Chương 34: Ăn Kẹo Khiến Tâm Trạng Vui Hơn Đó

Edit: Giản Sương

Thứ hai hôm nay có tiết chào cờ.

Hứa Tứ đi đến sân thể dục.

"Này này này, đứng lại đó." Hà Quốc Sĩ đẩy mắt kính, nhìn Hứa Tứ, nói: "Sao em lại không mặc đồng phục?"

"Em giặt rồi."

"Sao em không giặt mình luôn đi? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Thứ hai chào cờ thì phải mặc đồng phục, sao cứ nói tai này lọt tai kia vậy? Đi về viết bản kiểm điểm dài tám trăm chữ cho tôi."

"Em biết rồi." Hứa Tứ đứng ở cuối hàng.

Hà Quốc Sĩ đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu, dõng dạc lên tiếng, đã nói hết ba mươi phút mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

Dương Thế Côn đánh giá: "Ông Hà vẫn duy trì phong độ tốt thật đấy."

Hách Minh: "Ai bảo không phải đâu?"

Mặt mày Hứa Tứ lạnh nhạt, không nói gì.

Sau đó lại đến lượt một học sinh ưu tú thay mặt học sinh toàn trường lên phát biểu, nói cái gì mà cảm ơn thầy cô, cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy, những lời như thế Dương Thế Côn đã nghe đến phát ngán, nói hoài nói mãi cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi sáng thứ hai, cả lớp ngủ như ngả rạ.

Không biết từ lúc nào, Hà Quốc Sĩ đã đi từ ngoài đến trước bục giảng, thầy nhìn đám học sinh bên dưới, đập bàn: "Đang trong độ tuổi trẻ xuân xanh phơi phới, sao mà ngày nào cũng ngủ hết vậy?"

Ở dưới lớp có người kiệt sức đáp lại: "Mệt ạ."

"Xuân mệt thu suy hạ ngủ gật, các cô các cậu mà cứ lười biếng thì lúc nào mà chẳng mệt, đừng biện minh cho bản thân làm gì, biết chưa? Thứ sáu tuần này sẽ có kiểm tra, có thể ôn tập với bạn bè, đừng có mà ngủ nữa, ngừng suy nghĩ viển vông, hành động đi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lớp các anh các chị kiểm tra toàn xếp thứ nhất từ dưới lên. Cố gắng lên đi, lớp 12 vẫn có một bộ phận học sinh thi đỗ đại học, tôi không muốn sau này sẽ thấy mấy cô mấy cậu trong lớp ra bãi rác kiếm ăn đâu."

Dương Thế Côn trả lời: "Chủ nhiệm Hà à, cũng không đến nỗi phải ra bãi rác kiếm ăn chứ?"

Hà Quốc Sĩ: "Cậu mà không học hành chăm chỉ thì sau này cũng chỉ có thể ra chợ nhặt lá cải mà ăn thôi."

Dương Thế Côn: "..."

Hà Quốc Sĩ nói dài nói dai, mãi cho đến tận khi tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy mới cười nói với thầy cô bên ngoài, sau đó đi ra. Thầy đứng ở ngoài nói với bên trong: "Không được ngủ."

Sau đó lại thấy Hứa Tứ ngồi ở cuối, thầy nói: "Nhớ mang bản kiểm điểm đến cho tôi."

"Em biết rồi." Hứa Tứ đáp lại.

"Kiểm điểm gì thế anh Tứ?"

Hứa Tứ cụp mi mắt, lạnh nhạt nói: "Không mặc đồng phục."

"Được rồi."

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ lấy một tờ giấy ở trong ngăn kéo ra, nửa tiết trôi qua mới viết được ba chữ "bản kiểm điểm".

"Hôm nay em không mặc đồng phục, đã vi phạm nội quy kỷ luật của nhà trường. Bây giờ em đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của bản thân, em xin hứa..."

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Hứa Tứ quay đầu sang nhìn Giang Kiều, viết những gì mà cô nói vào giấy: "Sao tôi lại cảm thấy cậu rất quen mấy chuyện này nhỉ?"

Giang Kiều: "Tớ chưa viết bao giờ, nhưng chẳng phải bản kiểm điểm nào cũng đều viết kiểu đó sao?"

Hứa Tứ im lặng một hồi, sau mới lên tiếng: "Cảm ơn nhé, bạn học nhỏ."

Anh ghi ghi chép chép hơn nửa tiết, cuối cùng cũng viết xong bản kiểm điểm, lúc quay đầu sang vẫn thấy Giang Kiều đang làm đề toán.

Học sinh ngoan đúng là lúc nào cũng chỉ biết học.

...

Ăn cơm trưa xong.

Hứa Tứ nghe thấy có bạn trong lớp nói ngoài kia có người đến tìm mình. Anh đi ra cổng thì đã thấy Thẩm Dư Thuần đứng đợi ở ngoài.

"Tiểu Tứ."

Hứa Tứ liếc Thẩm Dư Thuần, kéo bà ta sang một bên: "Rốt cuộc thì bà còn dây dưa gì nữa? Nói là chỉ muốn nhìn tôi một lần, bà đã nhìn thấy chưa? Có thể đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa không? Coi như tôi xin bà đấy."

Thẩm Dư Thuần cầm đồ trong tay: "Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ sợ con ăn uống không ngon miệng nên mới đến đưa cơm cho con."

"Thứ nhất, tôi không cần bà mang cái gì đến. Thứ hai, giờ tôi sống rất tốt, không cần bà đến làm phiền. Thứ ba, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nói rồi, Hứa Tứ liền quay người rời đi.

...

Phần lớn người trong lớp đã bắt đầu đi nghỉ trưa. Hứa Tứ không quay lại, anh đến nhà vệ sinh rửa mặt một lượt.

Mặt mày anh có hơi bực bội, thoạt nhìn có hơi dữ dằn. Hứa Tứ dựa vào lan can bên ngoài, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Rõ ràng anh đã nói rất rõ rồi, anh đã cố gắng để mình không để ý đến chuyện này nữa.

Tại sao bà ta lại cứ hết lần này đến lần khác tới quấy rầy cuộc sống của anh vậy?

Tại sao chứ?

Những chuyện kia giống như vết sẹo đã khắc vào người anh, rõ ràng đã kết vảy, nhưng Thẩm Dư Thuần lại liên tục xuất hiện, không ngừng cào rách vết sẹo trên người anh, hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh rằng trước kia đã xảy ra chuyện gì.

Anh không thể nào tha thứ cho Thẩm Dư Thuần, càng không thể nào tha thứ cho Hứa Hành Vũ.

Trong lòng anh lại giằng xé.

Có một tên nhóc liên tục nhảy ra nói với anh rằng:

Đó là mẹ của anh, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là mẹ của anh.

Trong người anh chảy dòng máu của bà ta.

Nhưng mà anh vĩnh viễn chẳng thể nào quên nổi rằng ngày đó Thẩm Dư Thuần đã quyết liệt nói với anh: "Mẹ không muốn mang theo một gánh nặng."

Lúc trước nói là không cần anh, khó khăn lắm anh mới có thể tiếp nhận được sự thật này, tại sao bây giờ còn quay lại tìm anh, tại sao còn muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của anh?

Còn có, trước khi chết Lý Thi Mẫn cứ nhắc đến "Tiểu Vũ" mãi, nhưng cũng chẳng thể đợi được đến lúc Hứa Hành Vũ trở về.

Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, Hứa Hành Vũ cũng chưa bao giờ mỉm cười với anh, sau khi Lý Thi Mẫn rời đi, quan hệ của anh và Hứa Hành Vũ đã tụt xuống mức âm.

Sau đó anh mới biết rằng, khi đó Hứa Hành Vũ không quay về kịp là bởi vì Thẩm Dư Thuần bị sốt, Hứa Hành Vũ hẳn là đã chạy đến đó trông bà ta nhỉ.

Ngón tay mảnh khảnh trắng bệch vươn đến, Hứa Tứ ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Giang Kiều. Trong đáy mắt cô đượm ý cười, trên lông mi vẫn còn vương bọt nước, chắc cũng vừa mới rửa mặt đi ra.

Cô mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo, giấy gói kẹo màu hồng phấn, vị dâu tây.

"Sao lại cho tôi kẹo?"

"Cảm thấy cậu đang không vui. Ăn kẹo khiến tâm trạng vui hơn đó."

Trong đôi mắt trắng đen tách biệt rõ ràng của Hứa Tứ đã dần có tiêu cự, anh nhận lấy viên kẹo trong tay cô, giọng nói có hơi run: "Cảm ơn."

Kẹo dâu tây, vị ngọt tan trong miệng.

Giang Kiều đứng bên cạnh anh: "Mặc dù không biết tại sao cậu lại không vui, nhưng mà cứ ăn kẹo sẽ thấy vui hơn đấy."

Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn cô, lại nghe thấy cô nói tiếp: "Lúc trước mỗi khi tớ không vui, tớ sẽ ăn rất nhiều kẹo, suýt chút nữa đã hỏng cả hàm răng, nhưng mà đúng là có vui lên thật."

"Nếu trước đây có người vứt bỏ cậu, cậu có tha thứ cho người đó không?"

Giang Kiều suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Sẽ không. Người đó đã khiến tớ đau khổ, sao tớ lại phải ép mình chấp nhận cơ chứ? Khiến cho mình khó chịu hơn sao?"

"Cậu nói đúng lắm."

Giang Kiều chăm chú nhìn anh một lúc lâu, sau đó đưa một tờ giấy cho anh: "Mau về học đi, tớ đi trước đây."

Tuy mọi ngày Hứa Tứ có hơi hung dữ, bây giờ nhìn cũng có hơi hung dữ, nhưng khi nhìn thấy anh đứng đó, chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được sự cô đơn của anh, thậm chí cả sự buồn bực.

Hứa Tứ nhận lấy tờ giấy kia, anh nhìn dáng người mảnh khảnh chậm rãi rời đi, sau đó cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip