Chương 35: Rất Nhớ Mẹ

Edit: Giản Sương

"Ba ơi, bao giờ thì Nhiên Nhiên có thể đi tìm mẹ ạ?" Lương Giới Nhiên ăn cơm trong bát, nói một cách không rõ ràng.

Lương Chính Chi đang đọc tin tức, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Lương Giới Nhiên: "Ăn cơm đi, nói nhiều quá vậy."

Lương Giới Nhiên xúc một miếng cơm, vẫn không từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Nhưng mà Nhiên Nhiên nhớ mẹ quá, Nhiên Nhiên muốn ăn cơm mẹ nấu."

Lương Chính Chi ném tờ báo sang một bên: "Mẹ sẽ không về nữa, sau này Nhiên Nhiên sẽ đi theo ba."

"Sao mẹ lại không về nữa?"

Lương Chính Chi nhớ đến Thẩm Dư Thuần, lại nghĩ đến tin tức mà cấp dưới đưa đến, con mẹ nó bà ta còn chưa ly hôn với ông ta, vậy mà đã gấp không chờ nổi lao vào vòng tay của chồng trước rồi, con mẹ nó Thẩm Dư Thuần chính là một con điếm mà!

"Đừng có nhắc đến con đàn bà đê tiện đó trước mặt ba, ăn cơm đi, đừng có hỏi nhiều thế làm gì." Lương Chính Chi đập bàn, bực dọc.

"Mẹ không như thế đâu."

"Không nói nữa! Ăn cơm đi, đừng có nhắc đến con ả đó trước mặt tao!"

Lương Giới Nhiên khóc thành tiếng, sau đó ném đôi đũa trong tay xuống: "Ba dữ quá, Nhiên Nhiên không nói chuyện với ba nữa đâu!"

Nói rồi, bé chạy lên tầng.

"Ông chủ, cậu chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Quản gia đứng bên cạnh không nhịn được mà nhắc nhở.

"Cút." Lương Chính Chi tức giận nói.

Đến giờ phải đi học, Lương Giới Nhiên nhốt mình trong phòng không chịu ra.

Tôn Minh Diễm gõ cửa: "Nhiên Nhiên, phải đi học rồi, mau mở cửa ra nào."

Lương Giới Nhiên ngồi dựa vào cửa: "Cháu không đi, cháu không đi."

"Nhiên Nhiên ngoan nào, sắp muộn học rồi."

"Cháu không đi!"

Không biết Lương Chính Chi đã lên tầng từ lúc nào, ông ta đứng trước cửa một hồi, hỏi Tôn Minh Diễm: "Nó không chịu ra à?"

"Vâng, Nhiên Nhiên không muốn ra."

Lương Chính Chi đập cửa: "Lương Giới Nhiên, ba đếm đến ba, con đi ra ngay."

"Con không ra."

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Lương Giới Nhiên, rốt cuộc thì con có chịu ra hay không?"

"Con không ra!" Lương Giới Nhiên lấy tay lau nước mắt, sau đó hét lớn: "Con không ra đâu!"

Mặt Lương Chính Chi đã đỏ gay: "Được, mày có giỏi thì đừng có ra ngoài!"

Tôn Minh Diễm nhìn Lương Chính Chi tức giận thì cũng không kìm được mà nhắc nhở: "Cậu chủ có thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."

"Từ lúc nào mà cậu lại chõ miệng vào chuyện của nhà họ Lương thế?"

Tôn Minh Diễm cúi đầu không dám nói gì thêm.

"Nó có can đảm như thế thì tôi muốn xem xem nó có thể ở trong đó bao lâu."

Lương Giới Nhiên ngồi trước cửa ôm thỏ bông của mình, bé lấy tay lau nước mắt trên mặt, lẩm bẩm nói: "Mẹ ơi, ba dữ quá, Nhiên Nhiên sợ lắm, Nhiên Nhiên rất nhớ mẹ."

Khóc một hồi, bé thấy có hơi đói, buổi trưa bé cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ lại khóc lâu như vậy, tất nhiên là sẽ thấy đói.

Lương Giới Nhiên bò dậy khỏi nền đất, ngồi trên ghế của mình, lấy cuốn sổ trong ngăn kéo ra bắt đầu ghi nhật ký.

Ngày X tháng 9 năm 2015.

Hôm nay ba dữ lắm, Nhiên Nhiên rất sợ. Ba nói là mẹ sẽ không về nữa, nhưng mà Nhiên Nhiên rất nhớ mẹ.

Viết nhật ký xong, bé lại cất quyển sổ vào ngăn kéo, khóa lại.

Đột nhiên, bé nhớ lúc sinh nhật năm nay, Lương Chính Chi đã tặng cho mình một chiếc đồng hồ di động, nhưng vì bé thấy nó xấu quá nên không đeo bao giờ, hình như đã đặt nó trên nóc kệ sách.

Lương Giới Nhiên đẩy chiếc ghế của mình ra, đứng lên ghế với tay mò mẫm một hồi, mãi sau mới chạm được vào góc của cái hộp kia.

Không với được.

Bé thấp quá, không với đến được.

Lương Giới Nhiên nhìn quanh một vòng, bé nhìn thấy cái hộp gỗ ở dưới gầm giường. Bé nhảy khỏi ghế, kéo hộp gỗ ở dưới giường ra.

Lương Giới Nhiên đặt cái hộp xuống, sau đó đứng lên, nhưng vì không vững nên cả người cả hộp đều đổ xuống đất.

"Cậu chủ? Cậu làm gì ở trong đó thế? Sao tôi lại nghe thấy tiếng ồn lớn như vậy? Có phải là cậu bị ngã rồi không?" Tôn Minh Diễm đứng sát cửa, sốt ruột chỉ muốn lao vọt vào trong.

"Chú đi ra đi." Nói rồi, Lương Giới Nhiên xoa cái mông bị đau vì ngã, sau đó ngồi dưới đất mở cái hộp kia ra. Một tầng bụi đã rơi ra từ chiếc hộp.

Trong đó chỉ có dây sạc và sách hướng dẫn, không hề có đồng hồ di động.

"Nhiên Nhiên muốn lưu số điện thoại của mẹ đầu tiên."

"Được."

Đột nhiên Lương Giới Nhiên nhớ lại đoạn ký ức này, bé nhớ là bé thấy đồng hồ này xấu quá, nhưng sau đó vẫn lấy ra nghịch, còn lưu cả số điện thoại của Thẩm Dư Thuần, nhưng mà bé lại không nhớ là mình đã để đồng hồ ở đâu.

Lương Giới Nhiên ném cái hộp sang một bên, tìm khắp phòng một lượt nhưng vẫn không tìm thấy.

Bé ngồi dưới đất nhìn một hồi lâu, nhìn thấy có cái gì đó lạ lạ ở trên kệ sách, đó chẳng phải là đồng hồ di động ư?

Bé lấy đồng hồ xuống, nó đã không còn pin.

Sau khi sạc pin một hồi, bé ngồi dưới đất gõ số điện thoại của Thẩm Dư Thuần.

Thẩm Dư Thuần nhìn điện thoại có một dãy số nảy lên, bà ta bấm nghe, giọng nói nức nở của Lương Giới Nhiên truyền đến: "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Nhiên Nhiên nhớ mẹ quá, ba dữ lắm luôn, Nhiên Nhiên sợ!"

"Nhiên Nhiên, con không đi học à?"

"Không đi ạ, ba dữ lắm, Nhiên Nhiên sợ quá, Nhiên Nhiên không muốn đi học!"

Trái tim Thẩm Dư Thuần bên kia như bị siết chặt, bà ta cầm lấy điện thoại, liên tục trấn an Lương Giới Nhiên: "Nhiên Nhiên đừng sợ, Nhiên Nhiên đừng sợ nhé."

Vừa nói, bà ta cũng không nhịn được mà bật khóc. Một người ngay cả công việc cũng không có như bà ta sao có thể giành được quyền nuôi dưỡng Lương Giới Nhiên cơ chứ?

"Lương Giới Nhiên, rốt cuộc thì con có chịu ra đi học hay không!"

"Mẹ ơi, Nhiên Nhiên cúp máy trước nhé." Lương Giới Nhiên ngắt máy, sau đó giấu đồng hồ di động vào trong chăn của mình, bé chạy đến mở cửa phòng ra.

Lương Chính Chi nhìn chăm chăm vào Lương Giới Nhiên một hồi lâu, sau mới nói với Tôn Minh Diễm: "Đưa thằng bé đi học đi."

Cho dù có như thế nào thì Lương Giới Nhiên cũng là cốt nhục của ông ta.

Lương Giới Nhiên được đưa đến trường.

Thẩm Dư Thuần cầm điện thoại, vô lực ngồi cạnh cửa.

Tên súc sinh Lương Chính Chi, vậy mà lại dám mắng Nhiên Nhiên.

Hứa Hành Vũ nghe thấy tiếng động thì đỡ bà ta lên: "Trên nền đất lạnh như vậy, sao em lại ngồi trên đất chứ?"

Thẩm Dư Thuần bắt lấy cánh tay ông ta, kích động nói: "Tên súc sinh Lương Chính Chi đó, có thế nào thì Nhiên Nhiên cũng là máu mủ ruột rà của tên đó, vậy mà gã lại dám đối xử với Nhiên Nhiên như vậy!"

Hứa Hành Vũ vỗ vai bà ta: "Em bình tĩnh lại nào, bình tĩnh."

"Làm sao mà em có thể bình tĩnh cho được? Em bình tĩnh kiểu gì đây? Nhiên Nhiên nói với em là nó đang rất sợ, nó nhớ mẹ, anh bảo em bình tĩnh kiểu gì!"

Hứa Hành Vũ an ủi bà ta một lúc lâu, cảm xúc của Thẩm Dư Thuần mới dần dần ổn định lại.

Đôi mắt Thẩm Dư Thuần đỏ hồng, bà ta khóc lóc ôm lấy ông ta: "Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ anh không trách em ư? Tại sao anh lại không trách em? Sao anh lại còn muốn giúp em?"

Hứa Hành Vũ: "Anh không trách em, anh chỉ trách mình không có năng lực."

"Anh sẽ không lừa em đâu đúng không?"

"Anh sẽ không lừa em."

"Anh thật sự sẽ không lừa em đúng không?"

"Sẽ không."

Thẩm Dư Thuần lẩm bẩm: "Dù sao thì em cũng chỉ là một kẻ hai bàn tay trắng, em chẳng có gì cả, em cũng không sợ anh sẽ lừa em."

Hứa Hành Vũ nắm lấy cổ tay của bà ta: "Anh sẽ không lừa em, không bao giờ, anh sẽ giúp em giành được quyền nuôi dưỡng Nhiên Nhiên."

Thẩm Dư Thuần lại nhớ đến Hứa Tứ: "Nhỡ Tiểu Tứ vẫn không chịu chấp nhận em thì phải làm sao?"

Hứa Hành Vũ: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi, nó sẽ chấp nhận em."

"Thật sao?"

"Thật, chắc chắn là nó sẽ chấp nhận em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip