Chap 23
" Khải Khải à! Đừng bỏ em mà huhu... Ai cho anh ngủ hả? Tỉnh ngay cho em.... anh hứa với em rồi mà huhu "
-Người anh lạnh ngắt, cậu ôm anh vừa khóc vừa hét
-Đàn em của anh đang xem vết thương cho anh thì bị cậu cản lại
" CẬU ĐIÊN À? CHÚNG TÔI KHÔNG NHỜ CẬU ĐẾN ĐÂY PHÁ RỐI ĐÂU. CẬU VỀ ĐI "
" Tôi sẽ không phá đâu! Cho tôi bên anh ấy đi "
" CẬU CÚT NGAY "
" Đừng nói với chị hai như vậy chứ! "
-Viên Hàn đánh vào sau gáy cậu, làm cậu ngất luôn. Rồi đưa cậu về
" Tôi chẳng thích cậu ta làm chị hai, tôi thấy Trân tỷ tỷ làm chị hai hợp hơn "
" Mà Trân tỷ cũng sắp về rồi nhỉ? "
" Ừm đúng rồi "
-Sáng hôm sau Nguyên Nhi tỉnh dậy
" Đây là đâu? "
-Nhìn xung quanh
"À phòng của mình, Khải đâu rồi? À hôm qua anh ấy bị thương chắc giờ đang ở bệnh viện "
-Cậu định xuống giường để chạy tới bệnh viện để thăm anh. Nhưng vừa bước xuống giường thì có cảm giác choáng váng, hoa mắt, suýt nữa thì té. Cậu leo lên giường nằm nghỉ một lát. Lát sau cậu xuống nhà, vừa xuống thì nghe mọi người nói chuyện gì đó
" Sao đại ca lại bị thương như vậy? "
" Do đỡ đạn cho phu nhân "
" Phu nhân? "
" Vâng! "
" Chà cô ấy nhanh tay thật. Anh hai sao rồi? "
" Bị mất máu nhiều nên giờ vẫn còn hôn mê "
" Chết tiệt! Tôi mà ở đó thì sẽ không để anh hai bị thươn như vậy "
" Tại tụi em đến trễ quá nên.... "
" Cô ta không xứng lam chị hai "
" Em cũng thấy vậy! Trong mắt tụi em chị luôn là chị hai "
" Con hồ ly đó là con nào? Có thể hút hồn anh hai như thế? "
" Chẳng được tích sự gì. Vừa ngu ngốc vừa phá hoại "
" Thế lấy lòng anh hai bằng cách nào? "
" Sự ngây thơ trong sáng giả tạo của cậu ta "
" Chà lợi hại. Cậu ta? Con trai à? "
" Đúng rồi chị hai "
-Cậu nghe được đoạn đội thoại đó tức giận xông vào
" MẤY NGƯỜI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? "
-Cậu nhìn cô gái đang ngồi nhếch miệng cười cậu mà cậu muốn tát cô ta một cái
" Ha ha ha "
" Cô là ai? Ai cho cô vào đây? "
" Ha ha tức cười thật. Tôi thích vào đấy thì sao? Cậu làm gì tôi? Ha ha "
" Khi nào chồng tôi khỏe lại tôi sẽ méc anh ấy cho xem "
" Ha ha "
" Mấy người còn nhìn cái gì nữa! Đuổi cô ta ra ngoài "
" Phu nhân! Chị ấy là Vương Trân, cánh tay đắc lực của anh hai, dưới một người nhưng trên rất nhiều người "
" Tôi không quan tâm Trân cái méo gì, định cướp chồng tôi sao? Tôi hỏi mấy người, tôi là cô ta ai to hơn? "
" Chuyện này... "
" Haha nói chuyện với cậu vui thật! Công việc của cậu là ở nhà ăn bám chồng, có làm gì ở bang đâu mà phân to hay bé "
" Cô... Cô cút khỏi nhà tôi ngay "
" Ha ha anh hai từng nói với tôi đây cũng là nhà của tôi nên tôi đi hay ở là quyền của tôi "
" Đúng là đồ trơ trẽn "
-Cái ly bay vào cậu
" Suy nghĩ trước hả nói nhóc ạ! Cậu nên nhớ cậu chẳng là gì, chỉ là một đứa chuyên ăn bám người khác. Đồ hồ ly "
-Hồ ly? Đùa với cậu sao? Cậu cầm chiếc dép ném vào đầu cô ta, cậu cầm chiếc dép còn lại lên
" Mày thử nói chuyện bằng cái thái độ đó nữa xem! Tao sẽ ném thẳng chiếc dép này vào cái miệng của mày đấy "
" Cậu.... cậu... "
-Hai người trợn mắt nhìn nhau, như hai con hổ chuẩn bị cấu xé nhau. Bọn đàn em xông vào cản, không thôi lát nữa là cái nhà này chẳng còn với lại anh hai chẳng muốn chuyện này xảy ra
" Hai người bớt giận đi! Anh hai mà biết được sẽ tức giận đấy "
" IM NGAY "_Cả hai con hổ nói😂
-Nghe nhắc đến Tuấn Khải thì cậu mới nhớ anh đang trong bệnh viện
" Khải Khải thế nào rồi? Mau đưa tôi đến gặp anh ấy "
" Còn dám đòi gặp anh ấy? Có tư cách không? Vì ai mà anh ấy bị vậy hả. Tôi sẽ không cho cậu gặp anh ấy "
" Tôi là vợ anh ấy! Cô là cái thá gì mà cấm tôi? "
" Đồ mặt dày "
" Ai mới là mặt dày? "
" Nói với mọi người là không ai được cho cậu ta gặp anh hai. NGHE RÕ CHƯA? "
" Dạ rõ "
" CHÚNG MÀY CỨ THỬ XEM nếu không muốn anh hai tỉnh dậy bắn từng người một. DẪN TÔI ĐI MAU "
" KHÔNG ĐƯỢC DẪN "
-Jin(Vương Trân) bỏ lên phòng, mọi người cũng bỏ đi luôn để một mình cậu ở lại
-Cậu biết bọn họ đang lên gặp anh , nên cho dù đang rất tức giận cậu cũng phải cố gắng hạ hỏa ,mon men đi theo họ...Bây giờ muốn gặp anh thì phải đi theo họ thôi, dù không muốn nhưng biết làm sao bây giờ?vì cậu có biết anh đang dưỡng ở nơi nào đâu ? Nếu qủa thật anh đang ở trong ngôi nhà này thôi ? Thì tốt qúa ! Cậu có thể gặp anh rồi
-Sáng hôm sau cậu thức dậy tinh thần mệt mỏi sa sút trầm trọng
" Khải à! Em nhớ anh lắm "
_Mình phải sang thăm anh ấy thôi! Nhưng cô ta sẽ không cho mình gặp anh ấy. Nhưng cũng phải tìm cách
-Cậu ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi lén qua phòng anh
-Gần đến cửa phòng thì cậu nép vào một chỗ chờ có cơ hội rồi vào trong
-Chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mà họ vẫn đứng ở đó. Họ sắp đi? À không họ thay ca cho nhau. Thế này thì bao giờ mới gặp được
-Hai ngày trôi qua, vẫn vậy, cậu chẳng được gặp anh. Cậu đến công ty đi thẳng vào phòng giám đốc
" Viên Hàn "
" Ờ "
-Viên Hàn vẫn chăm chú làm việc
" Nếu không có việc gì thì mời ra ngoài "
" Anh dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó HẢ "
- Tự nhiên lại bị làm phiền , đang định mắng cho đứa to gan nào đó một trận . Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì bỗng giật mình , khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay vì tức giận của người kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip