Chương 36: Dáng Vẻ Khi Anh Cười Lên Trông Rất Đẹp
Edit: Giản Sương
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là chiều thứ tư.
Phương Tử Tân cầm danh sách chia phòng của kỳ thi bước vào lớp: "Yên lặng nào, đã có danh sách phòng thi rồi, xếp theo bài kiểm tra cuối kì I."
Nói rồi, thầy chiếu tờ giấy lên trên màn hình trình chiếu.
Thầy nhìn bên dưới một lượt, sau đó nói: "Giang Kiều, em không có kết quả học tập, vậy nên trường đã xếp cho em ở phòng thi cuối. Lần sau có kết quả học tập thì sẽ xếp theo kết quả, hoặc cũng có thể là xáo trộn ngẫu nhiên."
Giang Kiều gật đầu: "Em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy."
Dương Thế Côn đột nhiên nhận ra gì đó, cậu ta nhìn sơ đồ chỗ ngồi, sau đó quay đầu nói với Hứa Tứ và Giang Kiều: "Anh Tứ, bạn học Giang, hai người chung một phòng này. Trùng hợp ghê luôn ấy, bây giờ là bạn cùng bàn, đi thi cũng là bạn cùng bàn luôn."
Hứa Tứ "ờ" một tiếng.
"Ừ, trùng hợp thật." Giang Kiều lên tiếng.
Dương Thế Côn thấy vị trí ngồi của mình, cậu ta liền phấn khích nói với nam sinh bàn trên: "Tao với mày chung phòng này, lần này cho tao chép Toán đi."
Chu Tiểu Đông ra dấu "Ok" với cậu ta: "Vậy mày để tao chép tiếng Anh."
"Được được được."
Dương Thế Côn vỗ vai Hách Minh: "Đến lúc đó nhớ đưa cho tao chép với."
Hách Minh cạn lời: "Chung một phòng, trình cũng ngang nhau mà? Có cái gì mà chép?"
Dương Thế Côn: "Thế là mày không hiểu rồi. Tuy là chúng ta thi chung một phòng, nhưng mà cũng sẽ có người trội cái này cái kia chứ, vẫn chép được chút ít mà. Tao sẽ cho mày chép tiếng Anh."
Hách Minh: "Chép cái bài tiếng Anh 50 điểm của mày chẳng bằng tao tự làm cho nhanh."
"Mày có ý gì hả thằng Hách Minh này? Mày khinh tao đúng không?"
"Không hề nha, đến lúc đó có ngồi cạnh nhau không còn chưa biết."
Dương Thế Côn: "Cũng phải, vui sớm quá rồi, để tao tính xem chúng ta có ngồi gần nhau không."
Hứa Tứ nhìn lướt qua, Giang Kiều số 40, anh số 39, có xếp thế nào thì cũng là bàn trước bàn sau.
"Vãi chưởng, Hách Minh, tao ngồi kế mày luôn nè, cho tao chép."
Hách Minh lạnh nhạt nói: "Cũng chưa chắc sẽ xếp kiểu đó, có khi trường lại chẳng xếp học sinh chung một hàng."
"Tao kệ đấy, nếu ngồi cạnh thì mày phải cho tao chép."
"..."
Đến lúc dọn bàn học, không biết ai đã đập vỡ cái cốc.
Trong lớp có người nhao nhao lên: "Cốc vỡ điềm lành, cốc vỡ điềm lành."
Giang Kiều dọn xong sách của mình, lúc định cầm lên tự nhiên lại cảm thấy trọng lượng trên tay mình đã nhẹ đi, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Tứ đã lấy một nửa chồng sách trong tay mình đi.
Hứa Tứ vẫn tỏ vẻ hung dữ như mọi khi, anh cúi đầu hỏi cô: "Mang đi đâu?"
Giang Kiều ngẩn người một lúc rồi nói: "Ra ngoài kia."
Sau khi mang sách đi, Hứa Tứ lại bê nốt số sách trong tay cô ra ngoài.
Thấy anh đi vào, Giang Kiều nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Dáng người thiếu niên thẳng tắp, anh mặc bộ đồng phục rộng rãi, chiều cao không khiêm tốn, khuôn mặt có hơi lạnh lùng, lúc này lại nở một nụ cười. Anh nói: "Không cần khách sáo, bạn học nhỏ."
Giang Kiều chuyên chú nhìn anh một hồi lâu. Thật ra thì dáng vẻ khi cười rộ lên của Hứa Tứ không hung dữ một chút nào, ngược lại còn rất đẹp.
...
Bài thi đầu tiên là Ngữ văn, Giang Kiều cầm đồ đến phòng thi, cô ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ vị trí cửa sổ. Cô đặt đồ dùng lên bàn.
Hứa Tứ bước vào đã thấy Giang Kiều ngồi kế bên cửa sổ đang ngoan ngoãn đọc sách.
Nam sinh bên cạnh cầm kẹo đi đến chỗ Giang Kiều: "Bạn học Giang có ăn kẹo không?"
Giang Kiều nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu bạn trước mặt, lắc đầu: "Không cần đâu, tớ cảm ơn."
Tăng Kỳ lại nhìn Hứa Tứ ở phía sau: "Anh Tứ có ăn không?"
Hứa Tứ lạnh lùng nhìn lướt qua cậu ta: "Không."
Tăng Kỳ ngồi trước Giang Kiều, cậu ta chủ động làm quen: "Tớ ngồi ở hàng trước bạn học Giang, chắc là cậu không có ấn tượng gì với tớ."
Giang Kiều nói "ừ".
"Lúc bạn học Giang đến thì tớ đã nhớ kỹ cậu rồi, lớp chúng tớ chưa có bạn nữ nào đẹp như vậy bao giờ."
Giang Kiều cũng không biết tiếp chuyện thế nào, mãi sau mới nói: "Cảm ơn cậu."
"Bạn học Giang này, cậu học Văn có ổn không?"
"Cũng tạm."
Nam sinh kia vòng vo một hồi cuối cùng cũng hỏi câu mà mình muốn hỏi: "Tớ có thể chép phần trắc nghiệm của cậu được không?"
Bên cạnh có người lên tiếng: "Ngữ văn thì cần gì phải chép chứ?"
"Làm sao để cho cậu chép?" Trước nay Giang Kiều chưa từng thấy việc này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì.
"Cậu làm xong đừng che đáp án là được, thị lực của tớ 10/10, tớ có thể nhìn vô tư."
Giang Kiều đáp lại: "Được."
Tăng Kỳ chắp tay trước ngực: "Cảm ơn bạn học Giang, đội ơn bạn học Giang."
Lý Thu Hồng nói lần này mà cậu ta thi không được 70 điểm thì đứng ra ngoài nghe giảng.
Lý Thu Hồng chỉ yêu cầu người khác trên trung bình là được, thế mà đến lượt cậu ta lại là 70 điểm.
Cậu ta còn nhớ Lý Thu Hồng hận sắt không thành thép nói với mình rằng: "Sao cậu không đến nỗi nào mà thi Văn lại chỉ được hơn 40 điểm vậy? Văn cứ viết đại tám trăm từ cũng đã hơn 30 điểm rồi, cậu nói cho tôi biết cậu thi thố kiểu gì mà được có hơn 40 điểm? Hứa Tứ không tham gia thi, điểm có thế nào thì cũng không tính vào để chia trung bình, sao cậu tham gia thi mà còn chẳng bằng không tham gia vậy, hầy."
Giang Kiều: "Không có gì."
Thẩm Mạt cầm hai hộp sữa vòng ra sau, đưa một hộp cho Hứa Tứ: "Cho cậu này."
"Không cần."
Thẩm Mạt bị từ chối thành quen, cô ấy cũng chẳng buồn để ý, sau đó đưa hộp sữa còn lại cho Giang Kiều, nói với vẻ không thân thiết: "Tiện tay mua."
Giang Kiều nhận hộp sữa trong tay cô ấy: "Cảm ơn."
Giám thị bước vào phòng thi, sau khi phát đề xong, chỉ nhắc nhở qua loa rằng nhớ ghi rõ họ tên, sau đó thì ngồi trên bục giảng, sau lại dạo một vòng, đánh thức mấy học sinh vừa phát đề xong đã lăn ra ngủ.
"Dậy dậy, thi Văn mà ngủ cái gì? Viết mấy chữ vào còn được hơn 30 điểm."
Bạn nam kia dụi mắt, sau đó lại ngủ.
Cô giám thị: "..."
Đầu tiên, Giang Kiều xem đề bài từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cầm bút viết lên làm những câu đầu tiên.
Trong phòng thi có tiếng sột soạt truyền giấy, cô giám thị ho nhẹ một tiếng, ý nói bọn họ đừng có mà vớ vẩn như thế.
Bên dưới cũng rất nể mặt cô, từ truyền giấy qua mặt bàn chuyển sang truyền qua gầm bàn.
Cô giám thị cũng mắt nhắm mắt mở với hành động đó, dù sao cũng chung một phòng thi, chẳng thể chép được cái gì.
Hứa Tứ thấy Giang Kiều làm xong toàn bộ phần trắc nghiệm, sau đó đẩy tờ đề có đáp án sang bên cạnh.
Tăng Kỳ đã chép xong, cậu ta ra dấu "Ok" với Giang Kiều.
Giang Kiều liền lật đề thi lên bắt đầu làm văn.
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều ngoan ngoãn viết bài, cảm thấy cô chẳng ăn khớp gì với phòng thi này, sau này, hẳn là cô sẽ được lên những phòng thi đầu tiên.
Khi chỉ còn mười lăm phút làm bài cuối cùng, Giang Kiều dừng bút. Cô kiểm tra đáp án lại một lượt, xác nhận không khoanh nhầm câu nào thì mới buông bút ra.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, cô giám thị bảo bạn ngồi đầu xuống thu bài làm.
Sau khi làm xong bài, Giang Kiều dọn đồ trên bàn định rời đi.
Tăng Kỳ liền đi đến trước mặt Giang Kiều: "Bạn học Giang này, cậu thấy phần trắc nghiệm thế nào? Có thể đúng quá nửa không?"
Giang Kiều đáp "có".
"Đợi thi xong thì tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa." Tăng Kỳ tính toán, nếu phần trắc nghiệm làm đúng một nửa, phần làm văn lại lấy thêm 30 điểm nữa, cộng thêm các điểm ở các câu phía trước, còn lo gì mà không được 70 cơ chứ.
"Không cần đâu." Nói rồi, cô đứng dậy định rời đi.
La Tinh thấy Giang Kiều đi về thì đưa đồ: "Thi thế nào rồi Kiều Kiều?"
"Cũng ổn."
La Tinh: "Thi xong một môn thì quên một môn, ngày mai gặp lại nhé Kiều Kiều."
"Ngày mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip