Chương 10: Vận động không muốn sống
Edit: @Ngày Mai Nắng Lên
Beta: @LoBe
* * *
"Tiêu Ngư, lần trước tớ nhờ cậu đi tìm lớp học thêm ấy, có tin tức gì chưa?"
Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn bài thi toán lít nha lít nhít màu mực đỏ của mình, không nhịn được thở dài. Đúng là cô đã đánh giá bản thân cao quá rồi, cho rằng ngày nào cũng tự học là có thể theo kịp chương trình. Nhưng mà hiện thực tàn khốc, khi cô học sơ trung, gốc không vững, rất nhiều kiến thức đã bị bỏ qua, cho dù có tìm kiếm video tương tự trên mạng để làm, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, điểm vẫn kém.
Thấy Tiêu Ngư về lớp, Bạc Nhiễm Nhiễm không nhịn được hỏi lại.
Chuyện về lớp học thêm, chỉ cần cô tìm Mục gia gia khẳng định có thể giải quyết, nhưng Bạc Nhiễm Nhiễm không muốn gây thêm phiền toái cho Mục gia gia.
Tiêu Ngư cởi áo khoác đồng phục đang quấn quanh eo ra, vắt lên ghế, nghe thấy Bạc Nhiễm Nhiễm nói vậy trực tiếp trả lời mà lo lắng một vấn đề khác: "Nhiễm Nhiễm, cậu chắc chắn bây giờ muốn tìm giáo viên phụ đạo, mà không phải giáo viên dương cầm?"
Khi học sơ trung bọn họ đều biết, Bạc Nhiễm Nhiễm không đánh dương cầm được, Tưởng Tâm Văn chính là biết chuyện này nên mới cố ý lúc đăng kí báo danh cho Bạc Nhiễm Nhiễm, mục đích là gì, chính là muốn cho Bạc Nhiễm Nhiễm xấu mặt.
"Đúng vậy a, hơn nữa tớ biết.." Chơi dương cầm.
Bạc Nhiễm Nhiễm đang vô cùng nghiêm túc nói, lại thấy Mục Lê lạnh mặt trở về chỗ ngồi, theo bản năng ngậm miệng không nói nữa, hình như cô không chọc gì cậu.. nhỉ?
Đại thiếu gia âm tình bất định thật khiến người ta khó lòng đoán trước, Bạc Nhiễm Nhiễm hơi do dự, hai tay mò vào trong ngăn bàn, kéo khóa ngăn ngoài cùng của cặp sách, lặng lẽ để kẹo vào trong ngăn bàn Mục Lê.
Dù sao thì để cho người ta biết đại thiếu gia kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì lại thích ăn kẹo sữa thỏ trắng thì hình tượng ngạo kiều cứng rắn của cậu ấy khẳng định sẽ đổ vỡ.
Ánh mắt Mục Lê lạnh lùng nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm một lúc, đường hoàng trịnh trọng trả lại kẹo sửa, vẻ mặt ngạo kiều: "Cầm lấy đi, tôi không ăn."
Bạc Nhiễm Nhiễm lúng túng ho khan hai tiếng, tay nhỏ yên lặng đưa tới tiếp nhận kẹo sữa bỏ vào túi áo đồng phục, đừng có tưởng cô đây không biết lớp trưởng đang đi vào từ cửa sau, vừa vặn đi qua chỗ này của bọn họ.
Tiêu Ngư không nhìn thấy Bạc Nhiễm Nhiễm và Mục Lê làm chuyện mờ ám dưới ngăn bàn, kỳ quái nháy mắt một cái, chậm rãi nói:
"Ngày hôm qua người ta đã liên lạc lại với tớ, lát nữa sau khi hết tiết tự học tớ sẽ đi gặp người ta, sẽ đưa phương thức liên lạc của cậu cho đối phương."
Ý muốn nói cho Bạc Nhiễm Nhiễm là ngày thứ bảy học bù ở bên ngoài, nhất định phải đảm bảo an toàn.
"Được, cảm ơn cậu nhé." Bạc Nhiễm Nhiễm ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Tiêu Ngư, cười cảm kích với cậu.
Mục Lê lười biếng tựa lưng vào ghế gỗ, trong lòng có mấy phần buồn bực. Tiểu nói lắp muốn đi tìm lớp học thêm bên ngoài, người đầu tiên nghĩ đến muốn nhờ không phải là cậu, mà là người khác. Chẳng biết vì sao, ngực nghẹn lại một hơi, lại một lần nữa cự tuyệt người nào đó đưa kẹo qua lấy lòng.
Mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo.
Không cần sao?
Nghiêm túc hả?
Hàng mi dài của Bạc Nhiễm Nhiễm khẽ run, trái nhìn phải ngó, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trong lớp học có rất ít người, hơn nữa cũng không có người chú ý tới bọn họ.
Nếu cậu ấy không ăn thì cô ăn vậy, Bạc Nhiễm Nhiễm mấp máy môi, thoải mái hào phóng để kẹo lên trên bàn, vỏ kẹo vừa được mở ra, một mùi hương sữa thơm ngọt nhanh chóng tràn ngập.
"Nhiễm Nhiễm cậu có kẹo hả, còn không? Tớ cũng muốn ăn." Bành Triết ngửi được hương vị quen thuộc, hơi thèm.
Bạc Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, từ cặp sách lấy ra mấy cái kẹo, vòng qua phía sau Mục Lê đưa cho Bành Triết. Không nghĩ tới Tiêu Ngư cũng muốn, Bạc Nhiễm Nhiễm liền hào phóng lấy kẹo ra.
Chung quanh tràn ngập mùi sữa, sắc mặt Mục Lê đã đen lại càng đen thêm, mắt phượng hẹp dài lộ ra lãnh ý, nhiệt độ không khí xung quanh tựa hồ cũng vì vậy mà hạ xuống vài độ. Tiêu Ngư chỉ cảm thấy ót chợt lạnh, không khống chế được mà run cầm cập, ho khan hai tiếng, không dám nhìn về phía sau, lớn mật suy đoán: "Nhiễm Nhiễm, cậu còn kẹo không? Lão đại vẫn còn chưa có."
Lúc này Bành Triết cũng đã nhận ra cái gì đó, kẹo sữa thỏ ngậm trong miệng nhổ ra không được, nuốt vào lại cũng không xong. Nuốt vào cậu sợ mắc nghẹn ở cổ họng, biểu tình có chút không yên, như đứng đống lửa như ngồi đống than, nghe Tiêu Ngư nói xong, liên tục gật đầu với Bạc Nhiễm Nhiễm.
Mắt hạnh xinh đẹp của Bạc Nhiễm Nhiễm mở lớn, cố ý hướng về phía Mục Lê lắc đầu cười nói: "Hết mất rồi, hồi nãy tớ có cho Mục Lê, nhưng là cậu ấy không thích."
"Ha ha ha, nói cũng phải ha, lão đại làm sao lại thích cái loại kẹo ngọt ngấy này cơ chứ." Tiêu Ngư cười pha trò.
Bành Triết ý vị thâm trường nheo mắt, cậu ngồi bên cạnh hai người, tất nhiên nhìn thấy Mục Lê trả lại kẹo cho Bạc Nhiễm Nhiễm, mà giờ mặt lại xụ xuống như người ta thiếu cậu ấy trăm vạn vậy.
"Ai thích chứ!"
Mục Lê đứng dậy đạp cửa đi ra ngoài, một mình đi trên hành lang, nghĩ đến việc Bạc Nhiễm Nhiễm cho người khác hết kẹo, vô cùng tức giận. Cậu đút tay vào túi quần, vốn định tìm thuốc lá, lại sờ thấy một viên kẹo. Môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng, cuối cùng không nhịn được mà khẽ cong lên.
___
Be: Ngạo kiều -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip