Chương 41: Trần Tùng Mất Mặt

Edit: Giản Sương

Thứ hai.

Tiết của Lý Thu Hồng là tiết đầu tiên trong buổi sáng.

Cô nhìn các học sinh uể oải bên dưới thì vỗ lên bàn: "Dậy dậy, điểm Ngữ văn vẫn còn chưa có, so đáp án nào."

Nói rồi, cô chiếu đáp án lên màn hình máy tính: "So đi."

"Vãi chưởng!"

Lý Thu Hồng liếc mắt nhìn Tăng Kỳ: "Cậu lại nói năng bậy bạ gì đấy? Có đúng được hết đâu."

Tăng Kỳ: "Cô đừng nói, cô thật sự đừng nói nữa, em làm đúng hết thật rồi!"

Lý Thu Hồng nghi ngờ cầm lấy bài kiểm tra của cậu ta, nhìn thấy bài thi toàn những dấu tích đỏ, cô cười nói: "Lần này thi được đấy chứ, tiếp tục phát huy."

Tăng Kỳ gật đầu: "Em biết rồi ạ." Cậu ta truyền ánh mắt cảm kích đến Giang Kiều ngồi sau.

Lý Thu Hồng còn chưa chữa được nửa bài thi thì đã tan học.

"Cô ơi, có điểm Văn chưa ạ?" Một học sinh ngồi sát bục giảng hỏi cô.

"Lần này các em thi tốt đấy chứ, để cô xem nào." Lý Thu Hồng vừa mới mở điện thoại lên thì xung quanh đã có mấy cái đầu thò đến.

"Có rồi."

Vừa dứt lời, rất nhiều người nhảy lên bục giảng. Lý Thu Hồng vẫy tay, ý bảo bọn họ mau đi xuống: "Được rồi được rồi, đừng lên nữa, để cô đọc."

"Cô ơi cô ơi, cô xem của bạn Giang Kiều trước đi!"

"Cô ơi, xem của Giang Kiều trước!"

Lý Thu Hồng nhíu mày liếc bọn họ một cái: "Không xem điểm của mình mà lại muốn xem của người khác, yêu cầu gì mà kỳ quặc thế không biết."

Bạn học ngồi ở vị trí đắc địa ngay bên bục giảng chỉ ước gì mình có thể cướp chiếc điện thoại kia để xem, cậu ta ngồi cạnh Lý Thu Hồng nhắc liên hồi: "Lướt nữa đi ạ, ở tận dưới cơ!"

Lý Thu Hồng trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó cũng nhìn thấy tên của Giang Kiều: "Giang Kiều, Ngữ văn 140."

"140? Văn á!"

"Đệt chứ! Lần đầu tiên trong đời tao thấy có người thi được 140 điểm Văn đấy!"

"Thế này thì chắc chắn sẽ lọt vào top 10 toàn trường đúng không!"

Dương Thế Côn: "Đừng có nói là top 10 toàn trường, tao thấy có khi còn lọt được vào top 3 đấy."

Lý Thu Hoàng mở bài thi của Giang Kiều ra nhìn qua: "Đợi tiết học sau, cô sẽ cho các em xem bài làm của bạn Giang Kiều, phần trắc nghiệm không sai câu nào, phần làm văn bị trừ chín điểm, phần đầu bị trừ một điểm."

"Phần đầu chỉ bị trừ một điểm thôi á?"

"Vãi luôn bây ơi!"

Lý Thu Hồng lại đọc thêm mấy cái tên nữa, chuông vào lớp reo lên.

Nam sinh bên cạnh bục giảng lên tiếng: "Cô ơi cô đừng đi mà, tiết này không có ai trông."

Lý Thu Hồng nhìn cậu ta: "Tiết hai cô còn có lớp."

Phương Tử Tân đi vào, Lý Thu Hồng mỉm cười với thầy, sau thì xách đồ của mình đi ra ngoài.

Phương Tử Tân được chúc mừng suốt buổi sáng, cười đến mức không khép được miệng. Thầy đứng trên bục giảng, nói:

"Đây là lần đầu tiên lớp ta có bạn lọt vào top 3 toàn trường, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng bạn Giang Kiều đã lọt vào top 3 nào."

Dương Thế Côn cười đến mức suýt vỗ gãy tay.

Phương Tử Tân lại bảo cả lớp im lặng: "Phiếu điểm của lớp vẫn đang được xếp lại, đợi lát nữa xong hết thì sẽ in ra cho các em một bản sao."

"Thầy Phương ơi, thế này chẳng phải là vả bôm bốp mặt thầy Trần Tùng ư? Thầy ta nói lớp mình không có ai lọt nổi vào top 10, nếu có thì sẽ xin lỗi thầy. Giờ chúng ta không chỉ có top 10 mà còn có điểm tiếng Anh tuyệt đối."

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Điểm tiếng Anh của bạn Giang Kiều là bài duy nhất xếp đầu toàn trường!"

"Thầy Trần Tùng buộc phải xin lỗi!"

"Buộc phải xin lỗi!"

Phương Tử Tân im lặng một hồi, mãi mới hiểu ra: "Vậy nên từ tối qua đến giờ các em cứ quan tâm điểm là vì chuyện này ư?"

"Tuy bọn em thi không được tốt cho lắm nhưng mà bạn Giang Kiều thi thì cũng coi như là cả lớp 17 bọn em thi."

"Thầy ta khinh bọn em thì cũng chẳng sao cả, nhưng tuyệt không được coi thường thầy!"

"Cần phải để thầy ta xin lỗi!"

Phương Tử Tân nghe những câu mà bên dưới nói, hốc mắt thầy đã hơi ươn ướt: "Thật ra thì thầy cũng chẳng để ý gì đến những lời mà thầy ấy nói đâu, thầy chỉ hơi tức giận vì thầy ấy nói lớp của chúng ta."

"Cho dù có là nói lớp chúng ta hay là nói thầy thì đều không được!"

"Cũng phải nhờ bạn Giang Kiều nhiều, nhờ vậy mà chúng em mới có thể quyết liệt như vậy!"

"Nếu không thì chúng em cũng chỉ có thể dùng vài thủ đoạn không hay ho gì."

Phương Tử Tân nhìn học sinh bên dưới, một người đàn ông trưởng thành lại không nhịn được mà rơi lệ. Thầy quay người đi lau nước mắt, sau đó lại quay lại: "Cảm ơn các em."

Lúc ấy khi thầy và Trần Tùng cãi nhau thật sự rất giận, sau khi cãi nhau xong thì cũng đã quen, chẳng để trong lòng làm gì, nhưng không ngờ rằng đám trẻ này lại ghi nhớ chuyện này như thế.

...

Trần Tùng nghe bảo lớp 17 có một học sinh lọt vào top 3, thầy ta vốn đang soạn bài cũng tức đến nỗi bóp gãy cây bút.

Chỉ cần thầy ta không thừa nhận những lời mình nói lúc trước thì không cần phải xin lỗi!

Nhưng mà thầy đã coi thường người của lớp 17.

Trong giờ ra chơi, hai nam sinh của lớp 17 gõ cửa văn phòng của Trần Tùng.

Dương Thế Côn đưa phiếu điểm của lớp 17 cho Trần Tùng, lễ phép nói: "Thầy Trần à, đây là phiếu điểm của lớp em, thầy xem qua chút đi."

Trần Tùng nhìn thoáng qua: "Tôi đã xem qua rồi, có chuyện gì không?"

"Những gì thầy nói lúc trước, chắc là thầy không quên đó chứ?"

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

Dương Thế Côn học theo giọng thầy ta lặp lại những lời nói khi trước: "Tốt nhất là vậy, tôi không thể chịu đựng cái lớp này thêm một ngày nào nữa, nếu lớp thầy mà có một người chen được vào top 10 thì coi như Trần Tùng tôi nói sai, tôi sẽ xin lỗi cả lớp."

Trong tức khắc, những người lúc trước biết chuyện này đều không nhịn được phải nén cười.

Tính Trần Tùng ngạo mạn, là cái tính mà nghĩ sao thì nói vậy, lúc trước cũng đắc tội với không ít người.

Trần Tùng chỉ hận không thể xé nát miệng Dương Thế Côn, thầy ta cướp lấy phiếu điểm trong tay Dương Thế Côn: "Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc nhở tôi."

Dương Thế Côn mỉm cười xán lạn: "Thầy Trần nhớ rõ là tốt rồi, đừng quên thực hiện lời hứa của thầy đấy nhé."

Trần Tùng nắm tờ phiếu điểm đi vào văn phòng chính, mặt đen như bị táo bón mười ngày, thầy ta không nói lời nào, cứ thế đi đến bên cạnh Phương Tử Tân: "Lúc trước là tôi sai, tôi xin lỗi thầy."

"Thầy không cần phải xin lỗi tôi, thầy nên xin lỗi đám trẻ của lớp 17 kia kìa."

Trần Tùng nhìn lướt qua Phương Tử Tân: "Thầy đừng có mà được voi đòi tiên, tôi xin lỗi thầy là đã nể mặt thầy lắm rồi!"

"Tốt nhất là vậy, tôi không thể chịu đựng cái lớp này thêm một ngày nào nữa, nếu lớp thầy mà có một người chen được vào top 10 thì coi như Trần Tùng tôi nói sai, tôi sẽ xin lỗi cả lớp."

"Ai da, lỡ miệng nhắc lại rồi, chắc thầy Trần sẽ không giận đâu ha?" Cô giáo đối diện Phương Tử Tân tỏ vẻ kinh ngạc che miệng lại nói, sau đó mỉm cười lên tiếng: "Tôi biết thầy Trần là người khoan dung nhất, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi mà, đúng không?"

Cuối cùng thì Trần Tùng vẫn đen mặt đi đến lớp 17 nói một câu "xin lỗi".

Dương Thế Côn học dáng vẻ của Trần Tùng khi ở văn phòng, sau đó lại học theo lời của cô giáo đối diện với Phương Tử Tân ban nãy: "Chắc thầy Trần sẽ không giận đâu ha? Ha ha ha ha ha ha ha ha, tao cười chết mất, tuyên bố luôn, từ nay về sau cô ấy sẽ là nữ thần của tao!"

Lớp 17 tràn ngập tiếng cười "ha ha ha ha ha ha".

Giang Kiều cũng cười theo.

Hứa Tứ nhìn cô: "Lần này may mà có cậu, cậu chính là đại công thần đấy."

Giang Kiều cong khóe miệng cười với anh.

Đôi mắt của cô gái trong veo, khi cười rộ lên trông xinh đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip