Chương 21

Tác giả: Ô Ngẫu

Convert: Won (Wikidich)

Editor: Tấu Phù Li (TuTruyen)

Julie chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh thức giữa đêm vì nóng.

- Ở thế giới tương lai này, nơi có hệ thống điều hòa không khí tiên tiến cùng chế độ ổn định nhiệt độ, điều đó lẽ ra không thể xảy ra.

Cô nghi ngờ có phải câu nói "Ta bảo cô một đêm mộng đẹp" của Tống Huyền Diệp có độc hay không.

Bình thường, chất lượng giấc ngủ của cô vốn rất tốt...

Nhưng lần này, trong cơn mơ màng, cô luôn có cảm giác cơ thể đang âm thầm rịn mồ hôi.

Tóc mái hơi ẩm, dính bết vào trán, khiến cô có chút khó chịu.

Nửa tỉnh nửa mê, cô cố gắng ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt được.

Cảm giác như có hai lò lửa lớn bao quanh, thiêu đốt không ngừng.

Hệ thống điều hòa hỏng rồi sao?

Hôm qua vẫn còn ngủ rất ngon, tại sao hôm nay lại trở nên oi bức thế này?

Julie lăn qua lăn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Khiếu nại!

Sáng mai nhất định phải tìm Tống Huyền Diệp khiếu nại.

Hệ thống điều hòa cao cấp này hoàn toàn không ổn!

Trong lúc trằn trọc, bàn chân cô bỗng chạm phải một thứ gì đó mềm mại, ấm áp.

Lông tơ mềm mịn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngoại trừ nhiệt độ hơi cao, thứ đó thực ra rất thoải mái khi áp sát vào da.

Giống như một sinh vật nhỏ xù lông đang cuộn tròn bên chân cô mà ngủ.

Nhưng...

Làm sao trong phòng cô lại có thứ này?!

"A!!!"

Rõ ràng cô không nuôi mèo ở thế giới này!

Không kịp suy nghĩ, cô lập tức đá thứ kia ra xa, cả người bừng tỉnh.

Quấn chăn bò dậy, chuẩn bị nhảy xuống giường.

"Phanh!"

"Có chuyện gì vậy? Chủ nhân!"

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Một thiếu niên tóc bạc, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, lao vào như cơn gió lốc.

Ngay lập tức, hắn nhào đến mép giường.

Khi Julie vừa định nhảy xuống, hắn đã nhanh hơn một bước, vòng tay ôm cô vào lòng.

Chú tuyết lang nhỏ vốn đang cuộn tròn ngủ dưới chân giường cũng giật mình tỉnh giấc, lập tức đứng lên, đảo mắt cảnh giác khắp nơi.

Một hương thơm ngọt ngào thuộc về thiếu niên len lỏi vào chóp mũi Julie.

Cái ôm bất ngờ, vững chãi mang đến cảm giác an toàn tràn đầy.

Hơi thở ấm áp của một con người sống động, cùng với cánh tay rắn chắc của thiếu niên, khiến lòng Julie dần bình ổn lại.

Sức mạnh nguyên sơ này chính là thứ xua tan nỗi sợ hãi hiệu quả nhất.

Theo bản năng, cô siết chặt lấy cổ Kỳ Tích, không chịu buông.

Hơi thở dài trút ra, dần dần làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn.

"Chủ nhân, đừng sợ, đừng sợ."

Kỳ Tích đưa tay bật đèn ngủ gắn trên tường.

Ánh sáng ấm áp dịu dàng lan tỏa trong phòng. Julie nhắm mắt lại để trấn tĩnh.

Một lúc sau, cô từ từ mở mắt, mượn ánh đèn ngủ và ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang hắt vào để quan sát xung quanh.

Sau khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng, nỗi kinh hãi của cô dần biến mất...

Nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà co giật.

Chú mèo Maine Coon mà cô vừa đá xuống đất khi nãy trông nhỏ hơn bình thường.

Lúc này, nó đang dùng đôi mắt quyến rũ, trừng cô nãi hung nãi hung*, trong ánh mắt còn mang theo chút ấm ức.

(*nãi hung nãi hung: giả vờ dữ dằn nhưng thực chất rất đáng yêu)

Khoan đã... cô bị nó làm nóng đến mức tỉnh dậy, thế mà bây giờ nó lại quay ra trừng cô?

Trừng cô?

Bộ nó tưởng nó là mèo cưng thật sự chắc?!

Julie không cam lòng yếu thế, lập tức trừng lại.

Cô cũng có khí thế của một người vừa bị đánh thức giữa đêm đấy nhé!

Trước khi ánh mắt sắc bén của thiếu nữ có thể phóng ra những tia lửa nhỏ, chú mèo Maine đã nhanh chóng híp mắt, chủ động dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Không thèm để ý đến cô.

Chỉ mềm mại "meo" một tiếng.

Sau đó cúi đầu, vươn chiếc lưỡi hồng linh hoạt, tỉ mỉ chải chuốt lại bộ lông bị đá rối khi nãy.

Không hiểu sao, Julie lại cảm thấy động tác liếm lông của nó lúc này trông đặc biệt... quyến rũ?

Cô cạn lời. Ta nói cho ngươi biết nhé, cái con mèo dễ gây phiền phức này, chiêu này vô dụng với ta!

Trong khi thiếu nữ còn đang bị con mèo nhỏ làm phân tán sự chú ý, trên giường lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Julie quay đầu nhìn.

Liền thấy một cái đầu bù xù chui ra từ trong chăn.

Một chú chó to lớn với bộ lông mượt mà đang nửa bò dậy, đôi mắt lam trong vắt nhìn cô ngoan ngoãn.

Chiếc chăn mà cô chưa kịp kéo đi rơi xuống, đáp lên cổ chú chó, để lộ một khoảng vai trắng mịn đầy mơ hồ.

Chết tiệt... Không, sao cô lại có thể liên tưởng đến từ "vai trắng" khi nhìn một con chó cơ chứ?!

Julie cảm thấy bản thân có lẽ bị ngu đi rồi.

Cô định vỗ đầu mình để tỉnh táo lại.

Nhưng rất nhanh, cô nhớ đến lời Bạch Nghiên từng nói-tinh thần thể luôn khao khát hơi thở của người dẫn dắt.

Lần trước, chú chó này cũng từng chui vào chăn của cô. Hôm nay có lẽ nó lại tự trốn đến đây.

Hẳn là Bạch Nghiên ngủ say nên không quản nổi nó.

Mà thôi, dù sao cô cũng bị chúng làm nóng đến mức tỉnh ngủ rồi... Đành tạm bỏ qua vậy.

Ngày mai phải nói với Bạch Nghiên một chút, nhắc hắn chú ý giám sát tụi nhỏ này mới được.

Julie nhìn xuống chú tuyết lang nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm bên mép giường.

Cũng may nó chưa leo lên giường.

Nếu không, có lẽ hôm nay cô đã bị cảm nắng rồi.

"Chủ nhân? Chủ nhân?"

Kỳ Tích nhìn thiếu nữ đang lâm vào trầm tư, không nhịn được gọi thêm hai tiếng.

Chắc chắn là gặp ác mộng rồi.

Mơ ác mộng thì cần an ủi.

Kỳ Tích suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trở lại giường, vỗ vỗ lưng cô, vụng về dỗ dành:"Chớ sợ, chớ sợ, chủ nhân. Ta vẫn luôn ở bên ngoài."

"Không có tập kích, rất an toàn."

Vừa dứt lời-"Phanh!"

Một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến từ phía cửa sổ.

Tấm kính pha lê khẽ rung, phát ra âm thanh nứt nhỏ như thể có thứ gì vừa va mạnh vào đó.

Julie mở to mắt.

"Tập kích!"

Trước đó, mấy câu "Chớ sợ" của Kỳ Tích cô còn chưa kịp nghe vào tai, nhưng hai chữ "Tập kích" lại vang lên vô cùng rõ ràng.

Tập kích?

Đây chính là tập kích!

"Kỳ Tích! Kỳ Tích! Mau mau!"

Cẩu cẩu đánh quái thú!

Lúc này, Julie hoàn toàn tỉnh táo!

Không chút do dự, cô lập tức bám lấy eo Kỳ Tích như bạch tuộc, sống chết cũng không chịu buông, liều mạng muốn chui vào lòng hắn.

Cố gắng bám vào thiếu niên, hấp thu hơi thở nồng đậm nam tính, như thể điều đó có thể mang lại cho cô một luồng sức mạnh bảo mệnh.

"À, chủ nhân, không sao đâu."

Kỳ Tích cảm thấy chủ nhân ôm chặt như vậy có lẽ sẽ khiến cô mỏi eo, liền vươn tay nhấc cô lên.

Nhẹ nhàng gỡ bỏ tám cái "móng vuốt" đang bám dính lấy mình, hắn ôm cô lên đùi, rồi lại vòng tay siết chặt hơn một chút, tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ.

"Chỉ là Sion ngã xuống mà thôi."

"Hắn thường xuyên như vậy, đừng sợ, đừng sợ."

Kỳ Tích thực sự không hiểu vì sao chủ nhân lại hoảng sợ đến vậy.

Julie đột ngột cứng người.

Cái tên đó-

Một người nào đó... rơi xuống?

Trong đầu cô chợt hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Ai?

Ai ngã xuống?

Cơn hoảng loạn vẫn chưa qua đi, khiến cô nhất thời không thể thốt nên lời.

"Meo ~"

Mèo con maine bất mãn kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy trở lại giường như đang hỏi.

Vậy rốt cuộc có ngủ tiếp không?

Kỳ Tích nhận ra chủ nhân im lặng quá lâu, lại suy nghĩ thêm một chút. Dạo gần đây, hắn bắt đầu tập thói quen tự hỏi nhiều hơn.

Cuối cùng, hắn cảm thấy mình đã đoán ra được nỗi lo lắng của chủ nhân.

"Không sao đâu, chủ nhân. Cửa sổ, Sion sẽ bồi thường."

"Vô cớ phá hủy của công, bồi thường gấp mười lần."

Kỳ Tích nhìn cánh cửa bị chính mình làm hỏng, nghiêm túc nói: "Ta cũng sẽ bồi thường gấp mười lần. Ngày mai là có thể sửa xong."

Trưởng quan có tốc độ chi tiền nhanh không kém tốc độ tu sửa.

Khoan đã... chẳng phải đây là vấn đề bồi thường gấp mười lần sao?

Nơi này là tầng 99, rơi từ đây xuống...

Nhưng Kỳ Tích lại nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Như thể hắn đã quen rồi.

Julie nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Chúng ta... có nên ra cửa sổ xem thử không?"

Vừa dứt lời, mèo con Maine liền nhẹ nhàng bật nhảy khỏi giường, đáp xuống chiếc bàn gỗ hồ đào.

Đôi mắt trong veo trừng hai người họ đầy giận dỗi, dáng vẻ nghiễm nhiên như một tiểu ác bá thủ hộ cửa sổ, không cho ai lại gần.

Bên cạnh, cẩu cẩu Biên Mục cũng chui ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng nhảy xuống thảm, cùng Tuyết Lang lặng lẽ tiến lại gần. Chúng nó đứng chắn trước Julie, cái đuôi vẫy nhẹ lướt qua cổ chân cô, như thể đang cảnh giác.

Đúng lúc này, từ vách tường bên phải giường vang lên hai tiếng gõ "Cốc, cốc."

"Ta nói mấy người trẻ tuổi các người, hơn nửa đêm rồi, có thể yên tĩnh một chút không?"

"Hiểu?"

Giọng trầm thấp từ tính của Tống trưởng quan truyền qua lớp tường, nặng nề mà nghiêm nghị.

Có lẽ vì bị đánh thức trong giấc ngủ, giọng hắn mang theo chút không kiên nhẫn, khiến uy áp so với thường ngày còn mạnh hơn vài phần.

Nhưng rồi-

"Hở chút tố chất cá nhân cũng không có?"

"Ngày mai các người đi trực cả ngày cho ta?"

"... Xin lỗi, trưởng quan."

Julie cũng có ca sáng sớm, đã hẹn với Bạch Nghiên lúc 8 giờ, nên cô hoàn toàn hiểu được cảm giác đau khổ khi bị đánh thức giữa đêm.

Cô còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc là do phòng mình cách âm kém, hay cả tầng này đều vậy, thì trước hết cứ xin lỗi cái đã.

Bên kia im lặng một lúc, giọng nói bớt đi sự cáu kỉnh vì vừa bị đánh thức, trở lại trầm ổn như thường ngày:"Không nói cô, nói bọn họ kìa."

"Ngủ đi."

"Đừng đụng vào họ."

Sau đó, hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.

Julie ôm lòng đầy uất ức. Cô cũng là người bị hại mà! Rõ ràng có thể lấy chủ đề này để kéo gần quan hệ với chỗ dựa của mình, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp.

Cô cũng mệt mỏi rã rời.

Khi quay lại nhìn, cô phát hiện mèo Mainetrên bàn và Biên Mục dưới thảm không biết từ lúc nào đã biến mất, như thể đã đạt được sự đồng thuận nào đó.

Chỉ còn Kỳ Tích và tuyết lang ở lại.

Kỳ Tích chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Chủ nhân, chúng ta còn muốn ra cửa sổ xem không?"

"Hư." Julie vội giơ tay ra hiệu im lặng.

Đến lúc này, cô mới ý thức mình vẫn đang ở trong lòng Kỳ Tích. Suy nghĩ chậm một nhịp, cô bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cô biết Kỳ Tích trẻ hơn so với những người khác.

Dường như vì một lý do đặc biệt nào đó, hắn ta đã bị Tống Huyền Diệp xách vào đội huấn luyện sớm hơn bình thường.

Thông thường, 16 tuổi mới là độ tuổi bắt đầu huấn luyện.

Năm đại ô nhiễm bùng nổ, Kỳ Tích mới chỉ 15 tuổi.

Nói cách khác, hắn nhỏ hơn Yulie một tuổi.

Tuy rằng thực tế Julie cũng nhỏ tuổi hơn Kỳ Tích... nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với hắn, cô lại có cảm giác đang đối diện với một người trẻ hơn mình.

Có thể là do ảnh hưởng từ những mảnh ký ức vụn vặt.

Cũng có thể là do tiếng gọi "chủ nhân" ngoan ngoãn mà hắn luôn lặp đi lặp lại.

Julie đỏ mặt, giọng nói nhẹ như thì thầm, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy: "Ta... xuống... trước..."

Kỳ Tích ngoan ngoãn gật đầu, không nói một lời.

Hắn cẩn thận đặt Julie xuống tấm thảm dày.

Tuyết lang lặng lẽ bước đến, ngậm đôi dép thỏ của cô mang lại.

Nếu trưởng quan đã lên tiếng, nghĩa là Sion chắc hẳn không có chuyện gì.

Nhưng Julie vẫn cảm thấy cần phải ra cửa sổ kiểm tra.

Dù sao đi nữa, đồng đội plastic* cũng phải có đất diễn, huống chi Sion còn là nam chính.

(*plastic: ám chỉ giả tạo, không bền)

Cô chỉ vào mình, sau đó lại chỉ về phía cửa sổ, ra hiệu với Kỳ Tích rằng mình muốn qua đó.

Kỳ Tích gật đầu.

Cô lại chỉ xuống mặt đất, nhấn mạnh phải bước nhẹ.

Đôi mắt dị sắc của Kỳ Tích sáng lên, tiếp tục gật đầu.

Julie cảm thấy hắn đã hiểu ý mình, liền hăng hái gật đầu theo, làm động tác ra hiệu di chuyển.

Chuyện quan trọng thế này, cô không thể hành động một mình được!

Dù khả năng thấp, nhưng lỡ đâu Sion thực sự muốn tập kích cô thì sao?!

Thế là hai người một lang, lặng lẽ di chuyển đến bên cửa sổ.

Bên ngoài là màn đêm sâu thẳm, đen kịt không thấy đáy.

Julie nhón chân lên án thư, cẩn thận kéo cửa sổ ra, bật chế độ đèn pin trên quang não, chiếu xuống bên dưới.

Không thấy bất cứ thứ gì.

"Chủ nhân, bên kia."

Kỳ Tích giơ tay, chỉ về một hướng nào đó trên bầu trời.

Từ phía sau, hắn ôm lấy Julie, một tay chắc chắn vòng qua eo cô, phòng ngừa cô trượt ngã.

Học theo dáng vẻ nói nhỏ ban nãy của cô, hắn ghé sát bên tai, giọng nói thấp xuống.

Hơi thở ấm áp, dịu nhẹ phả vào tai Julie như một luồng điện không báo trước, khiến toàn thân cô bất giác run lên.

"Sao vậy, chủ nhân? Đừng run... Ngài vẫn còn sợ sao?"

Kỳ Tích lại siết tay ôm chặt cô hơn.

Chủ nhân sợ hãi thì cần được ôm, hắn biết rõ điều đó.

Julie bị hắn kéo sát vào người, cảm nhận rõ những đường nét rắn rỏi trên cơ thể thiếu niên áp lên lưng mình.

Hắn nói chuyện vừa gần vừa ấm, cứ như vậy quấn lấy cô.

Julie có cảm giác vành tai mình nóng bừng lên.

Tai cô vốn rất nhạy cảm...

Không được, cô cắn nhẹ môi, hô hấp dần trở nên gấp gáp: "Không, không nhìn nữa... Kỳ Tích, trở về."

Hắn cái gì cũng không hiểu. Hắn không cố ý. Hắn không phải như Toland, không phải kiểu người hay trêu chọc người khác một cách ác ý.

"Được, chủ nhân."

Kỳ Tích luôn luôn nghe lời.

Nhưng lần này, khi vừa định buông tay, hắn bỗng dừng lại.

Hắn cúi xuống, như một chú chó lớn có khứu giác nhạy bén, vùi mặt vào sau cổ Julie mà khẽ ngửi.

"Chủ nhân, hôm nay nơi này của ngài... đặc biệt thơm."

Julie đã bình tĩnh lại, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Đừng nháo."

Toàn là mồ hôi, có gì mà thơm chứ.

"Chính là rất thơm." Kỳ Tích kiên trì.

Loại hương này là sự pha trộn giữa mùi sữa tắm còn vương lại, hương thơm quen thuộc của chăn gối, cùng hơi thở nóng rực để lại dấu vết trên da thịt. Hòa quyện với mùi mồ hôi, tất cả đối với hắn đều là một sự kích thích mạnh mẽ-một loại yêu thích đến khó diễn tả.

Nhưng hắn không biết nên biểu đạt cảm giác này như thế nào.

Vì vậy, hắn lại ghé sát bên tai chủ nhân, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, ta có thể liếm một chút không?"

Julie: !

Không thể!

Cùng lúc đó, ở một căn phòng cách đó không xa, đột nhiên vang lên mấy tiếng "phanh phanh phanh" dữ dội, giống như có người đá ngã một thùng rác kim loại.

Vài âm thanh này trở nên đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh lặng.

Cũng có thể không chỉ là đá...

Có khi là nắm tay đập mạnh.

Hoặc là... ai đó vừa mở cửa sổ.

Ngay sát cửa sổ.

Âm thanh vang dội, xuyên qua màn đêm dày đặc, theo khe hở cửa sổ lan rộng, rõ ràng và chính xác truyền đến tai bọn họ.

"Không thể, mau ngủ!"

Julie đã nhanh chân hơn trưởng quan ở phòng bên cạnh, ngay trước khi anh ta có thể gõ tường lần nữa. Cô vội vàng đẩy Kỳ Tích ra khỏi phòng.

Nhưng khi vừa bước đến cửa, cô chợt trầm mặc.

"Ngươi... ngủ ngay đây à?"

Ngay trước cửa phòng cô, tấm thảm mềm mại được trải ngay ngắn, cùng một chiếc gối nhỏ trông vô cùng ấm cúng.

Điều khiến cô giật mình hơn là màu sắc và họa tiết của bộ thảm này-hoàn toàn giống với bộ đồ ngủ chibi của Kỳ Tích.

Julie thật sự không ngờ đến điều này.

Trưởng quan từng nói Kỳ Tích sẽ giúp cô "trông cửa," bảo vệ cô khi cần thiết.

Cô từng nghĩ hắn chỉ ở phòng bên cạnh để có thể ứng phó kịp thời nếu có chuyện xảy ra, giống như hôm nay.

Nhưng hóa ra... hắn thực sự "trông cửa"?

Là ngủ ngay trước cửa phòng cô sao?!

"Ừm, đúng vậy, chủ nhân."

Kỳ Tích dùng hành động thực tế để chứng minh suy đoán của cô.

Hắn kéo tấm thảm nhỏ phủ lên người, tìm kiếm một chút trong chiếc hộp dụng cụ mà Tân Thông Hải đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy ra một món đồ nhỏ chuyên dùng để giữ cửa.

"Chủ nhân, ngài cứ ngủ đi. Ta có thể đóng cửa giúp ngài từ bên ngoài."

"Ta..." Ta thật sự cảm ơn ngươi...

Thôi, mặc kệ vậy. Chuyện này để sau rồi tính.

Bây giờ cô thật sự rất mệt.

Julie thở dài, xoa nhẹ mái tóc trắng của Kỳ Tích, dịu dàng nói: "Ta đi ngủ đây, ngươi cũng đừng để bị cảm lạnh. Ngủ ngon."

"Chủ nhân ngủ ngon!"

Hai tinh thần thể mang năng lượng như lò sưởi rút lui, nhiệt độ trong phòng cùng hệ thống lọc không khí cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường.

Mồ hôi khiến người cô khó chịu, Julie tùy tiện lấy khăn ướt lau qua loa, rồi thả mình xuống giường.

Mềm mại. Ấm áp.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Julie không hề nhận ra, ngay khi cô ngủ say, có một cái bóng tuyết trắng khẽ cử động.

Lặng lẽ.

Từng bước rón rén, cẩn thận không tạo ra tiếng động.

Rồi nhẹ nhàng, lén lút tha đi một vật gì đó ra ngoài...

......

Sau nửa đêm cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, khi Julie mở cửa phòng, tấm thảm nhỏ của Kỳ Tích đã được thu dọn gọn gàng.

Cửa phòng lại trở về trạng thái bình thường, chỉ còn vương vài sợi lông trắng.

Cô cũng không biết hắn thức dậy vào lúc nào mỗi ngày.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Điều quan trọng là người đang đứng ngay trước mắt cô.

"Xin chào, đội trưởng Sion?"

Thanh niên tóc đen trước mặt vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ như trước. Đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như mực, nhưng hôm nay lại có chút phong trần, mệt mỏi.

Trên vai hắn, con tiểu hắc ưng trông càng thảm hại hơn.

Nó vỗ đôi cánh rách nát hai cái, sau đó lại vỗ thêm vài lần nữa, rồi bộ lông dần khôi phục, trở nên đen nhánh và đầy đặn như cũ.

Tiểu hắc ưng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Julie, rồi há miệng kêu to.

Nhưng ngay lập tức, Sion đã thu nó lại.

"Ồn quá." Sion lạnh nhạt nói, rồi hỏi: "Hôm nay, trị liệu lúc mấy giờ?"

Julie hơi do dự, rồi đáp: "... 8 giờ."

Sion gật đầu, xoay người rời đi ngay lập tức.

Khoan đã!

Julie sững sờ.

Khoan đã, không phải là cùng ngài nha?!

Hắn sẽ không nhầm thông báo lịch trị liệu đấy chứ?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip