Chap 14


Thức dậy Jennie cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu hơi choáng váng. Người ngồi bên cô, gương mặt tiều tụy nhưng không phải TaeHyung, mà là Jimin...

 Anh nói cô đã hôn mê ba ngày, anh vừa gọi cho TaeHyung bảo cậu ấy về gấp. Do cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi cộng thêm việc mấy đêm rồi cô không chợp mắt nên sau khi uống rượu cùng Jimin thì lên cơn sốt, hại anh phải chăm cô ba ngày nay.

" Cảm ơn anh, Jimin  " . Jennie gượng cười.

" Tôi xuống dưới lấy chút cháo và nước cho em. " Nói xong Jimin quay lưng bước xuống lầu. 

Có tiếng chuông cửa vang lên, Jimin bỏ xuống chén cháo đang múc dỡ ra mở cửa, là TaeHyung.

" Jennie, TaeHyung về rồi !" Jimin chạy vào, nhìn cô.

' Người về...còn trái tim, liệu có về cùng không ?'. Jennie nghĩ ngợi, chợt thở dài.

" Không muốn gặp, bảo anh ta tôi đã ngủ rồi....". Nhắm mắt, cô không muốn nhìn gương mặt mà cô yêu thương lại làm cô đau đớn.

Jimin không nói gì, lặng lẽ khép cửa lại. Cách khe cửa khép hờ ,Jennie có thể nghe thấy tiếng TaeHyung thở gấp gáp.

" Jennie, cô ấy đâu ? "

Jimin giữ TaeHyung lại " Ngủ rồi, đừng có vào !"

TaeHyung mặc kệ Jimin ngăn cản, bước tới định mở toang cánh cửa. Jimin thuận tay đấm vào mặt anh.

" Đồ khốn ! Tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như thế ?". Nói xong lại giáng thêm một đấm nữa.

Anh nhíu mày, lau vết máu ở khóe miệng : " Cho tớ vào !"

" Cậu không xứng đáng ! Lúc đầu thì đem cô ấy về, giờ lại vứt bỏ cô ấy ! Tại sao !! "

Jennie nghe thấy tiếng TaeHyung khẽ kêu lên. Cô lo lắng vội ngồi dậy, yếu ớt nói :

" Jimin, đừng đánh anh ấy.... Đừng đánh anh ấy nữa !". Đau, chắc chắn là TaeHyung của cô đau lắm.

Cửa mở, TaeHyung khẽ bước đến cạnh Jennie. Những cảm giác đắng, chua xót, yêu, hận cứ thế dâng trào lên.... Không ai nói với nhau câu nào cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.....

Ngày hôm sau, TaeHyung chở Jennie về " nhà " của cô và anh. Jennie ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn anh rót ly nước cho mình, mở miệng nói :

" Tôi đã gặp con bé đó....." . Vấn đề này, vẫn nên giải quyết....

Người TaeHyung đột nhiên cứng lại, quay người nhìn Jennie. Sự hối hận và khổ sở hiện lên nơi đáy mắt anh.

" Anh yêu nó chứ ? Nếu thích thì mang nó về đây. Dù sao cũng là đứa con gái trong sạch..." Jennie nhắm mắt, không muốn nhìn TaeHyung nữa. Sợ rằng nếu nhìn, nước mắt lại chảy ra....

Anh trầm ngâm hồi lâu : " Vì sao lại nói thế ? Em không giận ?". TaeHyung bước đến trước mặt Jennie, cúi nhìn cô từ trên cao.

" Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Nếu anh thích, anh cứ đi !"

" Vì sao ? Vì sao em trở nên thờ ơ như thế !". Anh vứt ly nước trên tay, quỳ xuống trước mặt cô gào lên giận dữ.

Vì sao ? Vì sao ? Hỏi thật hay, cô là vì sao ! Jennie không kìm được cơn tức giận trong lòng, đứng dậy ánh mắt sắc nhọn nhìn TaeHyung.

" Vì sao ? Tôi vì sao á ? Tôi vì sao mà lại trở nên như vậy ? Tôi vì sao lại đi uốn tóc ? Tôi vì sao đục mười mấy cái lỗ trên tai ? Tôi vì sao lại ăn mặc như thế này ?"

Jennie đầm đìa nước mắt, đau đớn hét lên : " Tôi là vì anh đấy Kim TaeHyung, anh hiểu chưa ? VÌ ANH ĐẤY !!! 

Vì tôi yêu anh, không muốn trở thành gánh nặng cho anh... không muốn một mình anh gánh vác trách nhiệm... không muốn làm anh mệt mỏi..."

Mềm nhũn người, Jennie đau đớn quỳ sụp xuống đất, khóc lóc. Để mặc bao nhiêu nước mắt, sợ hãi, bất bình của từng ấy năm trả hết cho anh.

TaeHyung gương mặt trống rỗng nhìn cô, rất lâu sau mới lên tiếng :

" Nhưng anh không hề yêu Tzuyu, anh chỉ nhớ em... Jennie, anh nhìn Tzuyu, anh tiếc nhớ em năm đó.... !"

Bỗng nhiên cô nhìn thấy nước mắt của anh đang chảy " Anh....rất nhớ...rất nhớ em của ngày xưa...". TaeHyung bất lực ôm đầu, đau đớn khóc.

" Là anh... Là anh đã hại em. Anh lại không dám đối mặt với em. Anh chỉ biết chạy trốn... nhưng càng chạy lại càng bế tắc..."

Jennie cũng khóc, chứng kiến sự bất lực của TaeHyung... Anh cũng có lúc phải khóc.

Cô... lẽ nào không tiếc nhớ... ngày đó, một Kim Jennie ngây thơ, thuần khiết !

Cô... còn tiếc nuối những khoảnh khắc  vui vẻ ,hạnh phúc bên anh.... Chỉ riêng cô và anh.... Ai đó hãy trả lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy cho cô đi.....

Jennie vội ôm lấy TaeHyung. Giờ đây cả cô và anh dường như đã biết được lý do vì sao cả hai ngày càng xa cách nhau...


' Thứ đối lập với tình yêu không phải là thù hận. Thứ đối lập với thù hận không phải là tình yêu. Thứ đối lập với cả hai là sự thờ ơ. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, dù là tiêu cực hay tích cực...'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip