Chương 28: Cô Là Cái Thá Gì?

Edit: Giản Sương

Lương Chính Chi ngồi trước bàn nhìn văn kiện, cửa văn phòng bỗng được đẩy ra.

Chu Viện Viện đặt cà phê lên bàn: "Anh Lương, đây là cà phê vừa mới pha."

Lương Chính Chi không ngẩng đầu: "Ừ, để đó đi."

Chu Viện Viện cũng không rời đi, cô ta ngồi đối diện với Lương Chính Chi: "Văn kiện đẹp như vậy à?"

Lương Chính Chi ngước mắt nhìn cô ta, nhìn thấy cô ta đã cởi áo khoác mỏng bên ngoài ra từ lúc nào. Cô ta mặc một chiếc váy ren ngắn màu đen, phần ngực thiết kế kiểu khoét rỗng, nửa kín nửa hở, đường cong quyến rũ, chỗ eo được thiết kế tinh tế, phần eo kia nhìn có vẻ chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn. Chiếc váy không ngắn không dài, vừa vặn kéo đến đùi.

Lương Chính Chi chỉ cảm thấy trong mắt mình có một ngọn lửa nóng rực, trong một thoáng chốc cũng chẳng nhìn ra trên văn kiện có chữ gì, ông ta bỏ văn kiện trong tay xuống.

Lương Chính Chi đứng dậy khóa cửa văn phòng lại.

Khuôn mặt của Chu Viện Viện yếu đuối đáng thương vô cùng, hơn nữa dáng vẻ như vậy càng khiến người ta phấn khích. Tay cô ta đặt trên dây lưng quần của Lương Chính Chi, lại thuận tay chạm vào nút áo trước ngực ông ta.

Lương Chính Chi thẳng thừng bế cô ta đặt lên bàn làm việc, cầm lấy cằm cô ta rồi cúi đầu xuống hôn.

Lương Chính Chi thay đổi tư thế, ôm cô ta đến trước cửa sổ.

"Bên dưới sẽ nhìn thấy mất... Anh Lương... không được..."

"Ở đây tầng ba mươi, không nhìn thấy đâu."

...

Thẩm Dư Thuần đắm mình trong bồn tắm, sau đó nhắm hai mắt lại.

Cho đến khi nước trong bồn chuyển lạnh, bà ta mới đứng dậy lau khô người, mặc áo tắm dài.

Điện thoại bên cạnh đổ chuông không ngừng.

Thẩm Dư Thuần mở khóa điện thoại, ấn nghe.

"Gửi cho tao ba trăm ngàn."

Thẩm Dư Thuần im lặng một lúc, sau đó nói: "Chẳng phải lần trước con mới gửi tiền cho mẹ rồi sao? Sao bây giờ lại đòi nữa rồi?"

"Lần trước mày gửi cho tao được bao nhiêu cơ? Tiêu hết từ lâu rồi, em trai mày bây giờ cần phải cưới vợ, còn thiếu ba trăm ngàn, mày mau gửi qua đây."

"Con không có tiền, mẹ."

"Không có tiền? Không thể nào? Mày gả cho nhà họ Lương, sao lại không có tiền cho được? À rồi, trong mắt mày vốn chẳng có người mẹ như tao, bây giờ tao nói cũng không nghe nữa, bảo vay tiền cũng không cho, mày muốn ép tao chết, mày muốn ép tao chết chứ gì!"

"..."

"Sao số tôi lại khổ như vậy chứ, nuôi được một loại ăn cháo đá bát, gả cho một ông chồng giàu có rồi, bây giờ còn không muốn cho em trai ruột cưới vợ, mày đúng là tàn nhẫn, mày khốn nạn vừa thôi! Sao tao lại có thể sinh ra một đứa con gái như mày được cơ chứ!"

"Nó kết hôn, mẹ cũng biết là nó kết hôn à, nó kết hôn thì liên quan gì đến con? Nó kết hôn thì sao lại bảo con cho nó tiền? Từ bé đến giờ mẹ lấy bao nhiêu thứ từ con còn chưa đủ hay sao? Tiền sinh hoạt mỗi tháng con gửi cho mấy người ít ỏi lắm hay gì? Mẹ còn muốn con phải làm sao nữa? Rốt cuộc thì mẹ muốn con phải làm sao hả?" Câu cuối cùng gần như được Thẩm Dư Thuần thét ra.

"Vậy coi như mẹ xin con, con cho mẹ mượn ba trăm ngàn, để em trai con kết hôn cho xong được không?"

Thẩm Dư Thuần chẳng hề chần chừ, nói: "Con không có tiền, con đã nói nhiều lần rồi, con không có tiền. Mẹ đừng gọi điện cho con nữa, tiền sinh hoạt con sẽ gửi cho mẹ đúng hạn."

"Mày không chuyển cho mẹ thì mẹ sẽ đi đòi con rể." Thôi Bảo Chi nghĩ, cho dù Thẩm Dư Thuần không cho thì Lương Chính Chi cũng sẽ cho.

Nghe thấy Thôi Bảo Chi muốn gọi cho Lương Chính Chi, Thẩm Dư Thuần thỏa hiệp, nói: "Cho con chút thời gian, con sẽ chuyển tiền vào thẻ của mẹ, đừng có gọi cho con nữa."

Sau khi cúp máy, Thẩm Dư Thuần dựa vào sô pha, lướt khắp danh bạ một lượt, lại nhận ra mình vậy mà chẳng có mấy người có thể đi vay tiền được.

Đã nhiều năm như vậy, Lương Chính Chi cho bà ta cuộc sống xa hoa giàu có, nhưng mà bà ta lại chẳng thể chen vào vòng xã hội của những phu nhân thượng lưu kia, vậy nên cũng không cố gắng nữa. Kết hôn mấy năm, Lương Chính Chi luôn tỏ ra lịch thiệp và chu đáo với bà ta, vậy nên những phu nhân nhà giàu kia mới để ý đến Thẩm Dư Thuần.

Chẳng qua cũng chỉ là một vài mối quan hệ xã giao và mấy lời khen cho có.

Thẩm Dư Thuần do dự mãi, cuối cùng gọi đến số điện thoại của một phu nhân hay tụ tập với mình, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo bà Vương."

"Dư Thuần à, có chuyện gì thế?"

Thẩm Dư Thuần chần chừ một lúc, sau mới nói ra lý do gọi điện: "Tôi muốn mượn ít tiền bên bà, có được không?"

Người phụ nữ bên kia cười rõ thành tiếng, sau đó lại tỏ vẻ kinh ngạc: "Vay tiền ư? Chồng cô có nhiều tiền như vậy, sao còn vay tiền tôi nữa?"

Thẩm Dư Thuần im lặng một hồi, lại nghe thấy bên kia lên tiếng: "Ha ha ha, đừng nói là cô tưởng tôi thật sự muốn kết thân với cô đó chứ? Chỉ là nể mặt chồng của cô mà thôi, bây giờ khắp trong giới ai mà không biết cô và Lương Chính Chi sắp ly hôn? Không còn Lương Chính Chi thì cô là cái thá gì?"

Giọng của người phụ nữ pha ý châm chọc, Thẩm Dư Thuần im lặng ngắt máy.

Lúc trước bà ta gả cho Hứa Hành Vũ, người trong nhà sống chết không đồng ý, Hứa Hành Vũ đối xử với bà ta rất tốt, cũng thường xuyên trợ cấp cho nhà họ Thẩm, vậy nên Thôi Bảo Chi mới miễn cưỡng tạm chấp nhận Hứa Hành Vũ.

Sau đó, Hứa Hành Vũ làm ăn thu được lợi nhuận lớn, lúc đó Thôi Bảo Chi mới chấp nhận đứa con rể là Hứa Hành Vũ đây, lâu lâu còn nói với hội bạn dì của mình là con gái đã gả cho một ông chồng có tiền.

Sau đó, Hứa Hành Vũ phá sản, Thẩm Dư Thuần đã thẳng thừng ly hôn với Hứa Hành Vũ, Thôi Bảo Chi mắng bà ta không có trái tim, đứa con sinh ra nói bỏ là bỏ, còn bảo là Hứa Hành Vũ bị mất nhiều tiền như vậy là vì bị người khác lừa thôi, chắc chắn còn có thể lật lại tình thế.

Thẩm Dư Thuần không muốn trải qua những tháng ngày khổ cực với ông ta, càng không muốn dẫn theo một đứa con là gánh nặng, cứ thế dứt khoát gả cho Lương Chính Chi. Nhà Lương Chính Chi giàu có, cho dù có là Hứa Hành Vũ của trước kia cũng không thể sánh bằng, khi ấy Thôi Bảo Chi mới mỉm cười, nói là lúc trước bà ta đã chọn đúng, nếu dẫn theo một đứa con trai thì sao có thể gả cho được.

Mấy năm nay, Thôi Bảo Chi cũng đã lấy không ít tiền từ chỗ bà ta, tiền sinh hoạt tháng nào cũng gửi thì không nói, còn muốn đòi thêm tiền, lần sau lại nhiều hơn lần trước, lúc đầu chỉ là mấy trăm mấy ngàn, sau đó là mấy chục ngàn, trăm ngàn.

Trong mắt bọn họ, Lương Chính Chi là sếp tổng của một công ty lớn, trong tay có biết bao nhiêu là tiền, chút tiền kia cũng chỉ là mưa bụi đối với ông ta mà thôi.

Nếu bây giờ Thẩm Dư Thuần nói cho Thôi Bảo Chi biết là Lương Chính Chi ngoại tình, bà ta còn muốn ly hôn với Lương Chính Chi, vậy thì bà ta cũng có thể tưởng tượng được Thôi Bảo Chi sẽ mắng nhiếc bà ta thậm tệ đến mức nào.

Không phải là bảo bà ta chịu đựng đừng ly hôn, mà là mắng lúc trước bà ta đã chọn sai người, sau đã bỏ cả Hứa Hành Vũ và con trai, giờ lại gả cho nhầm người nữa? Đáng đời bị đối xử tệ bạc.

Thẩm Dư Thuần ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy bản thân như sắp sụp đổ.

Trong đầu bà ta hiện lên một người, bà ta mở điện thoại, gọi đến một số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip