Chap 21


-Bên ngoài biệt thự đen , ẩn nấp nơi kín đáo. Có một cái hồ cá rất lớn , nó chiếm trọn mảnh đất nơi đây. Bên trong hồ là những con cá mật trắng, chúng đang tung tăng bơi lội trong ngôi nhà của mình. Có vẻ như chúng ở trong hồ cá cũng không lớn lắm , chỉ vài tạ thôi , nhưng cũng đủ nuốt chửng con mồi một cách ngon lành. Ban đầu hắn nuôi cá mập là để thỏa mãn thú vui đam mê nuôi cá của mình. Nhưng cá càng lớn thì chúng ăn thịt càng nhiều . Nếu cứ để tình trạng như vậy hắn e rằng sẽ phá sản với lũ cá này mất! Lên hắn đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường cho hắn và cá . Đó là bắt tất cả những tên kẻ thù , những tên phản tặc làm mồi cho cá ăn. Niềm vui của hắn là được chứng kiến nỗi đau đớn , sợ hãi , hoảng loạn của con mồi, khi biết mình sắp bị tấn công mà không thể nào chống lại được. Và một cái chết đau đớn , bi thương sẽ đến với họ. Khi bị ăn sống cho đến chết , chẳng nỗi đau nào bằng nỗi đau có thể cảm nhận chân , tay mình bị cắn nát bét mà không thể vùng vẫy , chẳng có gì đáng sợ hơn khi mình phải tự chứng kiến , bản thân mình bị ném từ trên cao xuống hồ , mà ở phía dưới là những con cá đang há mồm đơị con mồi chui vào miệng . Chỉ Một nhát cắn thôi , thân thể sẽ đứt làm đôi ,sau đó nó mới từ từ cắn xé , nhai ngấu nghiến con mồi của mình , không sót một mẩu xương nào. Đôi khi những lúc ăn no nó cũng thích vờn con mồi chết dần chết mòn. Những lúc như thế nó sẽ cắn xé con mồi từng chút mồi, khiến con mồi hoảng loạn vùng vẫy. Sau đó mới ăn con mồi từ từ trong đau đớn sợ hãi ,vừa ăn vừa nghịch . Đến khi trong hồ chỉ còn lại màu đỏ lan tràn khắp nơi , thì nó mới tỉu ngỉu lặn xuống . Và chờ đợi con mồi tiếp theo. Cho lên nước trong hồ lúc nào cũng có màu đỏ và mùi tanh của máu lan tràn khắp hồ, khiến nơi đây càng trở lên qủy dị

" Nhấn nước nó đi "

" Nhưng cá mập... "

" Yên tâm đi! Làm cho nó tỉnh thôi "

-Nói xong hắn " huýt sáo " 1 cái , lũ cá mập đang bơi về phía có người. Nghe thấy tiếng sáo bèn quay đầu lại bơi ra xa

" Bắt đầu "

" Vâng "

-Cậu bị nhấn đầu xuống cái hồ màu đỏ thẫm đẩm mùi maú

-Nguyên Nhi đang chìm đắm trong giấc mơ cùng một bé trai rất xinh xắn , đáng yêu , bầu bĩnh đùa nghịch vui vẻ . Thì bỗng nhiên từ khuôn mặt bầu bĩnh , đáng yêu đó ... nước mắt không ngừng rơi. Bé con ngước đôi mắt to tròn "rất giống cậu" nên nhìn cậu rơi lệ , nhìn thấy bé con như vậy ruột gan cậu quặn thắt , cậu đau đớn vô cùng , nỗi đau đó bóp nghẹt trái tim cậu khiến cậu rất khó thở . Cái miệng chúm chím của bé con dường như đang mấp máy điều gì đó muốn nói với cậh , nhưng cậu không thể nghe thấy được . Rồi hình ảnh bé con dần mờ dần , sau đó biến mất . Nhưng hình ảnh cuối cùng là đôi mắt bé con đang rơi lệ nhìn câj. Khiến cậu không thể rời mắt được . Luc nãy còn chơi vui vẻ lắm mà sao bây giờ lại khóc?

-Cậu còn đang tìm kiếm hình ảnh của bé con thì từ đâu mùi máu xộc vào mũi cậu khiến cậu ngột ngạt vô cùng

" Ưm... ưm "

" Tỉnh rồi sao nhóc? "

-Cậu nhìn xung quanh, nơi này lạ lắm, mọi thứ xung quang u ám

-Cậu ngước mắt lên nhìn 2 hàng toàn là đàn ông cao lớn , đồng phục đen , trông chẳng khác gì như mafia . Trên cao người đàn ông đang cười lớn , mang khuôn mặt đầy sẹo . Ông ta đang nhìn cậu với ánh mắt căm thù, tàn nhẫn , chết chóc. Cậu sợ hãi hoang mang không biết mình đang ở đâu ? Họ là ai ? Sao lại bắt cậu? Dõ dàng cậu không quen biết bọn họ mà ? Chuyện gì đang sảy ra thế này?

" Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? "

" Tí nữa thằng chồng mày tới rồi biết "

" Anh ấy? Anh ấy có thù oán gì với mấy người? "

" Thù oán sao? Chất cao như núi! Mà mày cũng không cần biết. Lát nữa chồng mày tới tao sẽ cho tụi mày chết chung "

-Cậu nhếch môi một cái

" Ông mới là người phải chết "

" Tao chưa nhờ mày lên tiếng, tán cho nó câm cho tao "

-Đứa đứng kế bên cậu, quay sang tát cậu mấy cái, mặt cậu đỏ lên rõ 5 ngón trên má

" Lát chồng tao tới sẽ giết tụi mày "

-Cậu cứ nói miết, càng nói thì nó cứ tát mãi. Mặt cậu lắm lem nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng

" Thôi được rồi "

-Cậu sợ hãi lui về phía sau, cậu không biết sau cậu là cái hồ. Cậu bị rơi xuống hồ. Cậu không biết bơi, vung tay loạn xa, cậu phải uống một ít nước máu kinh tỡm đó. Cậu vang xin mà chẳng ai quan tâm đến cậu

-Cậu có cảm giác nước đang động dữ dội. Cậu quay ra sau, trước mắt cậu là bọn cá mập đang kéo tới. Cậu sợ hãi, tay chân run rẩy, tim đập thình thịch. Cậu phải chết một cách đau đớn như vậy sao? Mấy con cá đó sẽ ăn cậu như thế nào? Chắc anh sẽ không tới kịp để cứu cậu. Cậu thở dài, nhắm mắt chờ tới lúc bị ăn thịt nước mắt không ngừng rơi. Bọn cá vừa đến thì

《ĐÙNG... ĐÙNG》

-Mấy tiếng súng vang lên liên tục. Cậu giật mình mở mắt ra thì con cá bị bắn vào đầu máu chảy ra rất nhiều rồi chìm xuống. Ai? Là ai đã bắn con cá đó?

" Thằng khốn nào đã bắn cá của ta hả? "

" Tao đấy! Được không? "

-Cậu nghe được giọng nói quen thuộc, dáng người cậu yêu đang từ trong góc tối bước ra. Là anh... cậu biết anh sẽ tới cứu cậu mà. Khuôn mặt lạnh lùng tức giận của anh không hiểu sao cậu cảm thấy ấm áp

-Vương Tuấn Khải đang vội vàng tìm kiếm cậu, thì nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cậu, tim anh đau thắt lại

" Nguyên Nguyên! Đừng sợ anh sắp tìm được em rồi "

-Chỉ nghe thấy tiếng hét của cậu mà chẳng thấy của cậu đâu khiến anh lo lắng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip