Chương 1

Những sợi tơ nhện tinh tế lượn lờ trong không khí, linh hoạt mà phiêu đãng, như một lớp lụa xanh lơ lửng ngoài cửa sổ. Nó chẳng ngại mắc vào trán hay chui vào cổ áo người ta, chỉ lặng lẽ bay lơ thơ, từng sợi từng sợi lững lờ, vẽ nên những đường bay kỳ lạ như ảo ảnh. Bởi cả bầu trời đều tràn ngập những thứ gần như trong suốt ấy, nên từ góc nhìn của nàng, trông như cả thế gian bên ngoài đều bị mắc kẹt trong một chiếc lưới tơ mỏng.

"Mợ con viết thư, muốn mời hai mẹ con ta đến Tô Châu ở vài ngày...... là về chuyện hôn sự của biểu tỷ con Mạn Tú......"

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy. Giọng nói của mẫu thân Ngô thị như như dòng nước chảy lướt ngang qua tai, nhạt nhòa rồi trôi tuột đi.

"...... Mùa đông năm ngoái...... Hà gia tiểu thư thế mà lại gả cho nam nhân lớn hơn nó mười mấy tuổi...... đã thế lại còn là thường dân......" Ngô thị tặc lưỡi cảm thán, như thể không kiềm được tiếng thở dài, kỳ thật bà căn bản chưa từng gặp Hà gia tiểu thư, chỉ là hóng hớt được tin vỉa hè khi cùng nhóm mấy phu nhân quen biết chơi mạt chược.

Nàng vẫn như cũ lặng im không nhúc nhích, không chịu phân ra một chút quan tâm nào cho mẫu thân đang nói đến khô cả miệng.

"Hoàng Nhi?......"

Nàng ngoan cố nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Bên bờ hồ đối diện, trên hành lang vòng quanh sườn núi giả, ba bốn thiếu niên khoác cẩm y đang cười nói vui đùa. Một người trong số họ, chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo gấm vàng nhạt, tay cầm chiếc quạt xếp bằng ngọc, thần thái tươi sáng tự nhiên, lại còn toát lên vẻ tuấn tú nhu hòa.

"Kẽo kẹt" một tiếng, ô cửa sổ lưới vuông bị đẩy ra, một luồng khí ấm nóng kèm theo hương liễu ập vào mặt, đương nhiên, còn có những sợi tơ nhện trong suốt đáng ghét kia. Tiếng hoan thanh tiếu ngữ từ hành lang xa xa cũng không hề bị ngăn trở mà chui thẳng vào màng nhĩ.

"Ta còn đang nghĩ con bé này nhìn cái gì mà nhập thần như vậy, hóa ra là......" Ngô thị nheo mắt nhìn kỹ một hồi rồi che miệng cười tủm tỉm: "Nhà ta đã sớm bàn bạc rồi, đợi qua kỳ thi ở kinh đô Tôn gia sẽ đến đây nghênh thú. Đến đêm động phòng hoa chúc, con tha hồ mà ngắm nghía cho đủ."

Nàng khẽ nhếch môi, thiếu niên áo vàng như có cảm ứng mà nhìn về phía này, hắn cười với nàng một cái, rồi lại kéo thiếu niên mặc áo xanh bên cạnh, chỉ về phía nàng cười nói gì đó. Nàng đột nhiên nhíu mày, giơ tay "phanh" một cái đóng mạnh cửa sổ lại, thậm chí còn làm cho Ngô thị giật mình.

"A! Làm sao thế...... Đang yên đang lành lại dỗi à?"

Nàng không đáp, chỉ cúi đầu, đôi má phơn phớt đỏ như sương chiều.

Ngô thị cười: "Nhị tiểu thư nhà ta biết thẹn rồi. Lệnh Trù hắn luận về gia cảnh, phẩm mạo hay tài học đều rất tốt, lại thân quen với ca ca con, nhà họ so với nhà ta cũng là môn đăng hộ đối. Dù không phải vì hôn sự, con qua đó đi dạo ngồi chơi cũng chẳng sao. Đằng nào cũng sắp thành thân rồi, không cần phải quá câu nệ làm gì......"

Nàng vẫn cúi đầu, xấu hổ không lên tiếng, chỉ vặn chiếc khăn trong tay đến xoắn lại.

Từ xa vọng lại tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa. Cánh cửa bật mở, một giọng nói lanh lảnh như gió cuốn ùa vào – "Lệnh Trù huynh, còn không mau đến bái kiến nhạc mẫu đại nhân?"

Thiếu niên áo xanh bị đẩy vào trong phòng, lảo đảo vài bước, vội vàng cúi đầu tại chỗ: "Bá mẫu ở trên, xin nhận của tiểu chất một lạy." Cung kính thi lễ, rồi chuyển hướng nàng đã đứng dậy, "Hiền muội, ngu huynh có lễ."

Nàng nhàn nhạt đáp lễ, rũ mắt không nói gì.

Ngô thị cười xua tay: "Đã sắp thành người một nhà rồi , cần chi lễ nghi khách sáo. Đã lâu không thấy con đến, ta còn tưởng là con đã lên kinh, hóa ra là vẫn chưa đi."

"Đúng ra là đã đi rồi. Chỉ là Tri phủ Trịnh đại nhân được triệu hồi kinh báo cáo, may mắn được ngài nâng đỡ, mời tiểu chất ngồi chung thuyền vào kinh. Hành trang đã chuẩn bị xong, chắc sẽ lên đường trong vài ngày tới."

"Chính vì Lệnh Trù huynh sắp lên đường cho nên hôm nay mới đặc biệt mời huynh ấy đến, để mọi người mở tiệc tiễn biệt." Thiếu niên áo vàng thò nửa người vào, cười hì hì lên tiếng.

"Vậy mới phải." Ngô thị liên tục gật đầu rồi lại nhìn thiếu niên áo vàng: "Có điều, các con uống rượu thì cứ uống, nhưng không được cố ý trêu ghẹo Lệnh Trù. Nó vốn luôn điềm đạm nho nhã, không so được với mấy đứa nghịch ngợm các con."

Thiếu niên áo vàng thề thốt đảm bảo, nét cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

Ngô thị lại quay sang con gái, cười nói: "Hoàng Nhi, con cũng nên đi kính Lệnh Trù một ly, có con trông chừng, Phượng Ca cũng không đến mức hỗn láo quá đáng."

"Vâng." Nàng ngước mắt, nhẹ nhàng mím môi.

Một đám người mở tiệc trong thủy các, khi nhập tiệc, Tôn Lệnh Trù và Phượng Ca vừa hay một trái một phải mà ngồi bên cạnh nàng. Ba người còn lại nàng cũng biết, một người là Tống Cẩm Bằng, thiếu gia nhà họ Tống ở thành Bắc, một người là Vạn Xương Bình, đích tử của cửa hàng gạo Vạn Ký, còn một người là Trương Hoành Cử, công tử của Trương đại nhân, tuần kiểm Kim Lăng.

Trong bữa tiệc toàn là thiếu niên, rượu quá ba tuần đương nhiên cũng có nhiều chuyện để nói, tuy có giai nhân ngồi cạnh, bọn họ cũng không đến mức quá phóng đãng, chỉ là quen nhau từ nhỏ nên có chút không lựa lời. Tống Cẩm Bằng xưa nay mồm mép nhanh nhạy thích đùa, thấy Tôn Lệnh Trù dè dặt xã giao, một đôi mắt lại chỉ dán vào vị hôn thê bên cạnh, ba hồn bảy vía đã sớm bay mất hai hồn sáu vía, cho nên liền ôm lấy Phượng Ca ngồi kế bên, nheo mắt trêu: 

"Mỗi lần thấy Phượng Ca là ta lại hận mình không sinh ra làm nữ nhi để đời này được gả cho hắn. Mà ông trời cũng thật là trớ trêu, lại để Phượng Ca nhi sinh ra là nam tử, thật uổng cho gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Lệnh Trù tính ra có số tốt, chỉ là ngày sau cưới Bồ Tát sống về nhà, lại không được ăn trong chén nhìn trong nồi, không được lẫn lộn với Phượng Ca nhi nữa, chỉ đành để Phượng Ca nhi đây lại cho huynh đệ chúng ta hưởng thụ thôi." 

Nói rồi còn định ghé sát vào hôn lén.

Phượng Ca cũng chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, mặc hắn ôm vai bá cổ, ánh mắt như trăng non cong cong, ánh bạc lấp lánh nơi đuôi mắt. Tôn Lệnh Trù mặt đỏ bừng bối rối, còn Vạn Xương Bình và Trương Hoành Cử thì phá lên cười lớn.

"Bang!" Tiếng chén rượu vỡ vụn đột ngột vang lên.

Nàng đột nhiên đứng dậy, mày liễu dựng ngược, mặt lạnh như băng, chỉ vào Phượng Ca quát: "Đây là nơi nào? Cha không có nhà, ngươi liền dám dẫn một đám vô lại đến cửa bắt nạt muội muội, còn dám nói năng bậy bạ hỗn láo thế kia?!"

Mọi người nhất thời đều sững sờ, không ngờ rằng tiểu thư vốn luôn dịu dàng nhút nhát thường ngày lại có thể giương mày dựng mắt, lời lẽ sắc bén đến như vậy.

"Vương gia ta coi trọng thi thư lễ nghĩa, luôn luôn trong sạch giữ mình. Tiểu muội tuy bất tài, nhưng ít nhất cũng hiểu được hai chữ 'liêm sỉ', không thể chịu được những lời ô uế dơ bẩn như vậy! Xin thứ cho ta không tiếp chuyện nữa!" 

Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi, rời khỏi Lý Thủy Các.

Đi qua hành lang nàng mới dừng lại bước chân, phía sau mơ hồ vang lên tiếng thở dài của Tôn Lệnh Trù: "Chuyện này...như thế nào cho phải?" 

Tống Cẩm Bằng nói: "Ta đâu ngờ lệnh muội lại có tính tình như vậy, đúng là lỗ mãng rồi."

Phượng Ca lúc này mới đáp: "Muội muội với ta tuy cùng mẹ sinh ra, nhưng tính tình lại trái ngược như trời với đất. Ngoại trừ cha mẹ, người trong phủ trên dưới không ai dám vô lễ với nàng."

Lại nghe Vạn Xương Bình nói: "Lệnh huynh lần này thật sự cưới được một vị "Quan Âm sống" rồi đấy..."

Một tiếng hừ lạnh, khóe môi nàng thoáng hiện nụ cười nhạt đầy khinh miệt. Thật sự chỉ vì trò đùa cợt của Tống Cẩm Bằng sao? Nguyên nhân khiến nàng nổi giận thật sự, giữa nàng và hắn, chẳng lẽ còn không tự hiểu rõ.....

Thịch thịch thịch, canh hai vừa điểm, ngoài cửa sổ đã là đêm đen như mực.

Tiểu tỳ Hầu Kỳ hầu hạ nàng rửa mặt xong, lại tháo xuống trâm hoàn châu ngọc, lấy chiếc lược ngà tinh xảo chải lên suối tóc đen nhánh mượt mà như thác đổ. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, khuôn mặt diễm lệ tựa phù dung không chút biểu cảm, chỉ lẳng lặng không nói một lời.

Hầu Kỳ tay chân nhẹ nhàng, nàng đã quen hầu hạ vị tiểu thư có tính tình cổ quái này. Tiểu thư không cho phép người hầu tiếp cận quá gần, phàm là thay quần áo, tắm gội, nghỉ ngơi đều tuyệt đối cấm người nhìn trộm, xưa nay cũng trầm mặc ít nói, đi đứng cẩn thận, khiến các nàng đám thị tỳ này vừa kính vừa sợ.

"Quác quác quác......" 

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng quạ kêu rền rĩ, ai oán mà sắc lạnh, giữa đêm xuân yên tĩnh lại thêm phần rợn người.

Tay Hầu Kỳ khẽ run, vài sợi tóc đen mắc vào lược rơi xuống. Nàng nhíu mày, nhưng không hề lên tiếng trách mắng.

Cẩn thận nhặt những sợi tóc đẹp của chủ tử, Hầu Kỳ đang định lui xuống, chợt nghe nàng chậm rãi lên tiếng: "Ngươi biết vì sao quạ đen lại kêu vào ban đêm không?"

"Nô tỳ không biết."

"Bởi vì," nàng nhìn vào gương đồng, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười sắc lạnh, "Quạ đen là sứ giả âm ty, chuyên đến dẫn hồn người chết. Quạ đen cất tiếng, tức là có cô hồn dã quỷ sắp lên đường."

"Cho nên, nghe thấy tiếng quạ đen vào ban đêm, nhất định phải đóng chặt cửa sổ, kẻo lại va phải âm hồn."

Nhìn Hầu Kỳ sợ hãi như chiếc lá khô trong gió vội vã lui xuống, nàng mở hộp phấn trên bàn trang điểm, dùng móng tay út trắng muốt khẽ chọn một khối son hồng mang hương thơm ngát, từ từ thoa lên đôi môi mềm mại, căng mọng như cánh hoa.

Đã tô son điểm phấn — đêm dài còn đợi ai?

☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip