lên nhớ anh không phải là chủ tịch ở đây đâu mà to mồm "
" Hahaha . Em thử nhìn biển tên trên bàn chủ tịch ,xem người đó tên là gì? "
" Xem nào ... Vương... Tuấn ... Khải... Ờ! Nghe tên này quen quen. Nhưng anh hỏi làm gì? "
" Em nghe quen quen? "
-Anh cú vào đầu cậu
" Aa sao anh cú đầu tôi? "
" Cho em ăn đòn là phải. Thôi tôi đói rồi đi ăn thôi "
" Không đúng! Sao có hình cưới và tên anh trên đó? "
" Em cứ từ từ mà suy nghĩ "
" Khó như vậy! Anh nói với tôi luôn đi "
" Em.... em thật 'THÔNG MINH' đó "
" Quá khen "
" Tôi hỏi em! Nãy họ gọi tôi là gì? "
" Chủ tịch "
" Thế biết tôi là ai chưa? "
" Chủ tịch? Sao thế được chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip