Chương 37: Lần Sau Nhất Định Phải Hỏi Tên Cô
Edit: Giản Sương
Sau khi thi xong Ngữ văn, Dương Thế Côn ủ rũ vô cùng.
Khoảnh khắc bước vào phòng thi, cậu ta cảm thấy mình chính là đứa trẻ được trời xanh yêu thương, ngoài Hách Minh ra thì ai trong phòng thi cũng là người quen của cậu ta.
Vốn đang định bàn bạc môn này thì chép của ai, khoảnh khắc giám thị bước vào cửa, một xô nước lạnh đã tạt ướt cậu ta từ đầu đến chân, quả thực là lạnh thấu tâm can.
Cậu ta cũng may mắn thật, xác suất 1/30 vậy mà vẫn bốc trúng giám thị "ma quỷ" của trường.
Trong suốt quá trình làm bài, cậu ta không dám cử động, thậm chí còn không dám xoay cổ, cả phòng thi cũng chỉ có thể im lặng làm bài.
Cậu ta vừa định quay đầu nhìn xung quanh thì đã đối diện với ánh mắt của giám thị, cậu ta lại sợ hãi rụt đầu không dám nhìn nữa.
Đừng có nói là chép bài, cậu ta thậm chí còn không dám hó hé gì.
Ngày thi cuối cùng vào thứ sáu sẽ thi tiếng Anh.
Cô giám thị nhìn bên dưới còn chưa bật phần nghe đã bắt đầu tô đáp án, cô không hiểu ra sao: "Phần nghe còn chưa bắt đầu mà sao đã bắt đầu làm bài rồi?"
Bên dưới có người đáp lại cô: "Nghe xong cũng không hiểu gì mà cô ơi, chẳng bằng làm trước bài nghe đi cho rồi."
"Được rồi."
Sau khi xong phần nghe, lúc cô giám thị đi xuống dưới lớp thì nhìn thấy một học sinh đang khắc lên cục tẩy: "Em định tung xúc xắc đấy à?"
Bạn nam kia nghe thế thì nói: "Tung ra một thì là A, ra hai thì là B, ra ba thì là C, còn mà tung ra bốn thì là D."
"Thế nếu ra năm hoặc sáu thì làm sao?"
"Thế thì em sẽ tự thưởng cho mình được tung thêm một lần nữa."
"..."
Cô lại nhìn Thẩm Mạt đang nghịch mấy mẩu giấy nhỏ, không khỏi nhắc nhở: "Bạn này, em chép bài cũng lộ liễu quá đấy nhỉ?"
Thẩm Mạt cong miệng cười với cô giám thị: "Không phải là chép bài đâu cô ơi."
Nói rồi, cô ấy mở phần chữ trên giấy ra cho cô giám thị xem: "Em rút thăm."
Cô giám thị im lặng một hồi lâu, sau đó giơ ngón cái lên với cô ấy.
Sau khi Thẩm Mạt làm xong bài thì dùng gương nhỏ soi khuôn mặt Hứa Tứ ở phía sau, nhìn sườn mặt của thiếu niên, cô ấy lại vô thức mỉm cười.
Dưới lớp đều đã ngủ vặn vẹo hết cả, người không biết còn tưởng giờ đang là giờ nghỉ trưa. Cô giám thị cũng lười nhắc còn bao lâu sẽ hết giờ.
Tiếng chuông vang lên, thời gian môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Loa thông báo nói mọi người quay lại lớp mình để họp lớp, sau đó thì có thể đi về.
Giang Kiều đi đến bên chồng sách của mình, cô nhìn sang chồng sách bên cạnh, mở ra nhìn tên ở trong. Sau khi xác nhận là của Hứa Tứ, cô nhớ lại sáng hôm trước anh đã giúp mình bê sách, vậy nên giờ cô cũng định mang sách về cho anh.
Cô ôm sách đi được vài bước, đột nhiên lại bị ai đó vỗ nhẹ lên đầu. Giang Kiều quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Tứ.
"Bê nhiều như vậy làm gì?" Hứa Tứ nhận lấy sách trong tay cô.
Giang Kiều ngơ ngác đi theo sau anh: "Cậu cũng bê nhiều như vậy mà?"
Hứa Tứ quan sát cánh tay gầy gò của cô, không nói gì cả.
Nhưng Giang Kiều lại cảm thấy mình đang âm thầm bị coi thường.
Trong lớp có không ít học sinh đang soát đáp án.
Một đề mà so được ba kết quả, lúc hỏi người thứ tư, lại thêm một đáp án không giống.
Sau khi dọn xong, Phương Tử Tân mở một cuộc họp lớp ngắn.
"Sau khi thi xong thì đừng so đáp án, cứ tận hưởng một cuối tuần vui vẻ đi, còn việc so đáp án và mấy cái khác thì cứ để qua chủ nhật nhé."
Phần lớn học sinh trong lớp đều nhớ lời mà Trần Tùng từng nói.
"Vậy thầy Trần Tùng thì sao ạ?"
Phương Tử Tân khẽ cười: "Thầy đã xin trường rồi, chắc là tuần sau sẽ có kết quả, các bạn kiên nhẫn đợi nhé."
Tuần này Trần Tùng lấy lý do là không khỏe nên không đến trường. Là vì không khỏe thật hay là không muốn đến trường, trong lòng ai cũng rõ, nhưng không nói toạc ra.
Nhìn dáng vẻ chẳng hề quan tâm của Phương Tử Tân, Dương Thế Côn chỉ hận không thể mọc ra tám cái đầu, sau đó lao thẳng lên top 10 rồi dí đầu Trần Tùng xuống, bắt thầy xin lỗi thầy Tân.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là chút ảo tưởng nho nhỏ trong đầu mà thôi.
Sau khi nói xong, Phương Tử Tân cười nói: "Được rồi, thầy cũng không nói thêm nữa, chúc các em có một cuối tuần
Hạ Thần An lại nhìn lên lần nữa, vị trí kia đã trống không.
Hôm nay cô gái kia chỉ nói với anh ấy một câu.
Dáng vẻ khi cười của cô trông rất xinh.
Lúc trước anh ấy chẳng tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng đột nhiên bây giờ anh ấy lại tin.
Nếu tuần sau còn có thể gặp lại, anh ấy nhất định phải hỏi tên cô. vui vẻ."
Thấy Giang Kiều nhét từng quyển sách vào cặp, Hứa Tứ hỏi cô: "Thi xong còn mang nhiều sách như vậy về nữa ư?"
Giang Kiều nói "ừ", sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Mang về nhà đọc."
Hứa Tứ im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi."
...
Hạ Thần An đứng canh ở hiệu sách cả buổi trưa cũng không nhìn thấy cô gái kia đâu.
Anh ấy nhìn đồng hồ, lại đợi thêm một lúc nữa.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ấy lại nhìn thấy cô gái kia.
Vẫn là bộ đồng phục màu trắng xanh, dù bộ đồng phục này cũng không hẳn là quá đẹp nhưng cô mặc vào lại có cảm giác rất hài hòa. Cô rất gầy, cũng rất trắng, đôi mắt kia như thể biết nói, long lanh, cho dù chẳng hề trang điểm cũng có thể khiến người ta ngây ngẩn.
Anh ấy thấy cô nhìn bốn phía xung quanh, hình như là không tìm được chỗ nào, sau đó lại đi về phía kệ sách.
Giang Kiều đã đọc xong quyển sách mua lần trước rồi.
Cô dạo quanh một vòng rồi dừng lại trước một kệ sách, trên đó đặt rất nhiều tiểu thuyết trinh thám huyền bí, có rất nhiều cuốn cô đã đọc qua.
Giang Kiều ngẩng đầu, cô thấy một quyển sách ở tầng trên, tựa đề đã thu hút sự chú ý của cô.
Giang Kiều nhón chân, nhận ra bản thân không lấy được, vừa định đi tìm nhân viên đến lấy giúp thì đã có một cánh tay vươn ra lấy hộ cô.
Hạ Thần An lấy sách xuống, sau đó đưa cho cô gái.
Giang Kiều nhận lấy cuốn sách anh ấy đưa cho, mỉm cười với người nọ: "Cảm ơn anh."
Dáng vẻ khi cười của cô vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.
Hạ Thần An bị nụ cười của cô làm cho ngây ngẩn, anh ấy nhìn cô ôm quyển sách rời đi, cảm thấy hơi mất mát. Nhớ lại lần trước chỉ vội vàng lướt qua nhau, chắc là cô cũng chưa nhớ được mặt mình.
Giang Kiều cầm sách rồi tìm đại một chỗ rồi dựa vào giá sách để đọc. Tốc độ đọc của cô không phải là quá nhanh, có đôi khi thích một câu nào đó còn phải đọc đi đọc lại câu đó rất nhiều lần.
Hạ Thần An ngồi ở một chỗ cách cô không xa, anh ấy chăm chú nhìn cô một lúc lâu, trong tay cũng cầm một cuốn sách giống hệt cô.
Giang Kiều đọc một lúc, cô nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã muộn, sau đó liền ôm sách đeo cặp lên rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip