Chap 4

Jennie bị cấm cửa, ngoài lúc đi học cô không được ra khỏi nhà. TaeHyung dường như cũng biết việc ở nhà Jennie nên không đi tìm cô chỉ nhờ Jimin lượn qua lớp xem cô như thế nào. 

Jennie cũng không thể đi tìm anh vì ba mẹ yêu cầu giáo viên không cho cô ra khỏi lớp. Cứ như thế, ba tuần lễ Jennie cảm thấy như mỗi tế bào trên người cô đang chết dần đi, linh hồn cũng bị rút cạn, còn lại chỉ là một cái xác...Cô khóc, cô gào, cô đập phá đồ đạc trong phòng...nhưng ba mẹ không hề lay chuyển, chỉ càng giữ chặt cô hơn không rời đi nửa bước.

Sau đó Jennie dứt khoát khóa chặt mình trong phòng, không đi học cũng không ra khỏi phòng. Suốt ngày chỉ giấu mình trong căn phòng u tối khóc than. Và như thế tỉnh dậy thì khóc , khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu như vậy...

Tối hôm đó, Jennie ngồi dậy đi đến trước bàn nhìn tờ lịch rồi mỉm cười. Một tháng rồi lần đầu tiên cô cười, bởi Jennie phát hiện ra hôm nay là sinh nhật cô ngày cô tròn 18 tuổi. Một khao khát muốn gặp TaeHyung dâng lên, Jennie sắp không thể kìm chế được nữa. Jennie thu xếp lại bản thân. Một giờ sáng...lẻn ra khỏi cửa...cô thật ngốc, cả một tháng nay chỉ biết khóc mà không biết trốn.

Gọi taxi, Jennie đi đến một tiệm xăm mà TaeHyung từng dẫn cô qua. Rời khỏi tiệm xăm đã hơn 2 giờ sáng, Cô thất thểu muốn gặp anh nhưng không biết anh ở đâu. Jennie không biết nhà anh ở đâu, hóa ra cô không biết gì về anh. Hai chiếc mô tô ào phóng qua cô rồi dừng lại.

" Em gái, đi chơi không em ?"

" Đêm nay đua ở đâu ?" Jennie nhìn họ, rồi hỏi.

" Vừa bắt đầu đấy. Đi không em để anh chở ."

" Được !" Cô dứt khoát leo lên một chiếc xe. Jennie biết, TaeHyung nhất định đang ở đó.

Người chở cô tay lái rất lụa, vừa lượn vừa hỏi " Em đi tìm ai ? Nếu không có bạn thì cứ để anh chở nhé. " Cô im lặng không trả lời. 

Một lát sau đã đến đường đua, anh chàng đẹp trai nhìn đồng hồ rồi khẽ bảo với cô " Có lẽ 5p nữa đội xe đến. Em đứng sát lề đường một tí . Mà này sắc mặt em sao mà ghê thế, sắp chết à ?!"

Jennie không để ý lời anh ta nói chỉ nhìn về phía trước. Từ phía xa một loạt xe mô tô lao tới, chớp mắt, mấy chục chiếc mô tô chạy qua.

' Nhiều xe quá, làm sao mình tìm được TaeHyung ?' . Cắn chặt răng, Jennie chạy ra giữa đường muốn xem thật rõ từng chiếc xe. Anh chàng đẹp trai la lên kêu Jennie trở lại, nhưng đã không kịp rồi. 

Cô nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng phanh xe, tiếng xe đâm sầm vào nhau sát bên tai. Jennie mở mắt muốn tìm xem TaeHyung đang ở đâu nhưng ngoài ánh đèn xe cô chả thấy gì.

Đột ngột một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt cô. Thân xe nghiêng xuống, người lái bị văng ra lộn hai vòng rồi đứng dậy vứt mũ bảo hiểm, giận đùng đùng chạy ra chỗ cô.

" Đm, muốn chết à. Chỗ nào không đứng lại đứng ngay giữa đường đua thế này... Mèo nhỏ ?"

Cô nhắm mắt định chịu đựng một tràng mắng như tấu sớ dâng vua của người đối diện, chợt nghe gọi tên mình, mở mắt hóa ra là Park Jimin. Anh bị ngã, tay đang chảy đầy máu. Jennie thất kinh kêu lên " Em xin lỗi, xin lỗi..." Chân mềm nhũn, cô ngã khuỵu xuống. 

Jimin vội chạy tới đỡ lấy cô, vừa chạy vừa nói to: " Gọi cho TaeHyung bảo cậu ấy quay lại đây. Bảo là chị Hai đang ở đây . "

Vừa nghe tiếng kêu, những xe đang chạy phía sau cũng dừng cả lại. Một thoáng đường đua bỗng trở thành bãi đậu xe .

" Họ...họ sao dừng lại  hết vậy ? " Cô khó hiểu nhìn Jimin hỏi. 

Jimin đỡ cô ngồi lên vỉa hè " Vớ vẩn, nửa đội xe là của TaeHyung, bọn kia không đỗ lại xem chị Hai là ai thì định làm gì ?!"

" Anh ấy ..anh ấy đang ở đâu ?" Cô hoa mắt choáng váng hỏi. Bao nhiêu nước mắt mấy ngày qu đã khiến cô suy kiệt thể lực hoàn toàn.

" TaeHyung không biết đã chạy tới đâu rồi...Này mèo nhỏ, đừng có dại thế này, lỡ cô xảy ra chuyện gì TaeHyung sẽ xử chúng tôi đấy !". ' Mèo nhỏ' là biệt danh chỉ có mỗi Park Jimin dùng để gọi cô khi chỉ có hai người.

Jimin nói gấp gáp, Jennie nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến TaeHyung sắp đến lại cố mở mắt ra.

Đường phố đêm lần nữa xuất hiện nhiều tiếng xe. Một lũ người xôn xao " Đại ca tới !"

Kim TaeHyung đã đến !

Jennie thấy chiếc xe đang lao tới. Xe chưa kịp dừng lại thì người trên xe đã nhảy bổ xuống, một tay gỡ mũ bảo hiểm. Khuôn mặt dưới bầu trời đêm càng thêm khí chất, càng thêm lạnh lùng.


Jennie đấy Jimin ra, chạy đến bên TaeHyung. Anh bỗng kêu lên " Jennie !"

Cô dùng hết sức lực lao tới, ôm chặt anh. Anh cuống cuồng lo âu hỏi : " Em ra đây làm gì ?"

Jennie cố nở nụ cười : " Em...Em Nhớ Anh !" 

Nói xong cũng là lúc Jennie thấy trước mắt mình tối sầm. Cô ngất xĩu ! Anh ôm cô vào lòng, dặn dò Jimin vài câu rồi mau chóng đưa cô về nhà mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip