Chap 63
" Anh xin lỗi! Là do anh không tốt! Anh sai rồi! "
" Hic... "
" Thôi mà! Ngoan không khóc nữa nào! Khóc xấu lắm đó! "
" Hứ... Hức... "
" Mà sao tự nhiên em lại khóc thế? "
" .... "
" Hử? "
" Không biết! Hức... "
" Thôi đừng giận anh nữa nhé! Cũng chỉ vì anh lo cho em thôi mà... "
" Anh này! "
" Anh đây! "
" Hôm nay... Anh thật lạ! "
" ???? Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không mắng em nữa! "
" Không phải! Vừa rồi anh ngồi trên ghế đó... Anh sao thế? "
" ??? Anh làm sao? "
" Không biết! Em không thích anh như thế đâu! Em sợ! "
" ??? "
" Và ... buồn nữa?? "
-Nghe cậu nói một hơi , đầu tiên anh hơi khó hiểu , nhưng rồi lại thoáng mỉm cười Hạnh phúc... Vợ anh biết quan tâm đến anh rồi!
-Anh còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của bản thân . Thì lưng anh bị tay ai đó chọc chọc vào , khiến anh bất ngờ thoát ra khỏi niềm hạnh phúc giản đơn mà quay lại với thực tế... Vợ yêu nhõng nhẽo của anh làm gì có chuyện để anh yên thân sớm thế
" Anh! "_nũng nịu
" Gì em? "
" Anh thương em không? "_mắt chớp chớp
" Thương! "
" Em buồn anh có buồn không? "
" Buồn ! Rất buồn! "
" Thật không? "_nghi ngờ
" Thật! "
-Anh gật đầu nhíu mày nhìn cậu.Không hiểu cậu định làm trò gì nữa. Cái đầu nhỏ bé kia đang có âm mưu gì đây. Định dùng mỹ nhân kế với anh ư? Biết là vậy sao anh vẫn muốn đổ nhỉ? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà
-Anh khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình , anh nhẹ nhàng ngắm nhìn vợ đáng yêu đang trầm tư của mình trong lòng cảm thấy rộn ràng vô cùng... Lại tò mò muốn biết thật ra ý định của cậu là gì??
-Cậu thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình ra chiều đắc ý lắm. Không do dự cậu vào mục đích chính luôn
" Anh à! Ở đây em buồn lắm "
" Ừ "
" Em cũng khỏe hơn rồi "
" Ừ "_nhíu mày
" Anh cho em về nha anh! "
" Hửm! "_khó chịu
" Em muốn xuất viện! Em muốn về nhà! Ở đây buồn lắm! Em cũng khỏe nhiều rồi! Anh cho em về nhà nha anh! Nha nha nha! "
-Vừa nói cậu vừa lay lay tay anh , cố gắng nũng nịu để tảng băng mặt tỉnh bơ kia hồi tâm chuyển ý cho cậu về nhà
-Tuy về nhà cũng buồn , nhưng ở đây còn chán hơn , ngủ lại không ngon nữa , anh thì cứ vắng mặt liên tục để cậu phải nhìn mấy tảng băng mà anh phái đến nản vô cùng. Suy đi tính lại về nhà vẫn thích hơn
- Nghĩ là làm , cậu chưng ra bộ mặt xụ xuống , đôi mắt đen lánh , to tròn giờ ướt sũng nước , nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn anh miệng méo mó ... Bộ mặt thảm thương , oan ức , giận hờn đó khiến anh chao đảo
-Đang suy nghĩ lời ba mẹ vợ nói , mà anh khá do dự , vì anh thấy họ nói đúng , lúc này cũng không nên chiều theo ý cậu, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất
-Sợ về nhà , anh đi vắng lại không có ai để ý đến cậu.Lúc đó cậu lại mặc sức tung hoành rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh biết nói sao với ba mẹ đây
- Nhưng nhìn thấy bộ mặt kia thì anh biết phải làm sao để cưỡng lại bây giờ. Dường như nhìn thấy được nét do dự trong mắt anh. Cậu như thừa thắng xông lên. Ôm chặt lấy cổ anh , cậu như chú mèo con cuộn tròn trong lòng anh , thỏ thẻ nũng nịu
" Ông xã à! Em không muốn ở đây đâu! Ở đây buồn lắm cô đơn vô cùng "
" .... "
" Anh cho em về nha anh! Đừng nghe lời ba mẹ nói! Em hứa sẽ thật ngoan , anh đi làm em sẽ đi cùng , không thì ở nhà đợi anh cũng được "
" Có được không? "_nghi ngờ
" Anh không tin em! Em lớn rồi! Nói là sẽ làm , không lừa dối anh đâu mà sợ! "
" Hử ??? Lớn rồi! "
_gật gật
" Thế hành động khi nãy là đúng hay sai? Hành động nào cơ? "
_mắt chớp chớp
" À~ không có gì? "
-Dường như đoán được cậu muốn tránh né câu hỏi của mình. Anh cũng thuận theo coi như không có chuyện gì xảy ra. Và chuyện kia cũng coi như chưa từng được nhắc tới, đỡ phải khó xử. Nhưng trời không chiều lòng người
-Mọi khi cậu ngốc nghếch dễ sợ , và cũng có thể hiểu mà vờ như không hiểu. Hôm nay bỗng nhiên nắm bắt tình hình nhanh nhạy. Biết anh cố ý tảng lờ mong muốn của mình. Tuy thật sự không muốn nhắc lại chuyện kia
-Nhưng cậu cũng biết cân nhắc nặng nhẹ , thiệt hơn... Thà chịu thiệt một chút , nhưng được cái lợi to lớn , cậu cũng phải vui vẻ đánh đổi. Nghĩ đến đó khuôn mặt cậy từ tủi hờn , chuyển sang ăn năn , hối lỗi
" Chuyện đó... Em xin lỗi! Em biết mình sai rồi! "
" Hử? Chuyện gì? "
" Chuyện em không... nghe lời anh "
-Anh đưa mắt nhìn ba mẹ, ý muốn hỏi có nên cho cậu về không thì ba mẹ cậu gật đầu. Cậu biết nắm bắt nên thấy ba người nói chuyện bằng mắt cậu cũng hiểu
" Yeah! Con yêu Ba mẹ nhất! Haha "
-Cậu nhảy lên vì sung sướng khi thấy ba mẹ đã đồng ý. Cậu biết ngay mà , chỉ cần cậu dụ được anh , là anh chắc chắn sẽ khuyên bảo được ba mẹ. Ai bảo họ còn qúy anh như con rể vàng , nhiều lúc cậu còn cảm thấy cha mẹ qúy anh hơn cậu. Cứ như anh mới là con ruột của họ , còn cậu thì là con dâu
-Qua bao nhiêu ngày ấm ức giờ mới được vận dụng tí. Qúa đúng như cậu suy đoán , lời anh nói có trọng lượng hơn cậu nhiều. Nhưng không sao! Để ăn mừng chiến thắng. Cho anh xếp trên cậu cũng được , miễn sao anh giúp cậu thắng lợi trở về...
-Cậu mừng rỡ nhảy xuống giường rồi chui tọt vào nhà tắm với tốc độ chóng mặt khiến mọi người trong phòng chỉ biết ngây người nhìn theo vì bất ngờ. Mẹ cậu là người tỉnh mộng đầu tiên , bà đi vội về phía phòng tắm , đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng hỏi nhỏ
" Nguyên Nguyên! Con làm gì thế? "
" Con đi tắm ! "
" Tắm??? "
" Vâng! Mọi người đợi con một lát rồi mình cùng về nha "
" À... "
" Hay thôi không tắm nữa. Để con thay đồ rồi mình về nha! Nhanh thôi! Hahaha "
" Trời! Không phải vội thế đâu! Giờ cũng tối rồi! Hay để.... "
" CẠCH "
" Hahaha... Con xong rồi nè! Nhanh không? Giờ mình về thôi ! "
-Nói rồi cậu phấn khởi tung tăng bước ra cửa phòng. Trong sự im lặng và khó hiểu của mọi người. Mãi đến khi cậu mở cửa phòng rồi quay lại . Mới thấy mọi người vẫn ngồi im tại chỗ và không có ý định rời khỏi
" Mọi người sao thế? Về nhà thôi! Ba mẹ , anh ngồi đó làm gì nữa! Mau về thôi! "
" Nguyên Nguyên à! Giờ tối rồi... Để mai đi! "
-Ba cô chầm chậm nói ra những lời mà ông biết con trai ông sẽ chẳng thích nghe chút nào. Và ông biết sau khi ông khó khăn nói ra câu đó , thì chắc chắn họ lại phải hứng chịu một đợt sóng mới từ con trai ông
-Qủa đúng không sai như sét đánh ngang tai khi nghe những lời từ ba mình. Cậu hoảng hốt hết nhìn người cha đáng kính , người mẹ hiền dịu , rồi lo lắng nhìn đồng minh của mình...
" Không! Con không ở lại đâu! Con muốn về nhà ngay cơ! "
" Để mai kiểm tra tất cả lại một lần nữa! Nếu con không sao thì mới có thể xuất viện được "
" Nhưng con đã khỏe rồi mà ! Đâu cần kiểm tra gì nữa! "
" Vẫn nên kiểm tra lại xem thế nào , như thế Ba mẹ mới yên tâm được! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip