Chap 24


" Hả.... Vương Nguyên sao cậu ở đây? "

" Tôi tìm anh có việc "

" Sao không ở nhà chăm sóc anh hai? "

" Tôi đến gặp anh vì chuyện đấy. Không biết từ đâu xuất hiện con hồ ly tinh, nó không cho tôi gặp Khải Khải nữa. Còn trong nhà, bọn họ chẳng coi tôi là phu nhân nữa. Tất cả coi tôi như vô hình "

" Mà khoan! Con hồ ly đó là ai? "

" Vương Trân gì gì đó. Khi nào Khải Khải tỉnh lại, tôi sẽ mượn súng của Khải, bắn pằng pằng cho nát sọ nó "

" Cậu.... "

" Làm sao? Trừng trị như vậy là nhẹ rồi "

-Cậu điên cuồng lao vào đóng giấy tờ sách chất thành đống lớn trên bàn ...cắn xé. Cậu phá tung cái bàn làm việc gọn gàng của anh. Viên Hàn thấy cậu lên cơn điên như vậy , cho dù vô cùng tức giận , nhưng chỉ dám vội vàng ngăn cậu lại. Tất cả các giấy tờ này đề là kế hoạch , hay hợp đồng lớn của công ty mà anh phải thay chủ tịch ký . Vậy mà cậu dám lao vào phá tan tành

-Cậu đang bực mình thì bị anh vào cản, cậu xem anh như kẻ thù. Lao vào cắn, xé, giật tóc tơi tả

" Áaaaaa, phu nhân dừng lại đi. Đau quá. Áaaaa đừng cắn nữa "

_Ôi! Nhục qúa ! Bị cậu ta xông vào đánh đập , cắn xé tơi tả mà không làm được gì . Thà đập đầu vào tường chết luôn đi cho xong

-Anh đưa tay đẩy Nguyên Nhi ra

《Rầm.... Áááááá》

" Thôi chết, chị hai có sao không? Xin lỗi tôi hơi mạnh tay "

" Huhu đau bụng quá "

" Dập mông chứ có dập bụng đâu mà than đau bụng "

" Anh là ai? Viên Hàn đâu? "

-Cậu nói thế cũng đúng. Vì trước mặt cậu lúc này là một tên đàn ông đầu tóc rối tung , xoăn tít y như cái ổ qụa , mặt mũi hắn ta thì biến dạng... Thâm tím và sứt sát đầy mặt , cậu còn có thể nhìn thấy ở những chỗ xước dài do bị cào máu đang không ngừng chảy ra . Cái áo trắng sơ mi thì bị nhăn nhúm , rách tơi tả , còn có thể nhìn thấy một số chỗ tím bầm bên trong

-Anh còn chưa suy xét câu nói đó của cậu thì nghe được được tiếng nói cười khúc khích ngoài cửa

" Ha ha coi giám đốc Viên Hàn kìa! Trông tơi tã quá "

" Ha ha thì ai vào tay cậu ta mà toàn mạng, sao chủ tịch chiều cậu ta thế chứ? Nếu ở nhà tôi thì tôi đã đuổi ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi "

" Nhìn giám đốc thấy thương quá "

-Anh dùng ánh mắt muốn giết người rồi rằn giọng

" Có muốn đuổi việc một lượt không? "

" Không không! Chúng tôi chưa nghe gì, chúng tôi chưa thấy gì. Xin giám đốc tha tội "

-Nói xong, mấy mẹt đó sợ hãi chạy đi

" Quay lại! Dọn dẹp đóng giấy tờ này. Những gì đã hỏng thì làm lại. Trong vòng 3 ngày phải xong "

" Nhưng giám đốc! Chúng tôi làm 2 tháng mới xong mấy đóng giấy tờ đó, bây giờ kêu chúng tôi làm trong 3 ngày... "

" Tôi không cần biết mấy người làm sao. Nhưng tất cả chỗ đó là hợp đồng quan trọng không chậm chễ được "

" Vâng giám đốc "

-Nguyên Nhi dù đang nhăn nhó vì đau đớn nhưng cũng nghênh mặt tỏ vẻ bà chủ

" Đúng rồi đó! Mấy người làm ăn cái kiểu gì mà mãi không xong thế hả? Toàn là những hợp đồng quan trọng mà dám làm ăn vớ vẩn là thế nào. Ôi đau bụng quá "

-Anh vội vàng đỡ cậu lên ghế

" Cậu làm sao thế? "

" Đau bụng chứ làm sao? Bị mù à? "

" Đi bệnh viện khám nhé "

" Không "

" Vậy để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Mà cậu tìm tôi có việc gì thế? "

" Đau quá.... tôi nhờ anh nói với bọn họ là cho tôi gặp Khải Khải "

" Trân Trân thật sự không cho cậu gặp? "

" Thật mà huhu đau quá "

" Tôi đưa cậu đi khám rồi về gặp anh hai "

" Không, tôi muốn gặp Khải Khải "

" Nhưng cậu đang đau bụng thế này?! "

" Haha tôi có đau gì đâu. Tôi đùa anh đấy, anh ngốc thật "

" Cậu..... "

-Cho dù cậu đang rất đau nhưng phải cố gắng cười thật tươi để anh nhanh chóng đưa cậu về gặp người đó. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó , méo mó kia đang cố cười thật tươi . Viên Hàn cũng chẳng biết nói gì với cậu nữa . Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ

" Được rồi! Vậy chúng ta về gặp anh hai "

" Haha đi nhanh thôi "

-Tại phòng chăm sóc đặc biệt, Jin đang băng vết thương lại cho anh

-Cũng may do đạn bắn chỉ ở phần cơ lên không gặp nguy hiểm. Nhờ được truyền máu kịp thời và đầy đủ . Và những loại thuốc ngoại nhập tốt nhất . Lên vết thương của anh tiến triển rất nhanh . Thật ra anh đã tỉnh từ hôm qua rồi , nhưng người vẫn còn yếu lên chưa thể cử động nhiều được. Lúc nào anh cũng quay đầu ra ngoài cửa mong ngóng hình bóng của ai đó. Nhưng chờ mãi mà không thấy , khiến anh chỉ biết thở dài ảo não

-Anh thật sự rất nhớ cậu. Không biết xảy ra sự việc kinh hoàng lần này , cậu có làm sao không nữa. Đáng lẽ ra lúc này anh phải ở bên cậu, chăm sóc , an ủi cậu, vậy mà anh lại nằm đây , để mặc cậu một mình cậu đơn sợ hãi. Chắc cậu giận anh lắm đây . Có thế mới không muốn đến thăm anh ... Anh khẽ thở dài , quay sang nhìn người trước mặt

" Hôm nay em có gặp Nguyên Nguyên không Jin? "

" Cậu ta ra ngoài từ sáng sớm rồi anh "

" Đi đâu? Làm gì? "

" Em không biết. Cậu ta vội lắm chắc là đi gặp ai đó. Anh đang bị thương thế này mà cậu ta vẫn còn tâm trạng đi gặp tình nhân. Em nghĩ anh không nên chiều cậu ta quá làm gì. Anh chiều cậu ta tới mức nào thì cậu ta cũng có yêu anh đâu. Cậu ta yêu ai khác rồi "

-Nghe Jin nói vậy anh chẳng biết phải làm sao nữa. Không trách cậu được, tại anh ép cậu kết hôn với anh mà. Cậu thờ ơ với anh là do anh chưa đủ tình cảm chân thật yêu thương dành cho cậu để cậu có thể cảm nhận được , hoặc cũng có thể ở bên anh cậu không cảm thấy an toàn , cảm thấy được che chở , ấm áp , nâng niu nên trái tim cậh vẫn chưa thể rung động với anh. Đó là do lỗi của anh , nên anh không bao giờ trách cậu đâu

-Chỉ là anh hơi buồn và tò mò người mà cậu muốn gặp là ai? Cho dù là ai đi nữa cũng không quan trọng , bây giờ cậu đã là vợ anh , thì đừng hòng tên nào mơ tưởng tới. Anh thề anh sẽ giết cả 5 đời nhà nó luôn , nếu tên nào có ý đồ với cậu

-Dù sao cũng chỉ mới quen biết nhau vài tháng , cậu chưa có tình cảm với anh ! Cũng đúng thôi! Nên anh không thể nào giận cậu được. Chỉ có điều anh bị thương thế này! Mà cậu không để ý tới. Anh thật sự rất buồn và thất vọng , anh không ngờ trong lòng cậu, anh chẳng có một chút quan hệ gì như vậy .

-Nhưng không sao ! Anh đã đợi được 5 năm để lấy được cậu , anh không tin trong vòng 5 năm nữa anh không có được trái tim cậu

-Đang mải chìm sâu vào suy nghĩ của mình thì Jin lên tiếng đánh động

" Cậu ta như vậy anh để yên được à? "

" Anh không thể làm tổn thương em ấy được "

" Cậu ta phũ phàng để mức em chẳng tưởng tượng được. Em đã đích thân cầu xin cậu ta đến thăm anh mà cậu ta không chịu. Quá đáng mà "

" Không trách em ấy được "

" Dù sao cậu ta cũng là vợ anh, trách nhiệm của một người vợ sao? Với tư cách là em gái anh, em sẽ cho cậu ta một bài học "

" Anh cấm em làm hại gì em ấy "

-Nhìn anh nhắc đến cậu ta đầu tiên là khuôn mặt bừng sáng , sau đó lại chuyển sang buồn u sầu. Khiến Jin tức điên lên vì ghen tỵ. Từ trước đến nay anh lúc nào cũng mang theo khuôn mặt lạnh lùng trước mặt mọi người. Vậy mà hai ngày nay thôi , chỉ cần nhắc đến cậu ta là khuôn mặt anh đã thay đổi nhiều cảm xúc như vậy. Nếu được gặp cậu ta anh sẽ thay đổi như thế nào nữa đây?

_Nếu cứ cái đà này thì mình sẽ mất anh ấy thật. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra. Giải quyết cậu ta thật nhanh rồi coi như chưa có chuyện gì

" Anh cứ như vậy thì cậu ta sẽ không coi anh ra gì. Biết đâu cậu ta có dụng ý khác thì sao? "

" Ý em là gì? "

" Dù sao thì quyền lực và tiền bạc của anh ... cũng đủ để khiến tất cả phụ nữ thèm khát. Anh đã quên có rất nhiều cô gái mưu mô tiếp cận anh vì vấn đề này sao? "

" Nguyên Nguyên... không phải người như vậy "

" Sao lại không? Chuyện gì mà không thể. Anh đừng bị lừa bởi khuôn mặt ngây thơ, trong sáng kia. Bọn con gái bây giờ dùng khuôn mặt đó để câu dẫn đàn ông "

" Không được nói Nguyên Nguyên như vậy. Em ấy là chị hai của em, dù ai đi chăng nữa nếu bất kính cũng bị xử tội "

" Em...em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà "

" Đó là chuyện của anh không cần em quan tâm "

" Anh... anh "

" Em làm xong chưa? Nếu xong rồi thì ra ngoài đi. Anh muốn được yên tĩnh "

" Anh... đã thế thì em mặc anh luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip