Chương 38: Nguyên Nguyên

Edit: Giản Sương

Hứa Tứ nhìn phần cá đã cháy đen trong nồi, anh im lặng một hồi, cảm thấy mình vẫn nên lấy đồ hộp cho mèo ăn.

"Lại đây."

Bé mèo đen nghe thấy Hứa Tứ gọi thì chạy ngay vào phòng bếp.

Hứa Tứ đổ đồ cho mèo ăn vào bát, nhìn nó ăn vô cùng vui vẻ, anh vươn tay ra xoa đầu nó.

Nuôi được một tuần, Hứa Tứ nhận ra là mình vẫn chưa đặt tên cho nó, dù sao thì cũng không thể gọi nó là "lại đây" mãi được.

Hứa Tứ nhìn nó một hồi, sau đó quyết định đặt cho nó một cái tên. Nhưng anh nhìn nó rất lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cái tên nào.

Giang Kiều đang đọc sách, đột nhiên điện thoại rung lên.

Cô nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Hứa Tứ nên có hơi bất ngờ. Tên trên mạng của Hứa Tứ rất đơn giản, chính là chữ viết tắt của tên.

[HT: [Hình ảnh]]

[HT: Đặt cho một cái tên đi bạn học nhỏ.]

Giang Kiều bấm mở hình ảnh được gửi đến, cô nhìn con mèo đen toàn thân chỉ một màu đen, thả vào bóng tối có khi còn chẳng thể tìm thấy, đôi mắt của nó đen láy, cơ mà nhìn thật sự rất đáng yêu.

Hứa Tứ nhìn tin nhắn mà Giang Kiều gửi lại, anh nhìn tên "Thỏ nhỏ" của cô một lúc lâu, sau đó đổi thành "Bạn cùng bạn".

[Bạn học nhỏ: Cầu Cầu.]

[Bạn học nhỏ: Nguyên Nguyên.]

[Bạn học nhỏ: Đường Đường.]

Hứa Tứ nhìn một lúc, sau đó phản hồi lại cái thứ hai.

[HT: Cái này được.]

[HT: Cảm ơn nhé, bạn học nhỏ.]

Chưa đến vài giây, anh nhận được câu trả lời "Không có gì" từ Giang Kiều.

Anh nhìn câu "Không có gì" của cô một hồi, thậm chí còn đang tưởng tượng ra Giang Kiều có biểu cảm thế nào khi nhắn ra câu này.

Hứa Tứ bế bé mèo đen kia lên: "Mày có tên rồi, sau này mày tên là Nguyên Nguyên."

Nguyên Nguyên "meo" một tiếng, có vẻ như rất hài lòng với cái tên mới của mình.

Hứa Tứ nấu đại một bát mì lót dạ qua loa, sau đó thì đi tắm.

Tắm xong, anh lại bế bé mèo đen vào phòng tắm cọ rửa cho nó, vừa mới cầm khăn lên lau người cho nó thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại "reng reng reng" liên hồi.

Hứa Tứ lau khô lông cho mèo con, sau đó bấm mở điện thoại, nghe giọng Dương Thế Côn gửi qua.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, giờ phút này, tâm trạng của em lên lên xuống xuống liên tục.]

[Dương Thế Côn: Mẹ em nói là nếu em thi tốt thì sẽ thưởng cho em năm trăm tệ, sau đó em đã đi so đáp án, em nhận ra lần này phần trắc nghiệm toán của em hình như đúng nhiều phết á.]

[Dương Thế Côn: Tin xấu là hình như em quên tô đáp án rồi!]

[Dương Thế Côn: Xong đời em rồi!]

Hứa Tứ nhẹ nhàng xoa mèo con trong lòng, gửi lại một tin nhắn.

[Hứa Tứ: Còn có kỳ thi lần sau nữa.]

Nói đến kỳ thi, anh lại nhớ đến Giang Kiều, cô lúc nào cũng viết viết không ngừng, hẳn là cô thi cũng tốt nhỉ?

Dương Thế Côn gọi video đến. Hứa Tứ ấn từ chối.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ không tiện video call hả?]

[Hứa Tứ: Không tiện.]

Dương Thế Côn suy nghĩ về câu "không tiện" này của anh.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ đang tắm hả?]

Nói xong, cậu ta lại muốn thu hồi, anh Tứ mà đang tắm thì sao có thể nhắn tin lại với cậu ta được.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp thu hồi thì đã thấy Hứa Tứ gửi một hình ảnh qua.

Thiếu niên mặc chiếc áo trắng tay ngắn, trong lòng ôm một bé mèo đen, đôi mắt bé mèo rất sáng, không biết có phải là nhận ra có người đang chụp mình hay không, có vẻ như nó còn ngẩng đầu lên.

Nếu như không phải có đôi mắt nọ thì Dương Thế Côn gần như không nhận ra cái cục đen thùi lùi mà Hứa Tứ đang ôm là cái gì.

Dương Thế Côn phấn khích nhắn lại.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ anh Tứ, anh nuôi mèo từ lúc nào thế? Sao không nghe thấy anh nói gì?]

[Hứa Tứ: Mới nuôi được mấy ngày.]

[Dương Thế Côn: Có tên chưa anh Tứ? Hay gọi là Tiểu Hắc đi?]

[Dương Thế Côn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự đen quá thể, hay là gọi nó là Đen Ngòm nhé?]

[Dương Thế Côn: Ha ha ha ha ha ha ha, giống như hạt mè đen vậy, ha ha ha ha ha!]

[Dương Thế Côn: Xin lỗi nha anh Tứ, em tự làm mình cười điên luôn rồi, ha ha ha ha ha ha!]

Hứa Tứ nghe cậu ta cười "ha ha ha" không ngừng, anh tắt tiếng.

Anh nhìn Nguyên Nguyên một hồi, sau đó nghiêm túc nói: "Nhưng mà cũng đen thật."

Nguyên Nguyên kêu "meo meo" mấy tiếng, hình như có hơi bất mãn vì bị cười nhạo.

Hứa Tứ an ủi nó: "Nhưng mà mèo đen không màu đen thì còn có màu gì được nữa."

Nguyên Nguyên cọ vào lòng bàn tay anh, như thể đang đáp lại.

...

"Kiều Kiều, uống cốc sữa ấm này."

"Vâng, mẹ cứ để đó đi."

Điền Linh nhìn Giang Kiều đang đọc sách, định nói gì đó lại thôi.

Giang Kiều vẫn đang mặc áo ngủ, đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn Điền Linh một lúc: "Có chuyện gì nữa ạ?"

"Uống sữa xong thì nhớ uống thuốc nhé Kiều Kiều."

"Vâng."

Giang Kiều lên tiếng, sau đó cầm cốc sữa lên uống một ngụm.

Sau khi uống sữa xong thì không thể uống thuốc ngay, cô uống thêm mấy ngụm nữa, sau đó gấp quyển sách trong tay lại.

Cô nói thêm mấy câu với Khương Tri Hứa, cô ấy nói là hôm nay còn phải tăng ca, Giang Kiều nhắc nhở vài lời rồi không nói gì thêm.

Cô lại nghe thấy tiếng động ở bên cạnh.

"Kiều Kiều vẫn còn đang bị bệnh, rốt cuộc thì Giang Tri Ân anh còn định dây dưa đến bao giờ?"

"Nếu không phải vì Kiều Kiều bị bệnh thì cô nghĩ là tôi sẵn lòng ở với cô à?"

"Anh có giỏi thì đưa con ả đó về nhà đi, nói chuyện ngay trước mặt tôi luôn này, cho hai người nói thỏa thích có được không? Để tôi xếp hai chỗ trong nhà cho hai người luôn!"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khách hàng, là khách hàng, rốt cuộc thì cô muốn tôi giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Cô thích nghi ngờ như vậy à! Ngày nào cũng nói là tôi có phụ nữ ở bên ngoài, rốt cuộc thì tôi có ai! Cô có thể đừng có nghi ngờ như vậy nữa được không, tôi thật sự rất mệt."

"Anh nghĩ là chỉ mình anh mệt ư! Bao nhiêu năm qua anh có quan tâm đến Kiều Kiều được lúc nào chưa? Nhiệt tình với mấy ả đàn bà khác thế mà, giờ nhìn tôi là thấy phiền đúng không? Tôi sinh con cho anh, tôi thành một mụ già, vậy nên anh thấy phiền đúng không!"

"Điền Linh, nói thật, tôi cảm thấy hai chúng ta không cần thiết phải tiếp tục sống như vậy nữa, đã cãi nhau bao nhiêu năm rồi, cô không thấy mệt à?"

Sau một hồi im lặng, Giang Kiều nghe thấy giọng của Điền Linh: "Nếu anh không muốn sống như vậy nữa, thế thì ly hôn đi."

...

Giang Kiều nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, cô đeo tai nghe che kín tai, nhìn cuộc gọi video mà Khương Tri Hứa mời tham gia.

"Chẳng phải là chị cần tăng ca à?"

"Nghỉ một lát, gọi video cho em."

Khương Tri Hứa mặc áo sơ mi kiểu cổ điển, phối với quần đùi màu kaki. Hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ, đường kẻ ở đuôi mắt tạo cảm giác quyến rũ bội phần cho đôi mắt. Cô ấy búi tóc đơn giản, lúc này đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha.

Nhìn biểu cảm của Giang Kiều, đột nhiên Khương Tri Hứa dán sát mặt vào màn hình: "Có chuyện gì thế? Bạn nhỏ, em không vui à?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không ạ."

"Em không vui cũng chẳng qua mắt được chị đâu." Nói rồi, Khương Tri Hứa lại hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à? Nói cho chị nghe đi."

"Thật sự là em không sao đâu A Hứa."

Hai người nói thêm vài câu, bên Khương Tri Hứa lại bận rộn: "Buổi tối mở điều hoà đắp chăn cho tử tế, nhớ phải uống thuốc, hôm nào có chuyện không vui thì phải nói cho chị biết. Giờ chị bận rồi, bye-bye nha."

Giang Kiều đáp lại: "Chị cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Khương Tri Hứa gửi một nụ hôn gió cho cô, sau đó ngắt kết nối.

Giang Kiều nằm trên giường, cô nhìn trần nhà, bốn bề đã yên tĩnh.

Điện thoại của cô rung lên. Giang Kiều mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mà Hứa Tứ gửi.

[Hứa Tứ: [Video]]

[Hứa Tứ: Nó thích tên cậu đặt cho lắm.]

Giang Kiều bấm mở video, nghe thấy Hứa Tứ gọi Nguyên Nguyên, sau đó bé mèo con nọ chạy đến bên tay của anh.

Bàn tay kia rất đẹp, mười ngón tay thon dài, có cảm giác như xương nhô ra, móng tay cũng được cắt gọn gàng.

Giang Kiều lại mở video kia ra xem thêm lần nữa, cô mỉm cười.

[Giang Kiều: Đáng yêu quá.]

[Giang Kiều: Nó thích cái tên này là tốt rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip