Chương 17
Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (TuTruyen)
Sau khi thiếu nữ rời đi, đội Kỳ Tích và đội Bạch Diễm lần lượt bước vào nhà ăn.
Hai đội ngũ một đi trước, một đi sau, không ai quấy rầy ai, cũng không có bất kỳ giao lưu nào.
Hai vị đội trưởng cấp S cũng vậy.
Cứ như thể bọn họ chưa từng là chiến hữu, chưa từng cùng nhau ăn trưa tại nhà ăn ngày hôm qua, cũng chưa từng ngồi đối diện thiếu nữ ấy.
Những đội viên khác của hai đội không hề tỏ ra ngạc nhiên trước tình trạng này.
Với Tân Thông Hải và đồng đội của anh, đội lính gác Bạch Diễm dù xuất thân quý tộc nhưng trong cốt tủy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Dù vậy, so với các tiểu đội lính gác khác trong tháp canh, Bạch Diễm vẫn là đội duy nhất có thể đối đãi với họ bằng thái độ bình thường nhất. Điều này không dễ có được.
Trong nhà ăn, các tiểu đội tinh anh thường để một người giữ chỗ, tuyệt đối không để tinh thần thể xuất hiện tùy tiện, tránh ảnh hưởng đến những lính gác cấp thấp khác.
Quy định bất thành văn này được thiết lập từ khi khu ô nhiễm được mở rộng, cũng như việc khai phá các khu vực hoang dã mới.
Ở nơi công cộng như nhà ăn, điều này còn được xem như một loại phép lịch sự.
Nhưng Kỳ Tích chẳng quan tâm.
Vừa bước vào nhà ăn, hắn lập tức dẫn theo tuyết lang chạy thẳng đến quầy số 1 dành cho lính gác.
Chỉ tại quầy số 1 mới có màn thầu phục vụ cả ngày.
Hắn thích ăn màn thầu.
Trước đây ở tổ chức, mỗi ngày hắn đều ăn.
Dù thích thịt và các món ăn khác, nhưng màn thầu luôn mang lại cảm giác no bụng trong ký ức của hắn. Đó là món hắn thích thứ hai.
Còn món hắn thích nhất chính là bánh quy nhỏ do chủ nhân tự tay làm.
Dù với vị giác của hắn, bánh quy ấy quá chua, quá ngọt. Nhưng khi nhai trong miệng, nuốt xuống bụng, lại mang đến cảm giác còn thoải mái hơn cả no.
Tiếc là đã rất lâu rồi hắn không được ăn nữa.
Nghĩ đến điều đó, Kỳ Tích càng quyết tâm hôm nay phải ăn thật nhiều-ít nhất ba bàn cơm!
Chỉ cần hắn nghe lời, chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho hắn.
Đầu bạc thiếu niên lao như cơn gió lốc về phía quầy.
Nơi hắn đi qua, các lính gác xung quanh như thủy triều im lặng rút lui, nhanh chóng tránh xa, tản ra tứ phía.
Sự né tránh ấy không chỉ đơn thuần vì áp chế tinh thần thể cấp cao. Nó giống như việc người ta muốn trốn khỏi một thứ ôn dịch còn hơn cả sợ hãi.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Tích đã là người đầu tiên đứng trước quầy số 1.
Hắn nhớ rõ chủ nhân từng nói, trong nhà ăn phải tuân thủ quy tắc xếp hàng.
Hắn chỉ thả tuyết lang ra để đi dạo, hoàn toàn không có ý uy hiếp ai.
Trưởng quan cũng từng nói, chỉ cần tinh thần thể không gây thương tổn, thì không thành vấn đề.
Những người này chắc là không thích ăn màn thầu.
Hắn có thính lực rất tốt, từng nghe không ít lính gác bàn tán phía trước.
Bọn họ không hiểu vì sao trưởng quan lại khăng khăng thiết lập quầy số 1 để phục vụ màn thầu cả ngày, vì căn bản chẳng ai muốn ăn món đó trong bữa chính.
Nhưng họ có thích hay không thì liên quan gì đến hắn?
Chỉ cần hắn có màn thầu để ăn là được rồi.
Kỳ Tích vui vẻ gọi món:"Cái này, cái này, cái này, cái kia, thêm hai cái bánh bao, tất cả để chung một khay!"
"Mộtkhay?"
Người phát cơm ở quầy số 1 sững sờ.
Kỳ Tích gật đầu chắc nịch: "Một khay."
Nhìn hắn thực sự định xếp hết lên một khay, Tân Thông Hải đứng phía sau không nhịn được mà sờ mũi, rồi nói với người phát cơm:"Không sao đâu ngài. Bình thường vẫn là hai bàn, tôi sẽ bưng giúp một bàn."
"À à, được thôi."
Người phát cơm ban nãy còn thắc mắc vì sao hôm nay tiểu bạch mao chỉ lấy một khay. Giờ nghe phó đội nói vậy, ông cũng lười suy nghĩ nhiều, cứ theo thường lệ mà chia suất ăn.
Kỳ Tích bưng khay cơm của mình, chẳng buồn quan tâm Tân Thông Hải. Khi thấy có một gương mặt quen thuộc ở khu không cố định vẫy tay gọi, hắn liền bưng khay đồ ăn đi thẳng đến đó, ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Hạng Đại Hồng trong lòng thầm than khổ.
Mặc dù hắn không quá thích tên của mình-cảm thấy cha mẹ đặt nó quá tùy tiện, thậm chí từng muốn đổi tên-nhưng dù sao cũng vẫn là cái tên của hắn.
Nhưng không thích là một chuyện.
Bị đội trưởng quên bẵng tên lại là chuyện khác!
Hắn nghi ngờ rằng đội trưởng từ đầu đến giờ chưa từng nhớ nổi tên hắn.
Hay có lẽ, trong suốt mấy năm qua, đội trưởng căn bản chưa bao giờ có ý định nhớ.
Trong đội, Kỳ Tích đội trưởng có lẽ chỉ nhớ mỗi tên phó đội Tân Thông Hải.
Cũng đúng thôi. Tân Thông Hải giúp hắn quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt, kiểm kê chiến lợi phẩm và tài sản.
Quan trọng nhất, phó đội còn hỗ trợ chọn quà tặng cho dẫn đường Lil -một nhiệm vụ phi thường trọng yếu nhưng cũng vô cùng khó chọn.
Nếu không có Tân Thông Hải giúp đỡ, Kỳ Tích có khi sẽ mất cả tháng chỉ để do dự xem nên tặng quà gì.
Bởi vì Lil đã từng nói, không cần tặng quá nhiều quà.
Vậy nên, hắn không thể như trước kia, cứ thế mà ôm cả đống quà đưa qua.
Nhưng rất nhanh, Hạng Đại Hồng không còn tâm tư để buồn bã nữa.
Đồng đội của hắn đã mang thêm khay cơm đến.
Các thành viên còn lại của đội Kỳ Tích cũng lần lượt đi theo phó đội, sử dụng "đặc quyền VIP" mà đội trưởng vừa tạo ra, nhanh chóng lấy suất ăn.
Những năm qua, bọn họ từ chỗ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mất mặt... rồi dần dần quen thuộc...
Bây giờ, họ đã có thể thản nhiên tận hưởng sự tiện lợi này.
Dù sao từ lúc bị chọn vào đội Kỳ Tích, số phận của họ đã định sẵn sẽ phải đối mặt với ánh mắt xem thường và ghét bỏ.
Dù có cố gắng thế nào cũng không thể tách mình khỏi đội trưởng.
Thật ra, lúc đầu họ không nghĩ rằng bản thân có thể luyện được da mặt dày đến mức này.
Nghĩ lại mới thấy, trưởng quan quả nhiên có con mắt tinh tường.
Lúc tuyển người, họ hẳn đã cân nhắc kỹ lưỡng, biết rằng những kẻ có tâm thái không phù hợp sẽ không thể đảm nhận nhiệm vụ bí mật của tiểu đội Kỳ Tích.
Ngược lại, bên phía tiểu đội Bạch Diễm, các lính gác vẫn xếp hàng trật tự trước quầy khác, ngay cả đội trưởng Bạch Nghiên cũng không ngoại lệ.
Có thể nói, tiểu đội Bạch Diễm chính là chuẩn mực về tuân thủ quy tắc trong tháp canh. Dù vừa đi ngang qua quầy số 1, nhưng không ai trong số họ lựa chọn đến đó lấy cơm.
Bên trong quầy phục vụ, người đầu bếp có hình xăm Thanh Long trên tay trái và Bạch Hổ trên tay phải đang nhàn rỗi đến mức mở quang não ra đọc tiểu thuyết võ hiệp.
Quầy số 1 bị bỏ trống, trong khi các quầy khác lại có hàng dài lính gác đứng chờ, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Điều đó càng cho thấy Kỳ Tích tiểu đội bị xa lánh đến mức nào.
Bên ngoài tháp canh, trong cộng đồng cư dân căn cứ, tiểu đội Kỳ Tích có thể đứng ở vị trí nào đó trong bảng xếp hạng nhân khí. Nhưng trong tháp canh, Tân Thông Hải có thể khẳng định chắc chắn rằng họ luôn ở vị trí cuối cùng.
Vì sao ư?...
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Không xa đó, bất ngờ vang lên ba tiếng vỗ tay mạnh mẽ, đột ngột và dứt khoát.
Với thính giác nhạy bén của lính gác, Tân Thông Hải theo bản năng quay đầu nhìn.
Anh thấy ở khu ăn uống của tiểu đội Hồng Tiêu, một lính gác cấp thấp đứng dậy. Khuôn mặt hắn tái nhợt, tiều tụy, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cuồng loạn.
Hốc má hõm sâu, gò má nhô cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt khiến hắn trông càng thêm khó coi. Đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, tựa như mạch máu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chăm chăm nhìn về phía bàn của tiểu đội Kỳ Tích.
Chính xác hơn, là nhìn chằm chằm Kỳ Tích.
Tân Thông Hải nhíu mày, dự cảm chẳng lành.
Lính gác kia nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy vẻ châm chọc:
"Chư vị, không ai muốn đến quầy số 1 lấy cơm sao?"
"Không phải càng ít người càng tốt à?"
"Hay các người sợ nơi đó bẩn thỉu, ô uế? Ha ha ha ha ha!"
Các thành viên tiểu đội Kỳ Tích đồng loạt đặt đũa xuống, quay đầu nhìn sang.
Chỉ trong chốc lát, bàn ăn bên này chỉ còn lại một mình thiếu niên tóc bạc vẫn cặm cụi ăn cơm.
Cậu vẫn giữ nhịp điệu đều đặn: một miếng màn thầu, một miếng thức ăn, một thìa cơm, một thìa thức ăn. Ăn đến ngon lành, không bị ảnh hưởng chút nào.
Tân Thông Hải giơ tay ra hiệu cho đồng đội bình tĩnh.
Tiểu đội Hồng Tiêu là một trong những đội ngũ nổi danh trong các tiểu đội lính gác thông thường, anh biết rõ họ.
Đội trưởng Hồng Tiêu vốn chán ghét Kỳ Tích, chuyện này không phải bí mật. Nữ đội trưởng này chưa bao giờ che giấu sự khó chịu của mình.
Mỗi lần tình cờ gặp mặt, cô ta luôn hừ lạnh với Kỳ Tích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Hai đội chưa từng hợp tác cùng nhau xuống khu ô nhiễm, sân huấn luyện cũng không chung địa điểm. Trừ những lần chạm mặt ngẫu nhiên trong tháp canh, họ gần như không có bất kỳ giao điểm nào khác.
Vậy mà hôm nay, thành viên của tiểu đội Hồng Tiêu lại đột nhiên khiêu khích.
Tân Thông Hải lập tức nghĩ đến phương án giải quyết giống các đội viên khác-đưa người này ra sân huấn luyện "luận bàn".
Theo quy định trong căn cứ, lính gác không được phép ẩu đả, nhưng có thể tiến hành "hảo hữu luận bàn".
Chỉ cần không chảy máu, không để lại thương tật.
Vài ngày dưỡng thương là có thể hồi phục, trạm gác cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao, đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, không thể lúc nào cũng kìm nén bản thân được.
Tuy nhiên, hư hại vật phẩm phải bồi thường gấp năm lần.
Chi phí chữa trị cũng tính gấp năm lần.
Những con số này đều do chính trưởng quan quy định.
Vậy nên, trong căn cứ, "luận bàn" là chuyện có xảy ra, nhưng không quá thường xuyên... Vì nếu đánh nhau nhiều lần, rất có thể sẽ sớm trở thành kẻ trắng tay.
Tân Thông Hải đã làm đội trưởng thực chiến lâu năm, tính cách trầm ổn hơn hẳn các lính gác khác.
Anh nhanh chóng nhận ra trạng thái của Lưu Thương có điều bất thường.
Tân Thông Hải hỏi:"Đây là ý kiến cá nhân của ngươi, hay là ý của cả tiểu đội?"
Bên phía tiểu đội Hồng Tiêu, người phản ứng đầu tiên là dẫn đường Lữ Kiều.
"Lưu Thương, ngươi định làm gì?"
Hắn lập tức tiến đến kéo Lưu Thương, muốn ép hắn ngồi xuống.
Nhưng sức lực của dẫn đường không đủ mạnh, hoàn toàn không lay động được đối phương.
"Lưu Thương, trạng thái của ngươi không đúng." Lữ Kiều hạ giọng.
"Ta không rõ sáng nay trong lúc tuần tra đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại xung đột với một thường dân ở Trang Viên Bá Tước."
"Ta cũng biết ngươi bị xử phạt, tâm trạng không tốt."
"Nhưng ngay lúc này, ngươi cần lập tức dừng lại."
"Sáng mai... không, ngay sau bữa tối hôm nay, ngươi hãy đến phòng cách âm để điều trị."
Khi nãy lúc ăn cơm, Lữ Kiều đã cảm thấy tinh thần Lưu Thương bất ổn.
Hắn âm thầm quan sát một lúc, nhận ra thức ăn, nước canh của đối phương rơi vãi khắp bàn, thậm chí văng lên cả tay áo nhưng hắn lại hoàn toàn không nhận thức được.
Ngay khi đó, Lữ Kiều đã sắp xếp sẵn kế hoạch điều trị cho Lưu Thương vào sáng mai.
Theo thứ tự sắp xếp ban đầu, sau khi trở về từ khu ô nhiễm, trạng thái của Lưu Thương vẫn còn ổn, nên có thể xếp vào nhóm điều trị trung sau.
Nhưng không hiểu vì sao, chỉ sau một buổi sáng tự do tuần tra, khi trở về hắn đã gần như mất kiểm soát.
Lữ Kiều thầm trách bản thân chưa đủ cẩn thận với đồng đội, vừa khuyên can vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Tiêu.
Một mình hắn không thể chế ngự Lưu Thương.
Nhưng Hồng Tiêu lại chỉ lạnh lùng quan sát, bởi vì mục tiêu công kích của Lưu Thương chính là tiểu đội Kỳ Tích.
Cô hừ nhẹ, lặng lẽ buông tay bạn lữ, không có ý định can thiệp.
Hồng Tiêu ghét Kỳ Tích, điều này Lữ Kiều biết rõ.
"Hồng Tiêu!"
Bây giờ không phải lúc để cố chấp tính cách!
Mắt thấy chuyện cá nhân sắp leo thang thành xung đột giữa hai tiểu đội, trong khi một thành viên thậm chí đang mất kiểm soát, người dẫn đường ôn hòa xưa nay không khỏi nâng cao giọng.
Hồng Tiêu nheo mắt lại:"Lữ Kiều, ngươi có ý gì? Ngươi dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta?"
Tính cách cô mạnh mẽ, mềm nắn rắn buông, lại quen với việc Lữ Kiều lúc nào cũng ôn nhu kiên nhẫn với mình.
Bị hắn lớn tiếng trách mắng chỉ vì một kẻ cô căm ghét, sắc mặt Hồng Tiêu lập tức lạnh đi.
Bình thường, khi không cười, cô đã mang vẻ đẹp lãnh diễm sắc sảo.
Giờ đây, gương mặt phủ đầy băng sương, càng thêm lạnh lùng u ám.
"Tiêu Tiêu, ta không phải..."
Giữa lúc hai người đang tranh cãi, Lưu Thương lại tiếp tục vỗ tay vang dội.
Tiếng động thu hút ánh mắt mọi người, hắn cảm giác như bản thân đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, trước vô số khán giả đang chờ đợi hắn hùng hồn diễn thuyết.
Hắn cất cao giọng:"Chư vị, an nhàn quá lâu rồi, có phải các ngươi đã quên, bốn năm trước ở Bá Tước Trang Viên đã xảy ra thảm án gì không?"
"Kẻ từng tàn sát thường dân, giờ cũng có thể ngang nhiên ngồi đây ăn cơm sao?"
"Chỉ vì hắn là cấp S à? Mạng của thường dân thì không phải mạng sao?!"
Những lời này vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt Hồng Tiêu và Lữ Kiều đồng loạt thay đổi.
Một giây trước, đại sảnh vẫn còn ồn ào náo nhiệt, vậy mà khoảnh khắc này, bầu không khí như bị hút sạch.
Như một bộ phim đang chiếu đến cao trào, bỗng dưng bị nhấn nút tạm dừng.
Hình ảnh đông cứng lại, âm thanh ngưng bặt.
Như thể trong không gian này, một thứ gì đó khổng lồ đang phình to lên, căng tràn đến cực hạn.
Giống như một khối u biến dị đang phình bụng.
Chờ đến khi-"Phanh!"
Nó sẽ nổ tung.
Mủ máu tanh hôi sẽ tràn ra khắp nơi.
Sẽ khiến tất cả kinh hãi.
-Thứ đang hình thành trong không gian này, gọi là bí mật.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Thương.
Ngay cả ở quầy xếp hàng, vài lính gác trẻ tuổi thuộc tiểu đội Bạch Diễm cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại.
Toàn bộ nhà ăn trở nên yên tĩnh, chỉ có thiếu niên tóc trắng thuần túy vẫn đang vùi mặt vào mâm đồ ăn, ăn đến thơm ngào ngạt.
Cứ như thể cậu ta hoàn toàn không biết mình đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của kẻ khác.
Ăn đi, ăn đi, đồ ngốc, đây là bữa tối cuối cùng của ngươi.
Lưu Thương cười lạnh trong lòng.
Thấy hiệu quả vượt xa mong đợi, hắn càng thêm đắc ý:"Mọi người đều biết, bốn năm trước, một nhóm Cơ Biến Vật cấp cao đã xông vào căn cứ, tàn sát bừa bãi, gây ra thảm kịch gần như diệt môn tại Trang Viên Bá Tước."
"Ngoại trừ một số ít gia nhân may mắn trốn thoát, trong trang viên khi đó chỉ còn lại hai người sống sót."
"Một trong số đó, chính là vị dẫn đường cao cấp của chúng ta, tiểu thư Yulie."
Nghe thấy tên chủ nhân, Kỳ Tích đang ăn cơm chậm lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sau đó, cậu thấy ngón tay của đối phương thẳng tắp chỉ về phía mình.
"Nhưng các ngươi có biết không? Cái gọi là Cơ Biến Vật tàn sát chỉ là cách nói của Tháp Canh để trấn an dân tâm."
"Thực tế, ngay trước khi Cơ Biến Vật xâm nhập căn cứ, bên trong Trang Viên Bá Tước đã sớm máu chảy thành sông!"
"Đó thực sự là một thảm kịch nhân gian. Mà ta, trùng hợp lại là nhân chứng. Vì ta có thói quen trong lúc tuần tra thường xuyên lén lút ghé qua đó."
"Đúng vậy, ta chẳng có tiền đồ gì cả, ta chỉ muốn theo đuổi nữ nhân."
Lưu Thương giờ phút này cũng không còn để tâm đến việc mình từng lén lút tới Trang Viên Bá Tước bị bại lộ.
Thực ra, hắn không phải vì theo đuổi ai, mà chỉ muốn rình coi xem có thể nắm được bí mật gì của chủ tớ bọn họ.
Hắn không quan tâm người khác đánh giá hành vi của mình thế nào, cũng chẳng bận lòng về việc bản thân đã thấy chết mà không cứu.
Với hắn, so với một tin tức chấn động, mạng người chẳng là gì cả.
Hắn chỉ thẳng vào Kỳ Tích, lớn tiếng tuyên bố:"Đêm đó, ta tận mắt chứng kiến toàn bộ thảm kịch xảy ra trong Trang Viên Bá Tước! Và kẻ gây ra tất cả điều đó-chính là đội trưởng Kỳ Tích của chúng ta, một lính gác cấp S vĩ đại!"
"Đúng, Cơ Biến Vật có giết người, nhưng những thường dân trong trang viên-không phải chết dưới tay chúng!"
Lưu Thương cười lạnh: "Chúng chỉ là kẻ gánh tội thay cho Kỳ Tích mà thôi!"
Tĩnh mịch.
Vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Kỳ Tích nghe xong, không phản ứng gì, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Cậu ăn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, hơn nửa khay cơm đã biến mất.
Tân Thông Hải nhìn thiếu niên với vẻ mặt thản nhiên như thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi nãy, lúc Kỳ Tích quay đầu nhìn về phía Lưu Thương, hắn đã căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở.
Bọn họ được trưởng quan chỉ định giám sát Kỳ Tích, đảm bảo trạng thái của cậu luôn trong tầm kiểm soát, tránh xảy ra sự cố.
Mỗi báo cáo của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Kỳ Tích có bị tống giam lần nữa hay thậm chí bị "xử quyết" hay không.
Lần này, Kỳ Tích được ra khỏi phòng tạm giam nhanh như vậy, chính là nhờ bọn họ ghi nhận rằng cậu đã duy trì trạng thái ổn định suốt một thời gian rất dài.
Cho đến khi Lil-dẫn đường của cậu-bất ngờ hôn mê.
Thấy không ai phản ứng, Lưu Thương sững sờ.
Không có tiếng bàn tán xôn xao như hắn dự đoán.
Ngay cả bác bếp đứng múc cơm ở quầy cũng chỉ khẽ "hừ" một tiếng đầy khinh miệt, rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình tiểu thuyết trước mặt.
Sao lại thế này?
Có phải vì quá sốc nên họ quên cả phản ứng?
Bất chợt, hắn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của đội trưởng mình. Trong lòng hắn chợt run lên.
Hàng loạt suy nghĩ xoay cuồng trong đầu, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
Không thể nào... chẳng lẽ bọn họ... tất cả bọn họ... đều đã biết rồi sao?
Hắn không phải là kẻ duy nhất phát hiện ra chuyện này?
Bọn họ không phải tránh xa Kỳ Tích vì cậu ta xuất thân từ một tổ chức ngầm?
Mà là vì... họ đã sớm biết sự thật này, nên mới bài xích tiểu đội của cậu?
Làm sao có thể!
"Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì cút xuống cho lão nương!"
Hồng Tiêu không khách khí tung một cú đá về phía Lưu Thương.
Tên ngu xuẩn này!
Hắn làm mất hết mặt mũi của cô!
Chuyện này từ lâu đã chẳng còn là bí mật đối với lính gác. Chỉ có đám nữ dẫn đường là không biết mà thôi.
Hắn nghĩ họ mù chắc?
Chẳng lẽ không nhìn ra dấu vết trên thi thể đều là do Cơ Biến Vật xé rách? Không phân biệt được đâu là vết thương từ tinh thần thể, đâu là dấu vết do con người tạo ra sao?
Đây chính là lý do Hồng Tiêu ghét Kỳ Tích.
Cô cảm thấy một kẻ đầy rẫy máu tanh như vậy, căn bản không xứng đứng bên cạnh Yulie.
Sự tồn tại của cậu ta, chính là sự vấy bẩn lên sự thuần khiết ấy.
Dù cho... những kẻ cậu giết, thật sự đáng chết.
Bốn năm trước, ô nhiễm bùng nổ. Quá đột ngột, đến mức ngay cả Bạch Tháp cũng không đo lường được. Các căn cứ khu A hoàn toàn không kịp phòng bị.
Mỗi nhà đều không còn lương thực dư thừa, ai nấy đều lo lắng, bất an.
Trong tình thế đó, sau nhiều cuộc bàn bạc, trang viên bá tước đã đưa ra một quyết định trọng đại: mở kho lương thực dự trữ để cứu trợ dân chúng, cùng toàn bộ căn cứ đồng cam cộng khổ.
Thế nhưng, lúc bấy giờ, trật tự trong căn cứ đã hoàn toàn sụp đổ.
Vợ chồng bá tước là những con người cao thượng, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ hiểu rằng, dù có an phận sống trong một góc nhỏ, họ cũng không thể giữ vững ngọn lửa văn minh nhân loại. Người thường cũng có trách nhiệm, cũng phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua tai ương.
Nhưng họ đã quên rằng, lòng người có thể đen tối đến nhường nào.
Ai có thể ngờ rằng, một hành động đầy thiện ý, được suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng lại trở thành khởi nguồn cho một bi kịch kinh hoàng?
Ban đầu, việc cứu trợ xuất phát từ lòng nhân ái, nhưng chẳng bao lâu, nó lại trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ tham lam. Một số người hóa thành cường đạo, thành ác quỷ, cướp bóc, giết chóc, thiêu rụi tất cả.
Lúc đó, trưởng quan dẫn theo đội cấp S tinh nhuệ ra ngoài căn cứ để thanh tẩy những khu vực ô nhiễm mới phát sinh, ngăn chặn sự lây lan vào nội thành.
Một số lính gác cấp trung và cao cũng đang làm nhiệm vụ tương tự-hoặc chiến đấu tại vùng ô nhiễm, hoặc canh gác bên ngoài để tiêu diệt những Cơ Biến Vật tràn vào.
Nhân lực trong căn cứ vô cùng thiếu thốn, chỉ có thể cử lại một vài lính gác cấp thấp để tuần tra nội thành.
Hôm đó, nếu không phải một nhóm Cơ Biến Vật cao cấp bất ngờ phá vỡ rào chắn xông vào căn cứ, khiến đội cấp S phải lập tức quay về truy đuổi, thì có lẽ chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại trang viên bá tước.
Có thể, tiểu thư Lil và Linh Linh đã chẳng thể được cứu thoát.
Nếu đội cấp S đến chậm hơn một chút, để mặc Cơ Biến Vật phá hủy hàng loạt công trình, biến hiện trường vụ thảm sát thành đống đổ nát, thì toàn bộ chân tướng đã bị chôn vùi mãi mãi.
Lúc đó, vụ việc này có lẽ thực sự sẽ bị coi là một cuộc "tàn sát của Cơ Biến Vật".
Ai cũng sợ hãi Cơ Biến Vật. Nhưng nào ai ngờ, ngày hôm đó, chính con người mới là những kẻ giết chóc, còn Cơ Biến Vật lại là kẻ "cứu người".
Một trò cười trớ trêu nhất thế gian!
Hồng Tiêu chưa bao giờ để ý đến thân phận trước đây của Kỳ Tích ở khu vực khác.
Từ nhỏ, hắn đã bị một tổ chức ngầm nuôi dạy như một con chó, không có tư duy của con người, chỉ là một công cụ sống.
Hắn không được giáo dục, không biết phân biệt đúng sai, thiện ác.
Suốt hơn mười năm cuộc đời, hắn thậm chí không cần suy nghĩ-chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành mệnh lệnh, nhận phần thưởng.
Mọi người xem hắn như một con chó, và hắn cũng coi bản thân mình như vậy.
Những điều này, Hồng Tiêu đều có thể chấp nhận.
Nhưng điều không thể tha thứ chính là-sau khi đến A07, khi đã dần hiểu được đạo lý, khi bắt đầu biết suy nghĩ như một con người, hắn lại tự tiện hành quyết kẻ ác.
Dưới danh nghĩa một lính gác được dân chúng tín nhiệm!
Đây mới là điều khiến Hồng Tiêu không thể chấp nhận Kỳ Tích.
Người thường có luật pháp riêng của họ. Ở khu A07, không tồn tại án tử hình.
Những kẻ tàn ác đáng chết thì cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng điều đó phải do người thường thực hiện, chứ không phải do lính gác như bọn họ.
Lính gác, một khi đã thức tỉnh, đã không còn thuộc về phạm trù của con người bình thường nữa. Họ phải giữ khoảng cách tuyệt đối với dân chúng.
Lính gác ra tay với thường dân-đó là điều cấm kỵ lớn nhất!
Nếu ai cũng giống Kỳ Tích, ỷ vào sức mạnh vượt trội, muốn giết ai thì giết, thì họ còn tư cách gì để tự xưng là "chiến sĩ bảo hộ dân chúng"?
Quan trọng hơn, vấn đề không nằm ở việc những kẻ bị giết có đáng chết hay không. Những kẻ tàn bạo ở bá tước trang viên có lẽ chết cũng không hết tội!
Nếu ngày đó Hồng Tiêu ở đó, có lẽ cô cũng không nhịn được mà ra tay.
Nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận là-Kỳ Tích không chỉ giết những kẻ đó.
Đây chính là lý do khiến cô không thể tha thứ!
Trưởng quan quyết định che giấu sự thật, vì không muốn dân chúng sinh ra nỗi sợ hãi với lính gác.
Một khi dân chúng không còn tin tưởng họ, không còn tin vào tháp canh, thì làm sao có thể giữ vững sự đoàn kết của toàn bộ căn cứ?
Mà tín nhiệm và đoàn kết chính là điều kiện tiên quyết để mọi người cùng nhau sống sót qua tai ương.
Chính vì thế, lính gác dù biết rõ sự thật, cũng tuyệt đối không nhắc đến.
Ban đầu, các dẫn đường cũng không hay biết.
Nhưng qua nhiều năm, Hồng Tiêu tin rằng những người nên biết, thì giờ cũng đã biết cả rồi.
Mọi người ngầm hiểu với nhau.
Tuyệt đối không để dân chúng biết chân tướng.
Tuyệt đối không bàn luận về chuyện này trong tháp canh.
Bởi vì căn cứ vẫn cần một chiến lực cấp S như Kỳ Tích.
Chỉ cần hắn không phạm tội, không mất kiểm soát, không trải qua cơ biến, bọn họ sẽ mãi mãi giữ im lặng.
Nhưng hôm nay, sự cân bằng mong manh như đi trên băng mỏng đã bị Lưu Thương-tên ngu xuẩn ấy-phá vỡ chỉ bằng dăm ba câu nói.
Hồng Tiêu thực sự muốn đập chết hắn.
Lần trước, chuyện của Linh Linh đã khiến cô mất mặt, còn lần này, hắn không chỉ làm cô mất mặt mà còn khiến cả Tháp Canh phải chịu nhục!
"Đứng cái gì mà đứng? Còn không mau ngồi xuống!"
Cơn giận bùng lên, Hồng Tiêu không nhịn được nữa mà tung một cú đá.
Lực đá không nhẹ, Lưu Thương bị hất ngã xuống đất.
Vừa lúc ấy, Kỳ Tích đi ngang qua, trên tay bê một khay đồ ăn.
Hắn hôm nay ăn từng khay một, lúc trước khi mọi người còn đang ầm ĩ, hắn đã nghiêm túc ăn xong phần đầu tiên.
Giờ đây, hắn đang lấy phần thứ hai.
Hoàn toàn không để ý Kỳ Tích rời chỗ ngồi từ khi nào, Tân Thông Hải chỉ cảm thấy đầu bị vỗ một cái.
Nhìn xuống tay trái, hắn thấy một khay đồ ăn với bánh màn thầu trắng tinh, bèn thầm nghĩ: "Chết tiệt."
Lúc này mới sực nhớ ra-hắn quên đẩy phần cơm này cho đội trưởng.
Mà hắn đã không đẩy qua, nghĩa là Kỳ Tích sẽ không coi đây là cơm của mình.
Đợi đến khi ăn xong một khay khác, phần cơm này chắc cũng nguội mất rồi.
Trong khi đó, Lưu Thương, kẻ vừa ngã xuống đất, toàn thân đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn thiếu niên tóc bạc đang tiến lại gần, bên cạnh là tinh thần thể Tuyết Lang, nỗi sợ hãi lập tức cuộn trào.
Trong đầu hắn không thể ngăn nổi ký ức kinh hoàng về lần bị tinh thần thể cấp cao áp chế vào buổi sáng.
Cấp S...
Kỳ Tích đầu óc có vấn đề, nhưng vẫn là một cấp S!
Nỗi sợ tử vong bủa vây Lưu Thương, như một cơn sóng đen dữ dội, cuộn trào, nhấn chìm hắn hoàn toàn.
Ban đầu, nỗi lo bị trả thù chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng giờ đây, nó phản công mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hung hãn và áp đảo.
Lưu Thương toàn thân run rẩy.
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng hơi thở của Tuyết Lang bên cạnh Kỳ Tích khác biệt hoàn toàn với tinh thần thể cao cấp buổi sáng.
Hắn cũng không để ý mu bàn tay mình đã bắt đầu mọc ra từng mảng vảy xám, tanh tưởi và đáng sợ.
Kỳ Tích muốn giết hắn! Kỳ Tích sẽ giết hắn!
Trong đầu hắn, chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại.
Không!
Hắn vẫn còn một lợi thế.
Lợi thế lớn nhất của hắn!
"Đại tỷ! Đại tỷ, nghe ta nói!"
Hắn hoảng loạn ôm chặt lấy chân Hồng Tiêu.
"Ta còn một bí mật, các ngươi chắc chắn không biết! Không ai biết!"
"Đêm đó, chỉ có ta-chỉ có ta-chứng kiến toàn bộ sự việc ở trang viên Bá tước!"
Ánh mắt Lưu Thương đỏ rực, hơi thở gấp gáp.
Những mảng vảy xám trên mu bàn tay hắn lan nhanh, phủ kín cánh tay.
Một mùi hôi tanh nồng nặc, như nội tạng cá thối rữa, bắt đầu tỏa ra từ người hắn, chậm rãi khuếch tán khắp nhà ăn.
"Hắn bắt đầu cơ biến!"
Lữ Kiều lập tức ra lệnh: "Mọi người, rút lui!"
Lời vừa dứt, từ hai bên quầy nhà ăn, bịch, bịch, bịch-hàng loạt tấm chắn đen tuyền nặng nề rơi xuống.
Đây là hệ thống phòng hộ đặc biệt của nhà ăn.
Chế tạo từ vật liệu cao cấp hiếm có, có thể chống lại năm đòn tấn công của lính gác cấp A, thiết kế chuyên biệt để bảo vệ nhân viên thường dân làm việc tại đây.
Các thành viên đội Bạch Diễm, vốn đang đứng xếp hàng gần cửa sổ, lập tức nhập vào đám đông.
Mỗi người nhanh chóng tìm đến một người ăn cơm đơn lẻ, không có ai bảo hộ, để hộ tống rời đi.
Hồng Tiêu cố gắng kiềm chế cơn giận, không đá văng Lưu Thương ra.
Nhưng bàn tay cô đã siết chặt thành nắm đấm.
Trên đỉnh đầu Lưu Thương, một con hồng mãng tinh thần thể chưa hoàn toàn hóa khổng lồ lặng lẽ quấn quanh khung đèn trần.
Thân rắn trườn dài, vằn vện sắc đỏ diễm lệ, đầu rắn thấp xuống, phun nhẹ một luồng khí lạnh.
Dù đã có đội Bạch Diễm ở đây, không lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng thân là đội viên của Hồng Tiêu, sao có thể để người khác dọn dẹp mớ hỗn loạn này thay mình?
"Ta không có cơ biến!"
"Nghe ta nói! Các ngươi nghe ta nói đi!"
"Nghe ta nói!"
Thấy ánh mắt đề phòng của mọi người, Lưu Thương hoảng hốt buông lỏng tay khỏi chân Hồng Tiêu.
Lưu Thương hai tay đầy vảy xám, ôm chặt đầu, điên cuồng xé rách da đầu mình, gào thét trong đau đớn.
Từng mảng da đầu lẫn máu thịt bị hắn xé rời, rơi xuống nền đất.
Cùng lúc đó, trong cơn điên loạn, tinh thần lực của hắn bất ngờ bùng phát, từng bước thăng cấp.
"Các ngươi đều bị Yulie lừa gạt!"
"Bọn ngu xuẩn! Lũ ngu xuẩn các ngươi!"
"Các ngươi cứ nghĩ ả ta thuần khiết, tốt đẹp lắm sao? Cung phụng như nữ thần, một lũ khờ dại muốn chết!"
"Kỳ Tích có thể giết người, nhưng Yulie, con tiện nhân đó-"
"Phanh!"
Tiếng rống giận dữ của Lưu Thương bị cắt ngang ngay lập tức.
Chỉ trong nháy mắt.
Hắn-một kẻ đã đạt đến trình độ A cấp-bị một bàn tay dễ dàng nhấc lên, rồi mạnh mẽ đập xuống mặt bàn gần đó.
Đó là một bàn tay trắng bệch.
Da dẻ trắng đến mức gần như trong suốt, có thể thấy rõ từng đường gân xanh mảnh mai.
Tay của một thiếu niên, vừa mang vẻ ngây ngô, vừa sắc bén như lưỡi dao.
Sạch sẽ đến mức không có lấy một tì vết, trông thuần khiết đến mức vô cấu.
Tiếng va chạm vang lên dữ dội.
Bát khay rung chuyển, nước canh văng tung tóe.
Mặt bàn kim loại trong nhà ăn-do đội Hồng Tiêu đặc chế-bị đập lõm thành một đường cong rõ rệt.
Vài chiếc răng gãy lẫn máu, từ miệng Lưu Thương văng ra, rơi lả tả xuống bàn.
"Ngươi vừa mắng chủ nhân ta?" Thiếu niên tóc bạc nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Giọng điệu ấy nghe có vẻ đơn thuần, nhưng với hành động bạo lực trong tay hắn, lại khiến người ta rùng mình.
"Cớ gì?" Hắn tiếp tục hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip