Chap 20


" Không nói về vấn đề này nữa "

-Vừa nói xong anh hôn, liếm lên cổ và xương quai xanh của cậu

" Anh không tha cho Viên Hàn thì đừng mong đụng vào em "_Đẩy anh ra

" Em..... "

-Trên chiếc giường sang trọng có 2 người đang nằm ôm nhau . Mắt họ đều chuyển sang màu đỏ nhìn nhau rất đắm đuối , nếu thêm tý nữa có thể bắn ra đạn . Người anh đang run lên vì tức giận . Nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ kia , anh đành đứng dậy , phán 1 câu "TÙY EM" rồi đi thẳm , không thèm nhìn lại . Khiến cậu tức đến nỗi cầm gối ném thẳng vào đầu anh

-Cậu đi thẳng ra ngoài tâm trạng thì không mấy gì vui......

" Không giúp được Viên Hàn rồi "

-Cậu lăn tới lăn lui lăn qua lăn lại, hôm nay cậu không ngủ được. Vì chuyện của Viên Hàn? Hay không có anh nên ngủ không được? Nhìn vào đồng hồ thì cũng gần 10h đêm. Cậu quyết định ra ngoài ăn gì đó để đỡ tức

-Ngoài đường, tuy là ban đêm nhưng vẫn sáng rực ánh đèn, nhìn mấy cặp tình nhân ôm hôn nhau cậu cảm thấy buồn và tủi thân. Có chút nhớ đến anh, nhưng nhớ đến anh thì lại nhớ tới chuyện nãy khiến cậu bực thêm nữa

-Cậu đứng giữa ngã tư đường do dự không biết nên đi tiếp hay về nhà nữa. Mà về nhà lại ngủ một mình thà ở ngoài đường nhìn người ta đi qua đi lại vui hơn

-Từ nãy tới giờ cậu ăn khá nhiều đồ ăn rồi, nhưng không hiểu sao nhìn những mùi đồ ăn bốc lên thì cậu cảm thấy buồn nôn, tâm trạng ảnh hưởng đến vị giác sao?

-Đang chán nản vì vấn đề ăn uống của mình . Thì đột nhiên cậu nhìn thấy... Ở bên kia đường... Những qủa dâu tây căng tròn , chín mọng đỏ , chúng như đang hấp dẫn cậu , kêu gọi cậu hãy đến thưởng thức chúng , chúng làm cậu thèm muốn đến không kiềm chế được mà nuốt nước bọt ực ực

-Theo tiếng gọi bé bỏng của bạn dạ dày, cậu đi đến với mấy em dâu xinh xắn. Nhưng vừa đi đến ven đường , bỗng nhiên có 1 chiếc ô tô màu đen từ đâu đi đến dừng trước mặt cậu, cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Thì có 2 người đàn ông to lớn xuất hiện đột ngột trước mặt cậu . Đánh vào gáy cậu ngất xỉu , rồi sau đó bế cậu vất vào trong xe . Một phút sau chiếc xe lại biến mất như ở đây chưa hề có chuyện gì xảy ra

-Anh vừa làm xong công việc thì cũng 11h. Không biết nên về phòng hay ở đây nữa. Mà tên đó cũng to gan thật, biết điểm yếu của anh là cậu mà lại kêu cậu đi xin giúp. Làm sao mà anh từ chối cậu được chứ. Sao 30 phút suy nghĩ, thì anh quyết định về phòng xem cậu đã ngủ chưa

-Mà anh cũng đang nhớ cậu, chắc cậu đang giận anh. Về phòng thì chẳng thấy cậu đâu. Ban đầu anh tưởng cậu giận anh nên muốn trốn để anh tìm. Nhưng tìm mãi tận góc nhỏ nhất trong nhà vẫn không thấy cậu. Lúc này anh vừa cáu vừa lo

" Các ngươi có thấy phu nhân ra ngoài không? "

" Dạ không ạ "

" Khốn kiếp "

" Ông chủ bớt giận! Chắc mai cũng thấy phu nhân thôi "

" Nguyên Nguyên.... "

-Anh chưa nói hết câu thì có điện thoại đến. Hình như là cậu gọi cho anh. Anh định mắng cậu một trận tơi bời thì có giọng của người lạ lên tiếng

" Ha ha chào mày Vương Tuấn Khải "

" Ai? "

" Ha Ha tao kể mày nghe chuyện này thú vị lắm "

" ... "

" Con vợ yêu dấu của mày! Đang trong tay tao "

" Thằng khốn! Tao cấm mày làm hại em ấy "

" Mày muốn cứu nó chứ? Vác cái mạng của mày tới đây "

" Được "

_Nguyên Nguyên! Anh tới cứu em!

-Trong ngôi biệt thự màu đen u ám và huyền bí . Nằm ở bên ngoài ngoại ô , nơi này dường như chỉ có mình nó ngự trị ...giữa 1 vùng ngoại ô vắng vẻ khiến nó càng trở lên hắc ám

" Đại ca "

" Nó tỉnh chưa? "

" Dạ chưa "

" Đem nó ra hồ cá "

-Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cậu đang nằm hôn mê trên nền đất lạnh ,dùng ánh mắt oán hận thù ,chết chóc , tàn nhẫn lạnh lùng với cậu. Hắn nhếch mép , rồi cười thỏa mãn

" Tuấn Khải mày sẽ phải chết "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip