Chương 2

"Wen Junhui! Cậu là người không có lương tâm! Cánh cứng rồi thì liền quên cha!" Wonwoo vừa đi vào phòng vừa lớn tiếng kêu.

"Làm sao vậy? Nóng tính như vậy." Xu Minghao vừa từ ban công vào, đã thấy Wonwoo vẻ mặt tức giận la to. Trao đổi ánh mắt với Junhui ở phía sau, ý hỏi chuyện gì đã xảy ra, mà người đi sau lại bất đắc dĩ lắc đầu.

"Minghao cậu nói xem, cuối tuần là ngày bao nhiêu?" Wonwoo hỏi cậu.

"Cuối tuần này?" Đột nhiên bị đặt câu hỏi, Minghao không kịp phản ứng, lo lắng suy nghĩ một chút, "Là sinh nhật cậu."

"Quá hay, đúng là Minghao của tớ tốt nhất!" Wonwoo vui vẻ xông lên ôm chặt cổ Xu Minghao, hận không thể hôn lên mặt Xu Minghao, sau đó đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, quay đầu trừng mắt nhìn Junhui, "Thấy chưa nhóc con!!"

"Wonwoo! Cậu cho rằng ai cũng rảnh rỗi nhớ sinh nhật cậu sao? Hơn nữa cậu có nhớ sinh nhật chúng tôi không?!"

"Cậu!" Nhất thời Wonwoo không thể cãi lại, nhưng vẫn không chịu thua, "Minghao rất nhớ!"

"Thực ra chỉ là trí nhớ tớ tương đối tốt mà thôi..." Xu Minghao đứng một bên không biết làm sao, cậu theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Mingyu, ý bảo anh cũng tới khuyên giải.

"Được rồi đừng nóng giận." Nhận được tín hiệu từ Xu Minghao, Kim đi qua khoác vai Wonwoo, "Sinh nhật mọi người cùng nhau đi vui vẻ chúc mừng nha! Wonwoo cũng không hẹp hòi như vậy đúng không?"

"Sao không tức giận chứ? Sinh nhật năm nay là tớ được mười tám tuổi." Wonwoo vừa nói vừa ra vẻ vỗ ngực, "Lão đại Wonwoo của các cậu sắp trưởng thành! Nhóm nhóc con~" vừa nói vừa nháy mắt với bọn họ, làm cho mấy người cảm thấy buồn nôn.

Wonwoo lão đại, cậu có định làm một lễ trưởng thành có quy mô lớn không?" Wen Junhui thấy Wonwoo đã hạ được cơn tức, liền theo ý của hắn mà hỏi hắn.

"Cũng không cần đặc biệt chúc mừng, nếu không mấy người bằng hữu chúng ta tụ họp cùng nhau là được."

Wen Junhui không kiềm chế được cười "ha ha" thành tiếng, "Hầu như ngày nào đi học cũng gặp mặt nhau, cái gì mà tụ họp chứ ha ha ha ha...." đến lúc Wonwoo ném qua một ánh mắt sắc như dao mới dừng lại cười, "Tụ họp! Tụ họp!"

Lúc này Wonwoo mới hài lòng gật đầu.

"Nếu không, đi KTV đi! KTV có thể tha hồ mà quẩy!" Junhui đề nghị.

"Hỏi ý kiến của bọn Minghao đi! Minghao thấy sao?"

"Hả? Tớ không có ý kiến gì." Minghao mỉm cười trả lời.

"Mingyu thì sao?"

"Minghao không có ý kiến tớ cũng không có ý kiến." Kim Mingyu cũng cười nói, tay tự nhiên khoác lên vai Xu Minghao, đối phương lại khẩn trương đến mức đứng thẳng người.

"Cứ quyết định vậy đi, đi KTV nhé!" Wonwoo bộ dáng rất hài lòng, vội đi liên hệ với KTV đặt phòng.

Ngày sinh nhật của Wonwoo.

Wonwoo đặt một phòng KTV, trừ bọn họ cùng phòng ký túc xá ra còn có mấy người bình thường hay cùng nhau đá bóng. Mấy người này dự định chơi cả đêm.

Xu Minghao không thích không khí ồn ào của KTV lắm, ngày đó để Wonwoo vui vẻ mới đồng ý. Hơn nữa hôm nay còn có mấy bạn học cậu không biết, Xu Minghao lại không được tự nhiên. Mấy người bọn Wonwoo chơi đùa ồn ào, chỉ có Xu Minghao làm ổ trên sô pha trong góc phòng, bởi vì ánh đèn mờ ảo không xem được sách, Xu Minghao không thể làm gì khác hơn là lấy tai nghe ra nghe loại nhạc tương đối êm dịu.

Tăng âm lượng lên vài nấc, mới miễn cưỡng lấp được tiếng ồn ào. Xu Minghao cười thoả mãn, nhắm hai mắt lại.

Nhưng chỉ một lúc sau, tai nghe bên trái đã bị người khác lấy xuống, Xu Minghao không vui mở mắt ra, lại thấy Kim Mingyu ôn nhu cười với mình.

Xu Minghao luôn cảm thấy nụ cười của Kim Mingyu như có ma lực, thu hút tâm hồn con người.

"Nhàm chán à?" Kim Mingyu hỏi cậu.

Tiếc rằng tiếng nhạc quá to, Xu Minghao không nghe rõ Kim Mingyu nói gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Kim Mingyu chỉ cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Xu Minghao, sau đó kéo tai nghe bên trái của Xu Minghao nhét vào tai mình.

Xu Minghao giật mình, liếc mắt nhìn Kim Mingyu, sau đó lại vội vàng quay ánh mắt đi.

Âm nhạc êm tai không thể nghe rõ, Xu Minghao chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Thình thịch thình thịch.

Người mình thích đang ngồi cạnh mình, hai ống tai nghe, mỗi người một bên, cùng nhau nghe một bản nhạc. Xu Minghao đã không thể tìm được từ nào hình dung tâm tình mình lúc này rồi, đem toàn bộ chú ý đặt trên người Kim Mingyu.

Kim Mingyu lấy điện thoại của mình ra, rồi gõ lên màn hình.

30 giây sau, Xu Minghao nhận được tin nhắn của Kim Mingyu.

Xu Minghao dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Mingyu, đối phương ý bảo cậu mở điện thoại ra xem.

Xu Minghao làm theo.

[min9yu_k: Chúng ta có nên ra ngoài không? Sớm biết rằng cậu không thích nơi này.]

Xu Minghao cười cười soạn tin nhắn trả lời.

[xuminghao_o: Không có việc gì! Hơn nữa cứ như vậy mà đi ra ngoài sẽ không tốt.]

[min9yu_k: Bọn họ còn đang chơi đùa kìa, chúng ta đi ra ngoài một lúc cũng không có việc gì.]

Bên này đang nói chuyện, bên kia liền truyền đến âm thanh của Wen Junhui, "Mingyu! Minghao! Qua đây cùng nhau chơi thật lòng đại mạo hiểm đi!"

Kim Mingyu nhìn Xu Minghao tỏ ý hỏi cậu, đợi đối gật đầu sau đó liềm vui vẻ kéo cậu qua đó.

Mấy người ngồi vòng tròn vây quanh cái bàn rượu, Xu Minghao ngồi bên phải Kim Mingyu, trên bàn đặt một cái chai không còn rượu.

"Quy tắc chơi mọi người đều hiểu đúng không? Miệng bình chỉ hướng nào, người đó liền lựa chọn trả lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm." Wen Junhui nói rõ quy tắc trò chơi.

"Thật là dong dài, nhanh lên một chút bắt đầu nào!" Wonwoo nhịn không được nói chen vào, đồng thời xoay chai rượu, "Tớ làm trước."

Bình rượu chịu áp lực bắt đầu chuyển động, lúc đầu nhanh rồi dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại.

Miệng bình chỉ về hướng Kim Mingyu.

"Không thể nào!?" Kim Mingyu không thể tin được, "Vừa mới chơi mà tớ đã xui xẻo như vậy sao!?"

"Nguyện thua a, lựa chọn nhanh một chút, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Kim Mingyu suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn đại mạo hiểm.

Wen Junhui đã chuẩn bị sẵn lấy ra một xấp bài đại mạo hiểm cho Kim Mingyu rút, Mingyu tuỳ tiện rút một lá rồi đưa cho Junhui.

Wen Junhui mười phần đợi xem kịch vui khí thế bừng bừng đọc nội dung trên bài, "Chống đẩy ba cái trên mặt đất..."

"Cái này cũng quá đơn giản." Kim Mingyu vui vẻ nhếch miệng, nói xong liền nằm trên mặt đất chuẩn bị chống đẩy.

"Tớ còn chưa nói hết!" Wen Junhui bảo Kim Mingyu đừng nhúc nhích, tiếp tục đọc: "Chống đẩy ba cái, lúc chống đẩy, người bên phải nằm dưới người cậu..." Junhui nói xong nhịn cười liếc qua Xu Minghao.

Xu Minghao sau khi nghe được đầu vang lên một tiếng hỏng bét.

"Hả? Không phải mình tớ chịu phạt sao? Minghao cũng..." Kim Mingyu vẻ mặt áy náy nhìn Xu Minghao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì.

Xu Minghao cố gắng bình tĩnh, giả vờ lạnh nhạt đứng dậy, đi đến bên cạnh hai bước, rồi nằm xuống.

Mọi người nhao nhao nhìn Kim Mingyu, còn có người lấy điện thoại ra chuẩn bị quay video.

Kim Mingyu thấy Xu Minghao dường như không để ý, liền đi qua nằm bên cạnh. Xoay người một cái, Xu Minghao đã bị Kim Mingyu kẹp dưới sàn nhà.

"Nói trước, không được cười." Kim Mingyu nói nhỏ với Xu Minghao.

Xu Minghao nhìn được khuôn mặt của Kim Mingyu trong gang tấc, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, toàn thân dường như bị cố định không thể động đậy. Nhưng vẫn làm như không có chuyện gì thúc giục anh: "Cậu nhanh lên một chút, mặt đất rất lạnh."

Kim Mingyu sợ Xu Minghao bị lạnh, không thể làm gì hơn là nhanh chóng thấp người xuống.

Xu Minghao cảm thấy hô hấp của Kim Mingyu càng ngày càng gần.
_________
#Gạo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip