Chương 1: Tề Khương
Há phải cưới vợ, ắt là nàng Khương của nước Tề.
Ấy là lời thế nhân khen tặng công chúa nước Tề ta, mà người khiến vương nữ họ Khương ta đoạt được mỹ dự này, chính là cô mẫu. "Trang" là sự ngợi ca tối cao của thiên hạ dành cho nàng.
Nơi nàng hội tụ những mộng tưởng mà nữ nhân hằng ao ước: "Tề hầu chi nữ, Vệ hầu chi thê; Nụ cười in ngọc, mắt lê mặn nồng."*
Quý phái đoan trang, người người si mê mà ca tụng nàng như thế.
Nhưng, "mỹ nhân vô tự" – đẹp mà không con, ấy là kết cục của nàng.
Kế thừa địa vị hiển hách của gia tộc cùng dung mạo tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, ta thậm chí đã vượt qua được cả tài hoa dạt dào của cô mẫu. Sau nàng, ta trở thành nữ tử nổi danh quý giá nhất nước Tề. "Văn" - chính là lời khẳng định mà thế nhân đã trao tặng.
Phụ thân là quốc quân, huynh đệ ta kế vị; trượng phu là quốc quân, nhi tử ta kế thừa. Cho dù ta có xuất thân tôn quý nhất đương thời, cho dù ta có tài năng mà đến cả nam nhi cũng phải thấy xấu hổ, cho dù có thế, ta vẫn không thoát khỏi ngòi bút khắc nghiệt của sử quan trong triều đại. Ở thời đại này, đối với nữ tử mà nói, sẽ chẳng có ngòi bút Đổng Hồ* nào tồn tại. Ta chỉ có thể bị ghi lại với tư cách là nữ nhi, là tỷ muội, là thê thiếp, là mẫu thân của ai đó. Mà chữ "Văn", sẽ trở thành danh hiệu phân biệt ta với những nữ tử vô danh trong sử sách lạnh lùng.
Có lẽ danh hiệu ấy sẽ được lây chút tiếng thơm của phụ thân, của huynh đệ, của phu quân và nhi tử của ta, có lẽ chúng sẽ lưu truyền hàng ngàn năm, hàng vạn năm, thậm chí có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa, nhưng ta không vì thế mà cảm thấy vinh dự hay ấm lòng.
So ra mà nói, ta thích khuê danh của mình hơn.
Đào Hoa
"Cành đào mơn mởn nhánh duyên,
Hoa cười rạng rỡ như tiên giáng trần."*
Ta sinh ra ở Lâm Tri vào tháng ba mưa phùn, mùa xuân năm ấy đến muộn lạ thường, năm gốc đào trước sảnh đường của mẫu thân đều chưa kịp nở. Phụ thân đến thăm bà, ta được nhũ mẫu ôm ra viện đi dạo.
Mùa xuân gió lạnh thấu xương, thổi đến hai gò má ta ửng hồng.
Chư Nhi chạy vào trong sân, thấy ta liền cười nói: "Đình tiền lục chu đào, nhất chu tiên tác hoa." (Sáu cây đào trước sân, một cây nở hoa trước)
Phụ thân trong phòng nghe thấy tiếng ngâm thơ ngô nghê của huynh ấy, còn khen là lanh lợi. Từ đó, Đào Hoa cũng trở thành tên ta.
Người biết tên này cũng không nhiều, bởi vì phần lớn bọn họ không quan tâm đến nhũ danh mà chỉ quan tâm đến họ tộc.
Họ Khương mang đến cho cô mẫu ta địa vị tôn quý vô song – Vệ Quốc Phu nhân, điều này tuy chẳng phải là nguyên nhân khiến cô mẫu không có con, nhưng cũng chẳng thể thay đổi kết quả nàng không con nối dõi. Cả đời cô mẫu mang cái danh này mà sống, nàng được tôn sùng, cũng chưa từng làm bất cứ việc gì tổn hại đến danh tiếng của phụ thân, huynh đệ cùng trượng phu.
Người đời gọi nàng là Mệnh phụ, lấy đức hạnh của nàng làm gương giáo huấn ta cùng Bán Hạ. Ai nấy đều mong họ Khương nước Tề lại xuất hiện hai vị phu nhân tài đức như Trang Khương.
Bán Hạ là tỷ tỷ ta, sinh vào ngày Hạ Chí, đúng giữa hè oi bức. Bà đỡ sinh nàng nói: "Đại công chúa chào đời lúc trời oi ả dị thường, nóng đến nghẹt thở. Gần trưa, mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm vang trời, át cả tiếng thét đau đớn của phu nhân. Giằng co đến tận đêm, hài tử mới sinh ra, nhưng trận mưa dông cứu thế ấy vẫn mãi chẳng đổ xuống."
Dân gian có câu: "Hạ Chí hữu lôi tam phục nhiệt"* - mùa hè năm ấy, nóng đến lạ thường.
Tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân, trong cung của phụ thân, chỉ có dung mạo của nàng mới có thể sánh được với ta.
Khác ta ở chỗ, nàng luôn đoan trang đĩnh đạc, cử chỉ hợp lễ. Từ nhỏ đã tỏ rõ khí chất phu nhân của quân chủ.
Nhưng ta không ưa nàng, tính tình của nàng cũng khiến người ta phiền muộn như tiết trời khi nàng sinh ra vậy.
Ta luôn ưỡn cái cằm nhọn mà soi xét tẩm điện của nàng, mượn cớ phê bình tất cả những gì có thể phê bình. Có một lần, ta tựa vào một gốc ngọc lan mà nàng yêu thích nhất, tạo dáng vẻ mà ta cho là quyến rũ nhất, dùng giọng điệu khiêu khích nhất mà ta có thể, nói với nàng:
"Tỷ tỷ biết không, Bán Hạ kỳ thật là một loại cây, có độc."
Khi ấy, tỷ tỷ đã có người trong lòng, tay nàng trước sau không rời tấm lụa mà Vệ Thế tử gửi đến, trên đó viết những vần thơ tình ai oán. Nàng thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt nhìn ta một cái.
"Muội muội biết không, Bán Hạ tuy độc, nhưng Khương lại giải được. Ta tuy tên Bán Hạ, nhưng lại mang họ Khương"
"Khương Bán Hạ, là một vị thuốc quý."
Nàng kéo dài âm cuối uyển chuyển du dương, khiến ta tức khắc cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ vô cớ gây sự.
Năm ấy ta tám tuổi. Ta cho rằng lần thất bại mất mặt này là do nàng có tình yêu, còn ta thì không.
Về sau ta mới nghĩ ra – đáng lẽ nên đáp: "Không có Bán Hạ, Khương cũng chỉ là một củ gừng già xấu xí!" Tiếc là lúc ấy không nhanh trí nghĩ ra, mất đi cơ hội cãi lại tỷ ấy.
Cũng vào mùa đông năm đó, phụ thân ta hứa gả ta cho Thế tử nước Trịnh Cơ Hốt, năm ấy ta nhận được tấm lụa cầu ái đầu tiên trong đời.
"Cùng xe ai đó như hoa,
Dung quang tựa ánh trăng ngà thu sang.
Dáng cao thanh tú dịu dàng,
Ngọc lung linh điểm hương vàn vấn bay.
Mạnh Khương dù đẹp mê say,
Đâu bằng duyên dáng lại đầy ý thơ."*
Cơ Hốt ví ta đẹp tựa thuấn hoa*, "Bán Hạ sinh, Thuấn hoa vinh", ta vội không chờ nổi mà tìm đến Bán Hạ khoe khoang.
Nàng chỉ mỉm cười, nói câu: "Chúc mừng muội muội."
Chẳng ấm chẳng lạnh, chẳng vội chẳng chậm, ấy là tính tình cố hữu của nàng.
Ta định giáng trả một đòn chí mạng, nào ngờ lại đấm vào khoảng không.
=========================
Chú thích:
*Tề hầu chi nữ, vệ hầu chi thê; xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề = Con gái Tề hầu, vợ của Vệ hầu, nụ cười phóng khoáng tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc.
*Ngòi bút Đổng Hồ: Sử quan công tâm chân chính
*Bản gốc: "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa."
*"Hạ chí có sấm, ba đợt nóng gay gắt." - Câu thơ này miêu tả cảnh tượng thời tiết vào mùa hạ, với sự xuất hiện của sấm và những đợt nắng nóng dữ dội đặc trưng trong năm.
*Bản gốc:
"Hữu nữ đồng xa, nhan như thuấn hoa,
Tương cao tương tường, bội ngọc quỳnh cư.
Bỉ mỹ Mạnh Khương, tuân mỹ thả đô."
*thuấn hoa = hoa dâm bụt
=========================
☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip