Chap 49
" Anh đi đi! Kẻo bang lại có thêm chuyện "
" Ừ! Anh sẽ về sớm "_Hôn nhẹ lên môi rồi đi ra
-Ra ngoài, anh gọi kêu người tới trông cậu. Anh vừa ra khỏi bệnh viện thì bọn đàn em cũng vừa tới
" Anh Hai! "
" Ừ! Cái bọn chán sống kia là thế nào? "
" Em nghĩ là chúng nghe tin anh Hai bị thương nên muốn đến gây rối! Đánh mãi không đi! "
" Thế gọi tôi về làm gì? "
" Mọi người muốn nghe chỉ thị của Anh Hai xem có nên đến tận hang ổ của bọn chúng... Làm một phát cho xong! "
" Ừm! Bé con mới xuất hiện... Có nên sát sinh không đây? "
" Dạ?!? "_ngơ ngác không hiểu
" Mấy người nhớ ở đây bảo vệ Chị Hai cẩn thận đấy! "
" Dạ! "
-Nói xong anh đeo thêm cặp kính đen rồi quay lưng bước đi thẳng
*Max ngầu😍
-Nhìn bóng anh xa khuất mấy người kia mới lẩm bẩm
" Không hiểu người Chị Hai đó thế nào mà anh Hai.... "
" Làm cho Chị Trân bị trừng phạt nặng vậy! Lại anh Viên Hàn và tất cả anh em trong biệt thự đều xử lý hết... Chứng tỏ cậu ta không phải người tầm thường đâu! "
" Sao người ở công ty lại nói cậu ta rất ngốc? "
" Biết đâu cái thứ đó đang giả tạo thì sao? Nếu không! Tin Anh Hai bị thương được giữ kín như vậy...sao lại lọt ra ngoài được??? "
" Cậu ta đúng là con hồ ly mà. Và đang mê hoặc Anh Hai đến điên đảo. Mong sao anh Hai sớm biết rõ bộ mặt thật của cậu ta "
" Thế chúng ta đứng đây làm gì? "
" Bảo vệ cái con Hồ ly đó! "
" Hồ ly thì cần bảo vệ sao? Kệ xác nó! Chúng ta làm một bữa đi! Mình đói lắm rồi! Anh hai đi giải quyết chuyện kia còn lâu mới về?? Chứ ăn cơm viện mình không nuốt nổi! "
" Ừm! Cũng đúng! Mà không biết cậu ta bị làm sao mà anh hai lo dữ vậy? "
" Kệ xác nó đi ! quan tâm làm gì cho mệt! Mong sao bị bệnh mà chết luôn đi!! "
" Làm cho bao nhiêu anh em trong bang bị tội oan , thật đáng ghét... "
-Phía cậu, cậu xoa bụng vài cái rồi chợp mắt ngủ luôn
-Phía anh, anh vừa làm xong một số việc. Và giờ đây anh đang ngồi trên ghế đối diện với bọn nhãi chán sống này. Nhìn ông Hoàng ngồi trên ghế sang trong , khí toát ra vẻ lạnh lùng chết chóc. Đôi mắt sắc lạnh như dao đang cười mà như không cười nhìn bọn chúng!
" Mấy người muốn chiếm địa bàn của Ta. Rất hoan nghênh "
" Vương Tuấn Khải ngươi bây giờ chỉ là con hổ qùe chân. Nếu ngươi Ngoan ngoãn nhường lại địa bàn thì may ra... "
" Ờ ! Hổ qùe chân! "
" Đoàng , đoàng , đoàng.... ÁÁÁÁÁÁÁ "
-Sau câu nói của anh là tiếng súng nổ dài... Kết thúc tiếng súng là hai chân tất cả bọn phát ngôn bừa bãi kia đều dính đạn. Chúng ngã qụy qùy gối trước mặt anh ... Đau đớn , rên rỉ. Cay cú chúng liền rút súng ra bắn vào anh... Nhưng còn chưa kịp bóp cò ...thì tiếng súng lại vang thêm một lần nữa.... Từng cây súng bị rơi xuống, hai bàn tay súng đẫm máu... Chúng đau đớn kêu gào thảm thiết . Nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt căm thù , không sợ chết! Anh thấy chúng như vậy thĩ khẽ mỉm cười
" Chúng mày có biết tao vừa đi đâu không? "
" ........... "
" Tao vừa đến thăm bang phái của chúng mày. Tiện thử cho ăn vài trái bom nổ tan mất rồi. Riêng thằng đại ca được ưu tiên hơn chút... Được tắm xăng khắp người rồi bơi trong đống lửa... Thằng cha đó ở bẩn hay sao mà thịt hôi thế! 50 trụ sở của bọn mày đã bị ta quyét sạch rồi. Xuống Địa ngục gây dựng địa bàn đi cho rộng chỗ... "
" Mày... Mày... Sao lại có thể thế được... "
" Thôi trước khi chúng chết! Mở màn hình lên cho chúng xem. Chắc bây giờ có tin rồi đấy!Thôi các cậu làm nốt đi ,anh về đây! "
-Nghĩ đến cậu thì anh liền vội vàng phi xe thẳng vè bệnh viện
" Mấy cậu đang làm gì! Còn ra dáng mafia nữa không? Trông chẳng khác gì như mấy thằng nghiện vậy??? "
-Cũng may là anh đến thì họ vừa về kịp . Họ vừa trở về cách đây 5′ , ăn uống lo say , căng cơ bụng trùng cơ mắt . Đang đứng ngáp uể oải , bình thường ăn xong còn được đi đánh nhau , đằng này phải đứng một chỗ bảo vệ người mình không muốn... Như vậy không chán mới lạ!
-Anh mở cửa đi vào. Trên giường chẳng có ai vào nhà vệ sinh cũng không có ai. Anh hầm hực đi ra
" PHU NHÂN ĐÂU HẢ? "
" Ở... ở trong đó mà "
" VÀO XEM COI CÓ AI KHÔNG! "
-Hai người đi vào không thấy ai, tìm từng ngỏ ngách cũng không
" MẤY NGƯỜI LÀM VIỆC CÁI GÌ HẢ? "
" Xin... xin anh hai bớt giận "
" ĐI TÌM PHU NHÂN NGAY CHO TÔI "
-Hai người vác mông đi kiếm
-30 phút trước, cậu đang nằm trên giường thì cái bụng réo lên. Bước xuống mang dép vào rồi ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mấy bà bầu đang nói chuyện với nhau
" Tôi nói thật! Tôi có con cũng chẳng có ít lợi gì! "
" Sao lại không có lợi? "
" Chồng tôi có quan tâm gì tôi!? Lúc tôi đang mang thai mà ảnh nỡ lòng nào còn đi ngoại tình. Tôi không muốn tức giận kẻo lại ảnh hưởng đến tiểu bảo bối "
" Chồng tôi thì hay đi về trễ, có khi tới sáng hôm sau mới vác đít về. Tôi hỏi thì bảo là đi ăn với đối tác. Nhưng mà làm sao qua mặt được tôi. Bảo gặp đối tác mà khắp người toàn mùi nước hoa của đà bà "
" Ừ! Thôi ra ngoài đi "
-Nghe họ nói thì cậu cũng hơi lo lắng. Cậu sợ anh giống như họ nói. Mà chắc không có đâu, cậu làm lơ rồi đi ra khỏi bệnh viện. Đi ra ngoài cậu mua được cả túi khoai lang nướng, chỗ bán cũng hơi xa bệnh viện. Lúc về thì cậu bắt taxi về
*Sao lúc đầu không đi taxi mà đi bộ vậy vợ yêu😂
-Hiện tại, anh đang tìm cậu. Anh đi tìm mọi ngỏ ngách trong bệnh viện. Tìm mãi chẳng thấy, mấy tên này đã bảo trông phu nhân mà lại để phu nhân đi mất. Lần này không xử phạt không được. Bỗng anh có cảm giác xấu, cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đó anh càng lo muốn tìm ra cậu thật nhanh
-Thấy chàng trai tuấn tú ai mà không muốn quyến rũ chứ. Kể cả cô y tá cũng không ngoại lệ, đi ngang anh thì cố tình trẹo chân ngã vào anh. Theo phản xạ anh ôm cô ta lại, cô ta nhìn anh, anh nhìn cô ta. Anh đi buông tay cho cô ta té thì bị cô ta nắm chặc cả 2 tay. Hành động đó liền dán vào mắt cậu
-Phải chăng mấy bà bầu đó nói đúng? Lúc cậu đang mang thai anh lại đi ngoại tình. Còn ngoại tình ngay bên cậu nữa, vậy mà lúc nào cũng bảo yêu cậu thương cậu. Giọt nước mắt bỗng nhiên lăn trên khóe mắt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip