Chap 4


" Thôi không sao, cậu kí vào tờ giấy này đi "

" Vâng, dạ rồi "

" Từ giờ làm có trách nhiệm một xíu đi. May cho cậu là hôm nay chủ tịch không có ở công ty, nếu không thôi là cậu bị đuổi ngay ngày đầu luôn rồi "

" Chủ tịch ra ngoài rồi ạ? "_hí hửng

" Chủ tịch ra ngoài hình như cậu vui lắm nhỉ? "

" Dạ không có "

" Cậu lên phòng của mình đi "

" Dạ vâng "_Mở cửa đi ra

" Có nhiêu thôi mà rắc rối thật, nói nhiều thế không biết mệt sao? "_Cậu lẫm bẫm một mình

" Phòng trợ lí ở phòng mấy??? "

-Cậu đang loay hoay thì cũng may có một người đi tới

" Chị ơi, phòng trợ lí ở đâu ạ? "

" Sao giờ mới tới? "

" Em mới làm thủ tục "

" Đi theo tôi "

" Đi theo chị? "

" Chờ mãi không thấy cậu đi lên nên mọi người kêu tôi đi xuống xem "

" hihi cảm ơn chị, em tên Vương Nguyên, chị tên gì? "

" Bối Bối, đi thôi "

-Hai người vừa đi vừa nói chuyện

" Phòng mình có mấy người ạ? "

" Thêm cậu nữa là 4 "

" Đông thật "

" Mà tôi không hiểu sao, nhìn cậu hơi ngốc mà vẫn được nhận vào "

" Em được nhận bằng của một trường danh tiếng ở Mỹ đó chị "

" Ai cũng nói tui ngốc vậy, tui thấy tui có ngốc gì đâu trời "_Cậu nghĩ, hơi tức a~

" Tới rồi vào thôi "

-Hai người đi vào

" Người mới tới này mọi người "

" Em chào mọi người, em là Vương Nguyên. Rất vui được làm chung với mọi người "

-Không ai lên tiếng, không gian yên tĩnh, chẳng ai để ý đến cậu, họ chỉ chú ý công việc của họ

-Chẳng như cậu tưởng tượng, đúng ra mọi người phải chào đón cậu chứ, đằng này chẳng có ai lên tiếng

-Cũng may một lúc sau có người lên tiếng

" Không cần chào hỏi, chắc gì cậu ở được mấy ngày "

" Em xin lỗi "

" Cậu cầm cái này đi photo cho tôi, nhớ không làm cho nó bị sơ xuất gì, nó quan trọng lắm đó "

" Em biết rồi "

-Nói xong cậu ôm chồng tài liệu đi

-Đi đến thì cậu không biết nên chọn máy nào ( bên trái là máy hủy giấy, bên phải là máy photo) sau một hồi suy nghĩ thì cậu bỏ vào cái máy bên trái

-Vừa đưa vào thì tờ giấy đó được cắt ra từng sợi nhỏ

" Đúng máy rồi, máy móc ở đây hiện đại thật, vừa bỏ vào đã photo ra chừng này rồi "

-Sau một hồi chăm chỉ hủy giấy, thì cậu đem lên phòng

" Chị ơi, em làm xong rồi này "_Để xuống bàn

" Cậu... cậu... cậu làm gì thế này?! Tài liệu của tôi sao thành ra thế này? "

" Em cẩn thận photo rồi đó "

" Thế này mà bảo photo? Cậu hủy giấy thì có "

" Em photo thật mà "

" Photo mà nó vụng ra vậy à? Chẳng lẽ cậu không biết cái nào là máy photo cái nào là máy hủy giấy tờ à? Việc căn bản như vậy mà cũng không biết. Thế cậu vào đây làm gì? "

" Em.... "

" Em gì mà em, đồ phá hoại, vào chưa được 10 phút nữa mà thành ra thế này rồi "

" Em xin lỗi, giúp em với "

" Giúp cô thế nào? Tôi làm cái này mất 1 tháng đó. Tự làm tự chịu "

" Thế em phải làm sao bây giờ? "

" Lên phòng giám đốc nhận tội "

-Nguyên Nhi không ngờ mình làm ra chuyện lớn như vậy

-Cậu không biết nói với giám đốc thế nào, may mà có tin họp gấp giúp cậu. Cậu hào hứng lắm, đi họp còn đỡ hơn lên phòng giám đốc chịu tội

-Vào họp thì cậu chẳng hiểu gì, những gì người ta như gió thoảng qua tai

- Giám đốc nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng biết mình đẹp trai đến mức độ nào nhưng có chút lo lắng tên giám đốc kia là con trai cơ mà.

-Nghe nói một hồi thì mắt cậu cũng sụp xuống, gật gật vài cái rồi nằm xuống bàn ngủ luôn. Cậu đâu ngờ cái hành động đó khiến mọi người ngày càng kinh cậu

-Cuộc họp kết thúc thì cậu cũng vừa tỉnh dậy, cậu vui vẻ chào mọi người rồi đi ra

" Vương Nguyên lên phòng gặp tôi "

" Giám đốc, tôi.... "

" Bảo lên thì lên đi "

" Vâng "_Buồn hiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip