Chap 2
Anh ta là người cô cứu ba tháng trước ! Là người bị đánh tới mức mặt mũi dúm lại một chỗ ! Làm sao....làm sao mà hôm nay trông lại có vẻ đẹp trai.
" Bông cúc ! Tôi nợ em một cái mạng ". Nói xong Taehyung nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, dùng cánh tay tàn phế đeo lên cổ Jennie với vẻ ngạo nghễ. Jennie chưa kịp phản ứng còn đang ngơ ngác thì giám thị đã nổi khí xung thiên chạy vào lớp.
" Kim Taehyung ! Tôi cảnh cáo cậu, còn trốn giờ học một lần nữa tôi sẽ báo cho nhà trường để cậu học đúp thêm một năm nữa. "
" Thầy giám thị, tôi đang báo ân, không phải thầy luôn bắt học trò có ơn phải báo đáp sao ? " . Taehyung cười khinh miệt nhìn cô một cái rồi như một hoàng đế được đám hầu cận hộ tống đi ra khỏi lớp. Chờ anh ta đi khuất sau hành lang, cả lớp như điên cuồng vây lấy Jennie .
" Bông cúc nhỏ, mày cứu đại ca à ? "
" Sao mày lại quen được đại ca thế ? "
" Bông cúc, không ngờ nhé , kinh phết ! "
Người này gọi bông cúc, người kia gọi bông cúc. Jennie bị hỏi tới mức hoa mắt chóng mặt. Ngoài sợi dây chuyền bạc treo trên cổ cô ra, ánh nhìn của cô không chạm vào bất cứ thứ gì khác.
Jennie thích gì, Taehyung sẽ làm điều đó. Jennie ghét gì, Taehyung sẽ cố tránh - trừ một thứ. Taehyung không bao giờ chịu gọi tên cô, chỉ kêu Bông cúc nhỏ, Bông cúc nhỏ...Trừ điều đó ra, Taehyung không để cô chê điểm gì.
" Bông - Cúc - Nhỏ " . Nghe thấy tiếng gọi đáng ghét đó Jennie cũng biết người đang tới là trợ thủ thân tín nhất kiêm luôn chức bạn thân của Taehyung - Park Jimin.
Chỉ có cậu mới không bao giờ một tiếng Chị hai , hai tiếng Chị hai , nhưng lại gằn vào từng chữ Bông - Cúc - Nhỏ khiến người ta nổi da gà. Park Jimin nhuộm tóc bất chấp thầy giám thị dọa sẽ cạo trọc đầu cậu. Cậu rất vui vẻ mà không chịu hiểu ra rằng chỉ một lỗi nhỏ nhặt nữa thôi là cậu sẽ bị đuổi khỏi trường.
" Jimin , anh làm ơn đừng gọi tôi như thế ". Jennie bỏ chổi xuống , lạnh lùng nhìn cậu.
" Bông - Cúc - Nhỏ ơi có người nhắn em này ".
" Có gì thì nói đi, nói xong thì cút ".
" Người ta nhắn hộ Đại ca nhớ . Taehyung bảo em tan học chờ ở cổng phụ phía Bắc của trường. "
Jennie có cảm giác tất cả những đôi tai trong lớp đang dựng lên.
" Nghe thấy rồi , Cút! " . Trợn mắt lên cho hắn thấy đôi lòng trắng con ngươi, Jennie quay về lớp học còn nghe thấy cậu nói lí nhí trong miệng " Taehyung bao nhiêu gái không thèm lại cứ thích con mèo nhỏ hung dữ này ."
Tan học, Jennie ra cổng phía Bắc. Taehyung nhảy từ tường rào xuống cười hì hì vuốt tóc Jennie, kéo cô ôm vào ngực.
" Làm gì vậy ? " Cô chau mày.
" Đi ăn cơm với anh " . Taehyung vui vẻ đùa giỡn với mái tóc dài của cô.
" Mẹ em mắng ! " Jennie lắc đầu, từ chối như mọi ngày.
" Hôm nay sinh nhật anh ! "
" Bố em mắng " . Năm nay anh ta sang tuổi mười mấy nhỉ ? Cô suy nghĩ trong đầu.
" Anh đi xin phép bố mẹ em ". Nói xong anh kéo tay cô lên xe thật.
" Anh điên à ! ". Cô kéo áo lại, không chịu. Cô biết nếu bố mẹ nhìn thấy Taehyung , trong nhà cô sẽ nổ ra một cuộc cách mạng.
" Thế đi ăn cơm với anh ". Có lúc anh ta bướng như một con bò.
" Thôi để em về hỏi bố mẹ ". Nói xong Jennie lên xe , Taehyung khoái chí nổ máy chạy ra đường.
Jennie đã nói dối , mười bảy năm nay lần đầu tiên cô nói dối. Cô bảo với bố mẹ là muốn đi dạo phố với bạn.
" Với ai ? "
" Với bạn gái trong lớp "
" Về sớm nhé ! "
" Vâng "
Jennie không hiểu vì sao cô đã lừa dối . Cô không hề thấy đi chơi với Taehyung là tội lỗi lớn nhưng trong tiềm thức cô không dám nói thật ra. Thay một bộ đồ đơn giản , cô ra khỏi nhà.
Taehyung đang đợi ở đầu đường. Anh rất ít khi lãng vãng gần nhà cô. Hỏi anh vì sao , anh chỉ nói mình không phải người ở đây sợ làm phiền đến cô. Sau khi lên xe Jennie nghe thấy tiếng một đàn xe máy đuổi theo sau lưng, ngoái đầu lại hơn chục chiếc xe máy người của Jimin chạy theo sau đuôi cô. Họ đi sau xe Taehyung rất xa, đỗ đèn đỏ cũng cách hai con phố.
Tôi chưa từng đi chơi cùng bạn. Bây giờ có thể thấy rất nhiều đèn, rất nhiều tòa nhà cao tầng. Gió rất to, mấy lần cô tưởng mình đã bị gió thổi ngã nhưng cô cảm thấy rất vui bởi vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi cùng bạn bè.
Taehyung không nói gì đi đến bên Jennie, cởi áo khoác lên vai cô hỏi " Muốn về chưa ? "
Trong hơi thở của anh có mùi rượu, Jimin đã đem rượu đến, cô nghĩ Taehyung đã uống không ít.
Jennie lắc đầu " Thêm tí nữa thôi, ngắm thêm một tí "
Taehyung cười trong mắt rất dịu dàng " Được, chờ thêm tí ".
Jennie vẫn cảm thấy những lúc ôm cô, Taehyung không giống một đại ca. Chí ít có cảm giác khác hẳn, nhưng khác ở đâu thì cô không biết.
" Ô, hôm nay sinh nhật Đại ca, Chị hai không tặng gì cho Đại ca à ? " Jungkook vung chai rượu từ xa lớn tiếng hỏi.
" Tặng một nụ hôn , tặng một nụ hôn ! " J-Hope bắt đầu hùa theo.
" Hiến thân, hiến thân! " Park Jimin khốn nạn bắt đầu khích thêm.
" Bọn họ lắm chuyện quá ! " Tôi dựa đầu lên ngực Taehyung nói buồn buồn.
" Nào ! " Taehyung kéo tay Jennie nhảy qua lan can đến chỗ đất bằng phẳng.
" Bông Cúc Nhỏ lại đây ". Anh ngồi xuống , đập đập chỗ bên cạnh.
" Gọi tên em ! ". Tôi dẩu môi nhưng cũng ngồi xuống theo.
" Bông cúc nhỏ ". Anh trêu chọc , gọi lần nữa.
" Gọi tên em ! Tại sao không chịu gọi tên em ? "
" Anh muốn gọi em là Bông cúc nhỏ, vĩnh viễn trong trắng đáng yêu.." Taehyung nói khẽ, không biết nói với cô hay nói với mình.
" Đành chịu vậy ". Nói đi nói lại vẫn là lý do đó.
" Giận à ? " Taehyung quay người sang, nhích lại gần hơn.
" Không có ! " Không giận mới lạ.
" Hôm nay sinh nhật anh , cấm em không được giận dỗi " Nói rồi lại đưa tay lên nhéo má bánh bao của tôi, cười và nói một cách ngang tàn " Em chưa tặng quà sinh nhật cho anh "
" Em có thể cài lên người một cái nơ, tặng em cho anh ". Câu nói này Jennie chỉ đùa thôi không có ý gì khác. Nhưng cô thấy Taehyung có lẽ không nghĩ thế.
Ngẫm nghĩ, sinh nhật anh không có quà gì cũng ngại. Nghĩ ngợi lúc lâu cô mới nói " Nhắm mắt lại "
Taehyung nhắm mắt. Jennie nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên má. Taehyung bỗng mở mắt ôm cô vào lòng sau đó cúi xuống áp môi anh vào môi cô. Cô không nghĩ được gì, toàn thân như bị điện giật, ngạt không thở được. Taehyung buông Jennie ra nói khẽ " Bông Cúc Nhỏ em là của anh. Hiểu không ? "
" Không hiểu " Chưa nói thêm đã bị chặn lên môi nụ hôn khác. Thiệt làm người ta ngại mà !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip