tập 13
"Ưm..." Plan nheo mày nhè nhẹ, nắng sáng nhạt từ bao giờ đã len lói vào phòng. Cậu ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, đoán chắc giờ đã khoảng 7 giờ qua một chút. Với lấy điện thoại xem giờ, cũng chênh xém giờ cậu đoán. Rồi cậu lại nhìn sang bên cạnh, là Mean anh vẫn đang ngủ.
Tối qua sau khi Plan nói cậu ngủ, Mean vẫn còn suy nghĩ khá nhiều về tình cảm của mình với Plan, tới khi gần sáng mới đắm vào giấc ngủ được. Plan nhẹ nhàng bước khỏi giường vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân.
Sau đó Plan lại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, tất nhiên, cậu sẽ mua cả phần anh. Lúc Plan trở về cũng là lúc Mean dậy.
"Mean, chào buổi sáng!" Plan cười cười nói lời chúc buổi sáng tới Mean, tay vẫn đang cho đồ ăn ra đĩa.
"Plan...chào buổi sáng!" Mean liền đáp lại lời nói. Anh cảm thấy cuộc sống này có Plan thật yên bình biết bao. Thấy bóng lưng cậu đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, bỗng dưng anh tưởng tượng ra một ngày nào đó trong tương lai : Mean đi làm về, vừa bước vào nhà thấy Plan vợ mình đang chuẩn bị đồ ăn, sau đó Mean sẽ tới và ôm Plan từ phía sau, tiếp đó 2 người sẽ hôn nhau, rồi Plan lại bảo Mean ra ngoài chờ cậu, Mean ra được một lúc thì Plan mang đồ ăn ra, Mean và Plan ăn vui vẻ với nhau, and they live happy forover...
Mean nghĩ tới mà cười cười run người, Plan gọi tới gọi lui không thấy anh thưa liền trực tiếp đút hẳn miếng cam vào miệng anh.
"Nghĩ gì mà tớ gọi mãi không nghe vậy?" Plan cười rồi cũng đưa vào miệng mình một miếng cam.
"A? Là tưởng tượng ra tương lai..." mean không lẽ lại nói rằng anh đang tưởng tượng về anh và Plan hay sao? Giờ chưa phải lúc, Mean chỉ có thể nói ra một phần của nó.
"Ăn sáng đi, sau đó đi chơi!" Plan đề nghị, Mean rồi cũng thoát khỏi suy nghĩ và tiến tới bàn ăn. Hai người ăn miên man, vừa ăn vừa nói chuyện. Mean thấy Plan thật đẹp với nụ cười ấy, dù có bao lâu đi cũng không làm mờ nhạt hình ảnh một Plan với mùi cam đào khiến anh mê mẩn ấy.
"À mà...Plam, ăn xong cậu định đi đâu chơi?" Mean chuyển chủ đề.
"Hmm...để xem, cậu thích đi đâu?"
"Nơi nào cậu đi thì tớ sẽ đi nơi đó" mean lại cắm mặt vào ăn, miệng nói nhưng mặt không ngẩng lên.
Buổi sáng Plan mua toàn những đồ ăn nhẹ : cam, sữa, bánh bông lan...Mean thích sự ngọt ngào này Plan dành cho mình.
"À, cậu sinh ngày bao nhiêu?"
"13 tháng 10"
"Tớ 1 tháng 9, coi như tớ lớn hơn cậu rồi haha~"
Mean cười, Plan cũng cười trước kiểu logic này của Mean.
"Cậu ăn không?" Plan đưa tay ra là chiếc bánh đã được quết bơ, mean nãy giờ chỉ toàn là đưa bánh vào trước rồi cho bơ vào sau, Plan thấy anh có vẻ không có ý định làm như cậu nên đã làm một cái cho anh.
"Plan.....cảm ơn!" Mean đưa miệng tới cắn đi một nửa, Plan thấy vậy nói : "cái này của cậu mà, ăn hết đi, tớ ăn cái khác cũng được!"
"Nhưng tớ không thích ăn đồ ngọt lắm, cậu ăn hộ tớ nhé?"
Plan nghe Mean nói vậy cũng chẳng nghĩ ngợi liền đồng ý ăn nửa còn lại. Chẳng màng cho Mean phía bên này cười khoái chí vì Plan đã ăn phần bánh nơi mình đã cắn vào, coi như là anh và Plan đã hôn gián tiếp.
Plan đang bổ cam tiếp, vì mải nói chuyện nên không may đã bị bắt một chút vào tay.
"Aish!" Mean nghe thấy Jimin kêu lên liền có phần lo lắng từ tốn đưa tay Plan lại xem vết thương, vốn là anh định đưa tay cậu vào miệng mút đi những giọt máu ấy nhưng lại sợ cậu không thích nên đã đứng lên đi lấy giấy quấn ngay vào.
"Cậu thật là, làm ơn cẩn thận chút đi, đừng bắt tớ lo lắng nữa..." mean vừa quấn giấy cho plan vừa nói, plan quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu của anh. Tim cậu đập nhanh quá, cậu cũng không muốn lấn sâu vào thứ tình cảm không rõ rệt này.
"Mean....." Plan giật tay lại trong phút chốc "cảm ơn...tớ tự làm được!" Plan quấn nốt phần còn lại, ánh mắt Mean khó hiểu liền ngước lên nhìn cậu, trong đó có chút phần bất ngờ.
"Plan...? Cậu...sao vậy?" Mean tiện miệng nên hỏi, đáp trả mean là một Plan im lặng.
"Cậu ăn đi..."
"Tớ no rồi Plan!"
"Ừ, vậy tớ dọn đây, cậu đợi chút nhé rồi ta đi chơi..."
Plan đang bê những món đồ kia tính đi thì bị Mean giật tay lại níu lấy khiến đồ trên tay plan rơi hết xuống đất.
"Plan.đối với cậu...tớ chỉ là bạn thôi à?" Mean nheo mày hỏi rõ, anh muốn một lần rõ ràng với Plan chứ không phải là mập mờ không rõ ràng như thế này.
"Mean...chúng ta chỉ là bạn, cậu còn muốn chúng ta là gì nữa đây?"
"Sau 2 nụ hôn ấy tớ dành cho cậu...cậu vẫn chưa nhận ra một điều gì hết sao?"
Tim Plan đập loạn, không phải vì động lòng, không phải vì sợ, nó giống như mâu thuẫn nội tâm vậy, nửa muốn nửa không.
"Nụ hôn? Chỉ là chúng ta vô tình chạm môi vào nhau thôi Mean, với tớ nó đâu có ý nghĩa gì đâu?"
"Vô tình? Tớ là cố tình đấy, cậu không nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu?"
"Mean! Chúng ta đều là con trai...giữa 2 ta chỉ có tình bạn, không còn gì hơn được nữa đâu, chúng ta chỉ có thể trở thành bạn tốt mà thôi..."
"Plan!" Mean cay đắng nhắm nghiền mắt, răng cắn chặt, đầu hơi cúi gọi tên cậu một cách bức bối.
"Thả tớ ra Mean, để tớ dọn rồi chúng ta còn đi chơi nữa, không phải sao?" Plan lại nở nụ cười, một nụ cười hồn nhiên ngốc nghếch khiến Mean ngay lập tức muốn giết cậu tại đây, nhưng không thể.
"Plan..tớ thả cậu đây, tớ phiền phức quá, toàn làm ảnh hưởng tới cậu nhỉ? Sau này sẽ không như vậy nữa đâu..." mean dứt lời cúi xuống nhặt hết đồ trên tay Plan ban nãy làm rơi dọn đi trong chốc lát sạch sẽ và thay quần áo bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng một cái là cả bầu trời tâm tư Plan sụp đổ. Cậu thắng rồi...cậu đã thắng chính thứ tình cảm không nên có này. Cậu đã không rơi vào bẫy của nó dù cho nó đã giăng mọi bẫy để cậu sa lưới. Nhưng hiện tại thì không...cậu chính thức chiến thắng nó, mãi mãi.
Plan thở dài, mắt nhắm nhẹ vào vô ưu vô lo. Cậu hiện tại mệt mỏi, cậu không còn muốn đi đâu nữa, cậu chỉ muốn thu mình lại trong phòng.
"Mean.....tớ xin lỗi..." Plan chảy nước mắt ra ướt cả một mảng gối, tiếng khóc đứt quãng kia đủ hiểu rằng cậu đã phải khổ sở như thế nào. Sau này cậu sẽ sống thật tốt, đơn giản là cậu muốn yêu bản thân mình hơn, coi như là đền đáp đối với bản thân mình đi...
Có một mean yêu một plan đến dại khờ, nhưng cũng có một Plan vì từ chối mean mà đau đến tái lòng...
#2wish
#04/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip