Văn án của tác giả

Lịch sử chân tướng đến tột cùng là gì?

Từ lâu, ta đã mất đi sự thấu hiểu về nó. Dù nói rằng không lấy thành bại mà luận anh hùng, song sử sách ghi lại vẫn khó tránh khỏi việc rơi vào lối cũ: thắng làm vua, thua làm giặc.

Nam chủ trị vì 12 năm, diệt Kỷ, phục Lỗ, khuông Trịnh, Vệ, binh lực quy về Chu, có thể nói tất cả đều là công lao. Nhưng hậu thế dường như chỉ nhớ đến hắn là người loạn luân hoang dâm, hết sức phê phán sự thảo phạt của hắn.

Nữ chủ phải chịu sự đàm tiếu dè bỉu. Giữa thời loạn thế, cho dù có là công chúa tôn quý đến đâu cũng chỉ là công cụ để hoàng đế tranh giành quyền lực. Trong khói lửa đạn dược, tình yêu là điều xa xỉ, huống chi tình yêu ấy là của một vị quân vương. Có thể yêu đến mức không màng thành bại, chẳng màng đến danh tiếng hậu thế, một tình yêu hiếm có, người như vậy có lẽ ngàn năm chỉ có một.

Khổng Tử viết Xuân Thu, một chữ khen là vinh quang lộng lẫy như hoa cỏ, một chữ chê là lại nặng trĩu như lưỡi búa lưỡi rìu. Thế nên sử sách xưa tích lũy đến nay, đối mặt với hai người ấy, cũng không nhịn được mà muốn thêm vài dòng ghi chép, đủ thấy sức hút của họ lớn đến nhường nào.

Tháng Sáu chưa trổ lúa, vô tình ai đó lật lại bản án năm xưa, chẳng qua chỉ là trong đống giấy lộn tìm được vài dòng ý nghĩa, tự dệt chút mộng tưởng mà thôi.

Người như thế, nếu là cá, ắt là loại cá lạ trong ao.

Người như thế, nếu là thê, hẳn là nàng Khương tôn kính của nước Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip