Chương 12

Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (Wattpad)

Phù Nguyệt Lâu-vào thời kỳ đại ô nhiễm bùng nổ ban đầu-được trưởng quan Tống chiêu mộ, giữ vị trí đội trưởng của một tiểu đội tập hợp toàn bộ lính gác cấp S.

Hiện tại, khi các nam chính lính gác cấp S đã tách ra dẫn dắt đội ngũ riêng, Phù Nguyệt Lâu, người từng đứng đầu đội hình toàn S, nay được dân chúng thân thiết gọi là "Đại đội trưởng Nguyệt Lâu"-có thể nói là người quyền lực nhất dưới trướng trưởng quan.

Julie nghi ngờ rằng Linh Linh có thể là một fan đẩy thuyền cuồng nhiệt của nguyên chủ và vị đại đội trưởng này.

Nếu bây giờ cô nói thẳng với Linh Linh rằng mình chẳng có chút ấn tượng nào về "thiếu gia Nguyệt Lâu", e rằng Linh Linh sẽ sốc nặng.

Vì muốn bảo vệ tinh thần của cô hầu gái trung thành, Julie cẩn thận gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Sau vài miếng cơm, Julie chợt nghĩ đến một vấn đề:"Kỳ Tích."

Cô nghi hoặc đánh giá thiếu niên đối diện.

"Vâng?"Ngay khi thấy cô dừng đũa, Kỳ Tích cũng lập tức đặt đũa xuống, ngước đôi mắt sáng trong lên nhìn cô, như thể đang nghiêm túc lắng nghe, chờ cô nói xong lại ăn.

Thiếu niên này... khóe miệng vẫn còn dính một hạt cơm, tay trái cầm chặt cái màn thầu, rõ ràng vừa mới ăn đến hăng say.

Nhìn bộ dạng đó, Julie quyết định hỏi thẳng:"Vừa rồi, tại sao ngươi không nói cho ta biết ta đã xếp sai hàng?"

Lúc này, cô mới nhớ lại cảnh con thỏ dẫn đường ban nãy chạy đến xếp hàng trước cửa sổ dành cho dẫn đường. Trước khi đi, nó còn quay đầu nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi-có vẻ như đang định nhắc nhở.

Vậy mà bây giờ, cô lại nhìn thấy con thỏ nữ sinh ấy sau khi nhận cơm ở quầy dẫn đường, lại tiếp tục chạy sang quầy lính gác lấy thêm phần nữa.

Nói cách khác, lúc đầu con thỏ ấy xếp sai hàng không phải vì nhầm lẫn, mà là vì cô ấy đang lấy cơm hộ một lính gác quen biết! Biết được chân tướng này, Julie cảm thấy như có một ngụm máu nghẹn trong ngực.

Một người mất trí nhớ như cô không biết chuyện lính gác và dẫn đường phải ăn ở hai cửa sổ khác nhau, nhưng Kỳ Tích-đội trưởng lính gác cấp S-chẳng lẽ cũng không biết sao?

Không lẽ hắn cố tình để cô ăn phải đồ ăn nhạt nhẽo này như một cách trả thù nữ phản diện?

"Chủ nhân, ngài không có nhầm." Kỳ Tích ngây thơ chớp mắt, vẻ mặt đầy hoang mang. "Giờ cơm trưa từ 11 giờ đến 14 giờ, chúng ta ăn vào thời gian này, không sai."

Julie trợn mắt nhìn hắn: Ngươi có thể nghe thử xem chính mình đang nói cái gì không?

Cẩn thận đối diện.

Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu. Julie bắt đầu thấy mơ hồ.

Nếu không phải hắn nghe không hiểu, thì chẳng lẽ đây là diễn xuất cấp bậc bậc thầy?

Nhưng cô thực sự không cảm nhận được chút ác ý nào từ Kỳ Tích. Nếu không phải trả thù nữ phản diện, thì rốt cuộc vì sao hắn không nói cho cô biết?

Bên kia, Kỳ Tích cũng nghiêng đầu, dường như bị chủ nhân làm cho bối rối, đến mức hắn mở cả quang não ra để kiểm tra lại giờ giấc.

"Dẫn đường Lil, ta nghĩ hai người đã hiểu lầm nhau."

Một thanh niên tóc vàng với chiếc đuôi sói nhàn nhạt đi tới, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người."Kỳ Tích tưởng rằng hôm nay em muốn ăn cơm giảm béo."

"Em trước kia vẫn hay gọi cơm của lính gác là 'cơm giảm béo chính tông'. Thỉnh thoảng hứng thú nổi lên, em sẽ dặn Linh Linh không cần mang cơm, tự mình xếp hàng ở quầy lính gác."

Còn về việc Julie đã hiểu lầm điều gì, thanh niên không nói rõ, chỉ dừng lại đúng lúc, khéo léo quan tâm đến thiếu nữ, người có lẽ đang nghi ngờ và gương mặt dần ửng hồng.

Giọng nói của hắn thanh lãnh, mang theo một sự bình tĩnh tinh tế, trong trẻo và dễ nghe.

Giọng nói của hắn thanh lãnh, mang theo một sự bình tĩnh tinh tế, trong trẻo và dễ nghe.

Ngũ quan của thanh niên vô cùng xuất sắc, đặc biệt là đôi mắt màu ngọc bích, vừa thuần khiết vừa mê hoặc. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng không khiến hắn trông tùy tiện hay bất kham, ngược lại còn toát lên vẻ ưu nhã và ôn hòa.

Hắn mặc một chiếc sơ mi màu bạc có họa tiết long cốt, kết hợp với quần phong cao eo, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, tự nhiên toát ra khí chất quý tộc.

Có lẽ gia thế của hắn không hề tầm thường.

Hoặc có thể nói, gia thế của hắn từng vô cùng hiển hách, còn hiện tại, thực lực lại càng mạnh mẽ.

Bất kể sau khi đại ô nhiễm bùng nổ, thân phận và bối cảnh ban đầu của thanh niên này đã có biến đổi ra sao, nhưng việc hắn vẫn giữ được phong thái ưu nhã cùng sự trau chuốt trong cách ăn mặc, cộng thêm thái độ tự nhiên khi gọi thẳng tên Kỳ Tích-tất cả đều chứng minh một điều.

Julie không cần phải kiểm chứng ký ức, cô có thể khẳng định ngay--đây chắc chắn là một lính gác cấp S.

'Bạch Nghiên đội trưởng.'

Linh Linh có chút căng thẳng, định đứng dậy, nhưng Bạch Nghiên đã ra hiệu ngăn cô lại trước.

'Không sao, là Kỳ Tích tự đi lấy cơm, không liên quan đến cô.' Bạch Nghiên nói, 'Tháp Canh chỉ quy định người thường không thể qua đêm ở đây, chứ không cấm họ vào nhà ăn, vậy nên cũng không tính là phá vỡ quy tắc.'

Hắn liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh Kỳ Tích rồi quay sang Julie: 'Còn một chỗ trống, ta có thể ngồi chung không?'

Julie gật đầu: 'Ngài cứ tự nhiên.'

Dù có muốn từ chối cũng không được. Hai câu nói vừa rồi của hắn chứng tỏ hắn đã hiểu rõ tình huống cô dẫn Linh Linh đến "ăn ké cơm", lại còn khéo léo giúp họ giữ thể diện. Đối diện với thiện ý đó, Julie không thể làm ngơ.

Bạch Nghiên-một nhân vật với động cơ chưa rõ ràng. Julie âm thầm ghi nhớ điều này.

'Cảm ơn, dẫn đường Lil.' Bạch Nghiên khẽ mỉm cười, lách qua Kỳ Tích rồi ngồi xuống.

Cùng lúc đó, dưới bàn ăn-nơi không ai nhìn thấy-Julie cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc đang tiếp cận. Một sinh vật có bộ lông xù mượt nhẹ nhàng cọ đuôi vào bắp chân cô.

Không giống với lần trước, khi tuyết lang nhiệt tình vẫy đuôi cọ sát vào người cô, lần này, nó tiếp cận một cách chậm rãi và kín đáo hơn.

Nó rụt rè tiến vào, bộ lông mềm mại khẽ chạm vào da thịt cô, không gây ra tiếng động, nhưng lại truyền đến một lời mời không lời.

Một lời mời để cô vuốt ve nó.

Julie bất giác đỏ mặt.

Julie lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, khép chặt hai chân, kẹp chặt cái đuôi to đang không ngừng cọ sát. Cô vừa thẹn vừa bực, nhỏ giọng nhắc nhở thiếu niên đối diện: "Kỳ Tích, đừng nghịch nữa."

Bạch Nghiên hơi mím môi, yết hầu khẽ chuyển động nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Hắn ngồi xuống với vẻ mặt bình thản, chỉ là tạm thời chưa động đến đũa.

Đầu ngón tay hơi siết chặt lại, như thể đang điều chỉnh để thích ứng với điều gì đó.

Kỳ Tích ngước mắt, vẻ mặt ngây ngô: "A?"

Julie liếc hắn một cái, thấp giọng nhắc lại, giọng mềm mại: "Ngươi... đừng như vậy. Ăn cơm cho đàng hoàng."

Dù biết mình vừa trách nhầm hắn, nhưng đã đến giờ ăn thì phải tập trung ăn cơm, không được làm nũng.

Nói xong, cô thả lỏng chân, cái đuôi to kia quả nhiên ngoan ngoãn thu lại.

Julie hài lòng, tặng cho Kỳ Tích một ánh mắt khen ngợi.

Nhưng Kỳ Tích lại càng mờ mịt hơn. Hắn vẫn luôn nghiêm túc ăn mà?

Hắn vừa nuốt xong miếng màn thầu, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Nghiên đã nhìn sang: "Dẫn đường Lil."

"Vâng!" Lần này đến lượt Julie ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, như một học sinh tiểu học vừa được gọi tên.

Bạch Nghiên khẽ cười: "Không cần căng thẳng. Trưởng quan đã nói với ta về tình huống của em."

Julie hơi chớp mắt, chưa kịp đáp lời, hắn lại tiếp tục: "Nhưng kế hoạch ban đầu có thể sẽ thay đổi."

"Thay đổi gì?" Julie nghi hoặc.

"Ban đầu, trưởng quan sắp xếp để em bắt đầu làm việc vào ngày mốt, do Sion dẫn đường, hỗ trợ khôi phục liên quan đến công tác trị liệu."

Bạch Nghiên ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhưng Sion vừa xin phép khẩn cấp để đi thăm dò một khu vực ô nhiễm. Hiện tại hắn không có ở căn cứ."

"Ngày mốt, có lẽ cũng chưa về kịp."

Julie thầm vui vẻ, nhưng chưa kịp để niềm vui bộc lộ ra, Bạch Nghiên đã nói tiếp: "Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ tạm thời thay Sion đảm nhiệm việc dẫn đường cho em."

"Tốt, tốt." Julie vội vàng gật đầu đồng ý.

Thực ra, người cô muốn chọn nhất là Kỳ Tích. Hắn tương đối dễ lừa gạt, có khi còn có thể moi được thêm thông tin về chuyện nguyên chủ bị tập kích.

Nhưng cô, một người mất trí nhớ được phân công dẫn đường, làm gì có quyền lựa chọn? Đây là nhiệm vụ do trưởng quan trực tiếp sắp xếp.

Ngoài Kỳ Tích ra, trong số ba lính gác cấp S mà cô từng gặp, xét từ biểu hiện bên ngoài, Bạch Nghiên có vẻ là người dễ nói chuyện nhất.

"Em không tò mò sao?" Bạch Nghiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén: "Vì sao Sion lại đột ngột rời đi ngay lúc này để xuống khu vực ô nhiễm?"

Tò mò sao?

Julie không rõ lính gác thường xuyên xuống khu vực ô nhiễm như thế nào, nhưng để tỏ ra biết điều, cô vẫn phối hợp hỏi: "Vì sao?"

Bạch Nghiên thu hết vẻ mặt ngây ngốc như chìm trong sương mù của cô vào mắt, thong thả nói:"Bởi vì Toland, trên đường trở về, đã phán đoán sai. Hắn báo cáo rằng trong khu vực ô nhiễm đó có thể có thuốc chữa tinh thần."

"Nhưng khi kết quả đo lường được công bố, người ta phát hiện ra đó chỉ là một khu vực ô nhiễm cấp thấp thông thường. Đặc điểm duy nhất của nó là--quá xa."

Hắn đang ngầm ám chỉ rằng Toland cố ý đánh lạc hướng Sion sao?

Julie nuốt khan, nhỏ giọng nói: "Hy vọng đội trưởng Sion bình an trở về."

Bạch Nghiên mỉm cười nhàn nhạt: "Sẽ thôi. Em quan tâm đến hắn như vậy, chắc hắn sẽ rất vui."

Không nói thêm gì nữa, hắn an tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn.

Phong thái khi dùng bữa của hắn vô cùng tao nhã, hiển nhiên đã được rèn luyện lễ nghi từ nhỏ, tạo cảm giác như đang tham dự yến tiệc quý tộc chứ không phải chỉ ăn cơm trong nhà ăn.

Hoàn toàn đối lập với Kỳ Tích-người gần như vùi cả mặt vào đĩa, ra sức ăn uống như thể đang bù lại cả tuần thiếu thốn.

Dù Bạch Nghiên có phải là lính gác cấp S hay không, thì chỉ cần có một vị mỹ nam thanh lãnh, tự phụ ngồi bên cạnh, Julie và Linh Linh cũng không tự giác mà ăn uống từ tốn hơn hẳn.

Nhưng Kỳ Tích lấy quá nhiều thức ăn, Julie thực sự không thể ăn hết.

Cô miễn cưỡng ăn được một phần ba, đã no tám phần. Nhấm nháp từng miếng đồ ăn chỉ có vị ớt băm cay nồng, Julie cảm thấy cuộc sống hai tháng qua đã đủ khó khăn, không thể tiếp tục ủy khuất bản thân như vậy.

Julie khẽ huých khuỷu tay vào Linh Linh.

Linh Linh ngơ ngác "A?" một tiếng, chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm lạnh của Bạch Nghiên đã vang lên:"Muốn đóng gói mang về không?"

Julie chần chừ một giây, rồi nhanh chóng gật đầu: "Cảm ơn, chia làm hai phần giúp ta."

Linh Linh lúc này mới bừng tỉnh: "Tiểu thư, ta..." Nhưng ngay sau đó lại nhận ra mình không thể đi, vì có thể dẫm nhầm tinh thần thể.

Hơn nữa, cô vốn chỉ là người ăn ké, không tiện chủ động hành động.

Cũng không cần Linh Linh đi, Bạch Nghiên chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu: "Theo, làm phiền ngươi một chút."

Rất nhanh sau đó, một thanh niên có khí chất không tầm thường, mặc áo choàng thêu ký hiệu quân hàm, bước tới. Trong tay anh ta cầm hai hộp thức ăn đã đóng gói cùng một túi giữ nhiệt.

Người thanh niên có diện mạo anh tuấn, đôi mắt xanh sẫm, mái tóc dài màu vàng kim được buộc thành đuôi ngựa cao, trông rất hiên ngang và gọn gàng.

"Dẫn đường Lil, rất vinh hạnh được phục vụ ngài." Theo mỉm cười nói.

"Cảm ơn, phần còn lại để ta tự làm." Julie hơi xấu hổ, lịch sự từ chối hành động giúp đỡ của anh ta.

"Được thôi." Theo khẽ thay đổi ánh mắt, dường như tiếc nuối, nhìn lướt qua đôi tay trắng nõn của Julie khi cô vươn ra nhận đồ. Sau đó, anh ta chào Bạch Nghiên cùng những người khác rồi chậm rãi rời đi.

"Ngài sắp đi rồi sao, dẫn đường?" Kỳ Tích tiếc nuối hỏi.

"Đúng vậy, các người cứ thong thả dùng bữa." Julie dịu dàng nói.

Cô thầm nghĩ: Món ăn nhạt nhẽo thế này, đến chó cũng chẳng muốn ăn.

Phần thức ăn còn lại, Julie dự định nhờ Linh Linh mang về nhà chế biến lại, làm bữa tối.

Đột nhiên, Julie sững người. Từ góc nhìn ngoài cửa sổ, cô thấy một đội nhỏ đang tiến đến.

Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng người đi đầu có mái tóc đỏ rực quá mức nổi bật, khiến cô lập tức chú ý.

Julie liếc nhìn phần thức ăn còn sót lại trên bàn của Kỳ Tích, lập tức đổi ý: "Kỳ Tích, ngươi ăn no chưa? Đưa ta và Linh Linh về nhà đi."

"À... Được."

Vì chủ nhân là ưu tiên hàng đầu, Kỳ Tích liền buông đũa, đứng dậy, đi theo sau hai cô gái rời khỏi nhà ăn.

Đi một lúc, hắn vô thức trở thành người đi trước.

Julie len lén nhìn ra từ phía sau hắn.

Khoảng cách gần hơn, cô mới nhận ra mình đã nhìn nhầm. Người đó không phải Toland.

Hơn nữa, chiều dài tóc và thậm chí cả giới tính cũng không khớp.

Người dẫn đầu đội ngũ là một phụ nữ.

Một nữ lính gác với vóc dáng cao ráo vượt trội, thậm chí hơn cả chiều cao trung bình của nam giới, khí thế sắc bén như lửa bùng cháy.

Cô ấy có khuôn mặt lãnh diễm, mái tóc dài đỏ rực nổi bật, dáng người cân đối với những đường nét cơ bắp đẹp đẽ mà Julie vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ánh mắt của nữ lính gác khi nhìn họ lại không mấy thân thiện.

Cô ấy cau mày, dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn Kỳ Tích.

Khi ánh mắt lướt đến Julie đang đứng sau hắn, sắc thái có chút thu liễm, nhưng đôi mày lại nhíu chặt hơn.

Cô ta lạnh lùng, chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi qua loa, rồi không nói một lời, dẫn đội ngũ đi ngang qua.

Đối xử với một lính gác S cấp và một Dẫn Đường A cấp như vậy, đúng là có phần kiêu ngạo.

Người đàn ông có khí chất ôn hòa bên cạnh cô ta – hẳn là một dẫn đường – quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự áy náy, mỉm cười với họ.

"Chuyện này là sao?" Julie sờ mũi, khó hiểu hỏi. "Ta đã đắc tội cô ấy à? Hay là ngươi đắc tội cô ấy?"

Kỳ Tích ngớ người lắc đầu: "Chủ nhân, ta không quen biết cô ấy."

Ta tin... Ngươi ngay cả tên của Linh Linh còn không nhớ nổi nữa là.

Julie không hy vọng có câu trả lời từ Kỳ Tích, nên liền nhìn về phía Linh Linh.

Linh Linh ấp úng: "Không hẳn là đắc tội, chỉ là đội trưởng Hồng Tiêu có xu hướng bảo vệ người của mình. Cô ấy còn tạm được, nhưng đội viên của cô ấy... Ai ya, tóm lại trước đây có chút chuyện không vui."

Đi được một đoạn xa hơn, Linh Linh mới dậm chân, tức tối nói:

"Hôm nay lại đụng phải cái tên phiền phức kia, thật xui xẻo! Không biết hắn lại định bịa chuyện gì nữa."

Julie nhíu mày: "Ai cơ?"

Thấy tiểu thư không nhớ, Linh Linh giải thích:

"Chính là tên lính gác trông xám xịt lúc nãy, mặc áo đỏ đấy."

"Hắn tên Lưu Thương, lính gác cấp B, trước khi xảy ra đại dịch ô nhiễm đã đóng quân tại Trạm Gác A07 của chúng ta."

"Hắn có ỷ thế hiếp người không?" Julie cảnh giác hỏi.

Nơi dừng chân của trạm canh gác biên giới chính là một điểm tựa do Bạch Tháp thiết lập tại mỗi căn cứ. Thông thường, nơi đây sẽ có một đội lính gác gồm bảy người, một dẫn đường theo đội, cùng một đội chữa trị, chịu trách nhiệm tuần tra biên giới căn cứ và xử lý các nhiệm vụ thường nhật do Bạch Tháp giao xuống.

Hiện tại, tháp canh A07 chính là trạm canh gác biên giới cũ được mở rộng và phát triển thành một căn cứ hoàn chỉnh sau đại ô nhiễm. Các thành viên của trạm canh gác cũ cũng được sát nhập vào hệ thống mới.

Thiệu Hoa, trước đây là bác sĩ thuộc đội chữa trị của trạm, nay đã trở thành giảng viên huấn luyện tại bệnh viện của tháp canh.

Còn đội lính gác nguyên bản, dù không phải là đội tinh anh được dẫn dắt bởi một cấp S, nhưng đội trưởng Hồng Tiêu-một lính gác cấp S-cũng sở hữu thực lực đáng gờm.

Hơn nữa, cô ấy còn là tình nhân của Lữ Kiều, nam dẫn đường từng thuộc đội cũ, và hai người đã chính thức kết hợp trói định. Nhờ vào điều này, sau đại ô nhiễm, đội của họ không bị giải tán mà vẫn giữ nguyên đội hình cũ-một điều hiếm thấy trong căn cứ.

So với những đội lính gác mới được thành lập sau này, tiểu đội Hồng Tiêu có địa vị nhỉnh hơn một chút nhờ tư cách và bề dày kinh nghiệm.

Lúc trước, Julie chỉ nhìn lướt qua đội ngũ của họ và chú ý đến một lính gác mặc đồ đỏ. Vì sắc đỏ rất nổi bật, cô vô thức nhìn thêm vài lần, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn người đó là trong lòng đã thấy khó chịu.

Giờ nghe Linh Linh kể lại, Julie lập tức liên tưởng đến một kẻ ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùm.

"Không phải vậy..." Linh Linh dậm chân, mặt hơi đỏ lên, do dự một hồi rồi vẫn quyết định nói ra sự thật:"Hắn... từng theo đuổi em..."

Julie: "???"

Xin lỗi, suýt nữa thì quên đây là một tiểu thuyết ngôn tình.

"Hắn không giống theo đuổi cho lắm," Linh Linh trợn mắt đầy chán ghét, "Chuyện này xảy ra trước đại ô nhiễm. Khi đó, Lưu Thương cảm thấy mình là lính gác của trạm biên giới, cực kỳ kiêu ngạo. Hắn nghĩ một người bình thường như em được hắn để mắt tới là một vinh hạnh to lớn."

"Em thì thấy phiền chết đi được, nhưng không tiện nói thẳng. Khi ấy, ngài lo em bị bắt nạt nên đã nhờ bá tước đại nhân-cũng chính là phụ thân của ngài-ra mặt nói chuyện trực tiếp với đội trưởng Hồng Tiêu."

"Từ sau đó, bề ngoài thì Lưu Thương không còn đến làm phiền em nữa, nhưng loại người như hắn chắc chắn vẫn ghi hận trong lòng, bắt đầu giở mấy trò bỉ ổi sau lưng."

Hôm nay vừa tới nhà ăn để ăn ké cơm, không ngờ lại chạm mặt đúng kẻ phiền phức nhất. Linh Linh hối hận muốn chết.

"Bình thường mỗi lần em đi mua đồ mà gặp hắn tuần tra, hắn đều tìm cách chọc ngoáy vài câu kiểu âm dương quái khí. Em nghe tai này rồi để rơi ra tai kia, coi hắn như cóc ghẻ kêu. Nhưng hôm nay quên béng mất là hắn cũng ở tháp canh này, lại để hắn bắt gặp, chắc chắn sau lưng sẽ nói đủ điều!"

Julie đã hiểu. Một kẻ đàn ông nhỏ nhen.

"Có gì mà phải lo? Ngay cả hai cấp S còn chẳng buồn để ý, hắn mà dám lắm mồm thì chính là bất kính với cấp S đấy." Julie chống nạnh đầy khí thế. "Cùng lắm chỉ là một bữa cơm, chẳng có gì to tát. Em cứ chờ đấy, buổi chiều chúng ta thuê xe ra ngoài, tối lại kéo nhau đi ăn ké thêm một bữa nữa."
"Nói thẳng ra, em chỉ là da mặt quá mỏng thôi. Cứ ăn ké nhiều vào, tự nhiên sẽ miễn dịch." Julie vỗ vỗ vai Linh Linh, giọng đầy khích lệ. "Nhân sinh dã ngắn ngủi, việc gì phải để tâm đến mấy kẻ hèn mọn qua đường?"

"Ta nói em nghe, cái tên Lưu Thương kia trán nhọn, gò má cao, chứng tỏ có chút tiểu thông minh, nhưng tầm nhìn lại vô cùng thiển cận, bụng dạ thì đặc biệt hẹp hòi."

Câu này không phải nói bừa, mà là có cơ sở phân tích đàng hoàng.

"Muốn đối phó với hắn à? Nếu hắn đã khó chịu vì chúng ta ăn ké cơm, thì chúng ta lại càng phải ăn, ăn ké đến khi hắn tức chết mới thôi!"

Linh Linh nghe mà sửng sốt. Sau hai giây, cô chần chừ gật đầu:"...Được thôi, tiểu thư."

Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.

Khoan đã, có gì đó không đúng?

Chờ một chút, chẳng phải ban nãy tiểu thư còn nói sẽ thuê xe sao? Lịch trình buổi chiều còn chưa đi hết, đâu thể lại tiêu tiền thuê xe nữa!

"À đúng rồi, buổi chiều chân hơi mỏi, chắc không ra ngoài nữa. Buổi tối cũng có đồ ăn rồi, vậy để mai đi." Julie nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, bấm ngón tay tính toán. "Mai chúng ta thuê xe đi dạo căn cứ, rồi tiện thể ghé quầy dẫn đường ăn ké cơm."

Linh Linh: ???

Sao lại kéo tới ngày mai rồi?

"Vâng, chủ nhân!"

Linh Linh còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh, Kỳ Tích-người đã im lặng nãy giờ-đột nhiên sáng mắt lên, ghi nhớ ngay lập tức.

Ngày mai, nhiệm vụ: lái xe chở chủ nhân đi ăn ké quầy dẫn đường. Số lượng suất ăn: hai. Tính cả cái người lùn... lùn... Linh Linh!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip