Chương 25
Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (TuTruyen)
Julie dựa theo trí nhớ, lặng lẽ đặt lễ vật trước cửa phòng Sion.
Ừm, chắc là có thể trực tiếp đặt như vậy đi?
Dù sao tầng này chỉ có vài người ở, bình thường cũng chẳng ai đi lên.
Mặc kệ, Julie đặt xong liền rời đi. Cô còn phải về phòng lấy quần áo, sau đó tiếp tục quay lại phòng cách âm chờ đợi.
Lần này từ bệnh viện ở tháp canh trở về ký túc xá, ngoài việc để lễ vật cho Sion, cô còn muốn lấy thêm quần áo.
Xem xét tình hình gần đây, áo lót dự phòng trong phòng cách âm có phần thiếu thốn.
Không phải là thiếu áo ngoài... Julie lén lút trở về phòng, kéo tủ quần áo ra, tay với vào lấy đại một bộ quần áo bên trong mà không thèm nhìn, trực tiếp "hốt" một cách bừa bãi.
Một nắm đầy quần áo trong tay, cảm giác phong phú, an toàn, như được bảo vệ!
Sau đó, cô tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ khác, dự định kiếm một túi trống sạch sẽ để đựng chúng.
Trời ạ! Julie không nhịn được mà thầm oán thán trong lòng. Vì sao cô lại cảm thấy như đang ăn trộm chính quần áo của mình vậy...
Linh Linh lúc dọn dẹp tủ quần áo giúp cô chắc sẽ không phát hiện ra chứ?
Dù sao nội y là thứ riêng tư, vốn dĩ cũng phải theo định kỳ thay đổi cả lô. Đột nhiên thiếu một ít chắc cũng không quá kỳ lạ.
Đúng, bình thường, hợp lý... Hơn nữa, Linh Linh chắc sẽ không kiểm tra chỗ này... Cùng lắm thì hầu gái cũng chẳng cần quá sát sao đến vậy. Đúng, ai cũng cần có sự riêng tư...
Đang miên man suy nghĩ, đầu ngón tay Julie chợt chạm phải một góc gỗ cứng rắn!
Cảm giác xa lạ này khiến cô lập tức nghĩ đến hai chữ: Manh mối!
Cô ngừng tay, nhận ra chuyện này quan trọng hơn.
Vạch lớp váy áo treo bên trong, Julie lấy ra một chiếc hộp gỗ óc chó vuông vức, tinh xảo.
Xem chất liệu, dường như nó thuộc bộ sưu tập của bàn làm việc.
Tại sao lại giấu trong này? Không muốn để ở ngăn kéo bàn vì sợ bị phát hiện?
Julie nhanh chóng đặt quần áo sang một bên, rồi cẩn thận cầm hộp lên.
Nhìn bề ngoài, trông giống một hộp trang sức, nhưng khi cầm lên thì nhẹ bẫng.
Chắc không phải báu vật gia truyền.
Nhưng Julie lại có linh cảm kỳ lạ rằng, thứ bên trong có thể còn quan trọng hơn cả châu báu.
Cô mang hộp đến bàn làm việc, nhẹ nhàng mở khóa.
Bên trong, ngoài dự đoán, chỉ có một bức ảnh.
Julie ngẩn người, nhấc tấm ảnh lên, đưa ra ánh sáng để quan sát.
Là một bức ảnh gia đình cũ, nhưng được bảo quản cực kỳ tốt.
Điều này không có gì bất ngờ, vì ai đó đã cất giữ nó cẩn thận như vậy, hẳn phải rất trân trọng.
Nhưng điều khiến Julie kinh ngạc hơn cả, là bức ảnh có đến bốn người.
Ngoài Bá tước Islay và phu nhân, cô bé Yulie, còn có một cậu bé tóc bạc mà cô chưa từng thấy trong ký ức vụn vỡ của mình.
Thực ra, không chỉ cậu bé, mà cả diện mạo cha mẹ ruột của nguyên chủ, cô cũng chưa bao giờ thấy rõ.
Những mảnh ký ức trước đây luôn mơ hồ, như thể có một màn sương bao phủ, khiến gương mặt họ không thể nhìn rõ.
Nhưng bây giờ, tất cả đều hiện ra rõ ràng trong bức ảnh này.
Bá tước Islay có đường nét đậm chất phương Tây, phong thái nho nhã, hiền hòa. Có lẽ ông thường hay cười, vì khi cười, khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ.
Phu nhân Bá tước xinh đẹp với mái tóc đen như thác nước, mặc chiếc sườn xám cổ điển mang phong cách phương Đông, trông vô cùng tao nhã và dịu dàng.
Dù nước da của hai người rất khác nhau, nhưng nụ cười hạnh phúc lại rạng rỡ như nhau. Vẻ ngoài hay khí chất, họ đều là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Bé Yulie thừa hưởng mái tóc đen của mẹ, kết hợp những đường nét đẹp đẽ từ cả hai người. Cô bé lôi kéo một cậu bé tóc bạc, khóe mắt có nốt ruồi lệ đầy quyến rũ, chiều cao đồng dạng.
Đứng ở trước cha mẹ, đối diện ống kính với nụ cười tươi tắn, không quá thục nữ nhưng đầy sức sống.
Nhưng ánh mắt của cậu bé tóc bạc, ở khoảnh khắc bị ống kính ghi lại, dường như lại rơi xuống người cô bé.
Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ đã hơi ngả vàng:"Cùng vợ yêu Vưu Mạn Văn, con gái yêu Yulie Islay, bạn nhỏ Phù Nguyệt Lâu, chụp tại trạm canh gác lịch..."
Một bức ảnh có thể tiết lộ rất nhiều thông tin.
Trước tiên, Phù Nguyệt Lâu và Yulie đúng là thanh mai trúc mã. Có thể xuất hiện trong ảnh gia đình, chứng tỏ quan hệ của họ không bình thường.
Linh Linh từng tiết lộ thông tin không sai. Xem ra ít nhất trước khi nữ chính thực sự đến, Phù Nguyệt Lâu và nguyên chủ có quan hệ rất tốt.
Trong ảnh, bé Yulie đang ở độ tuổi hoạt bát rạng rỡ. Nụ cười không quá thục nữ, lộ ra vài chiếc răng nhỏ, cho thấy cô được cha mẹ hết mực cưng chiều. Gia đình này dường như rất ấm áp và hạnh phúc.
Bá tước và phu nhân hẳn là những người hiền hòa, chắc chắn sẽ không dùng lễ nghi và quy củ quý tộc để ràng buộc con gái mình.
Yulie tên đầy đủ thực chất là sự kết hợp giữa họ của mẹ và cha. Trước giờ cô chưa từng để ý đến điều này, cứ ngỡ rằng... Phát hiện này khiến Julie bất giác quay bức ảnh trở về mặt trước.
Cô không nhận ra rằng động tác của mình đã trở nên cứng đờ. Dường như lý trí đang phân tích rất nhiều điều, nhưng đồng thời, tâm trí lại dần trở nên trống rỗng.
Julie ngơ ngẩn nhìn vào bức ảnh chụp đôi phu thê xa lạ ấy. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nụ cười của họ.
Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bi ai khó tả.
Một nỗi bi ai không tên, sâu sắc đến mức không thể kìm nén.
Nỗi đau ấy đến bất ngờ, cuộn trào như sóng dữ, rồi bùng nổ thành sự phẫn nộ sinh ra từ tuyệt vọng bất lực.
Cơn đau nhói bén như kim châm liên tục xuyên qua óc cô, đánh thức từng mảnh ký ức bị đứt đoạn. Những hình ảnh chắp vá hiện lên lộn xộn, giống như một màn hình TV nhiễu sóng đầy những hạt tuyết trắng xóa.
Người... khắp nơi đều là người.
Những con người hoảng loạn bỏ chạy. Những kẻ cầm đao đuổi giết. Những khuôn mặt dữ tợn cười gằn khi lao về phía bọn họ.
Ai đó đã đứng chắn trước mặt cô.
Ai đó đã lần lượt gục ngã trước mắt cô.
Là cha, là mẹ, là người quản gia trung thành, là nữ đầu bếp đã chứng kiến cô khôn lớn... Họ từng bước, từng bước ngã xuống...
Ngọn lửa rực cháy bập bùng. Cuối cùng, thứ in sâu vào mắt cô là dòng máu đỏ tươi phun trào.
Cả thế giới chìm trong sắc đỏ thẫm.
...
Julie ngơ ngác nhìn bàn tay trái của mình, như thể trên đó vẫn còn vết máu đông kết.
Nếu bàn tay này từng xuyên thẳng qua lồng ngực của ai đó, thì khoảnh khắc chạm vào dòng máu nóng hổi ấy, hẳn sẽ rất ấm áp nhỉ? Cô có thể cảm nhận được.
Nhưng khi rút tay ra, máu văng lên mặt—nó lại lạnh lẽo.
Không đúng... có lẽ vẫn còn nóng...
Có lẽ, máu ấy từng sôi trào.
Khoảnh khắc nắm trong tay quyền sinh sát, nắm giữ vận mệnh của kẻ khác, làm sao có thể không sôi trào?
Vui sướng hay lạnh lùng... Cô không nhớ nữa... Cô không nhớ... không nhớ...
Không đúng! Không đúng!
Những hình ảnh này... có gì đó sai sai!
Sao lại có nhiều người như vậy? Vì sao lại là con người? Còn Cơ Biến Vật đâu?
Julie đột nhiên ôm đầu, cơn đau dữ dội khiến cô không thể chịu nổi. Cô bực bội đến mức muốn giáng một đấm vào huyệt thái dương, như thể có một cái đinh đang đâm sâu vào đầu cô.
"Em làm sao vậy?"
Một giọng nam trầm thấp, lành lạnh nhưng không quá xa lạ, kéo cô trở về thực tại.
Mọi cảm giác và hình ảnh lập tức cuộn ngược lại như thủy triều, chỉ để lại khoảng trống vô tận.
Cô theo phản xạ quay đầu về phía cửa—là Sion. Hắn đang đứng đó, trong tay cầm một chai "Dầu gội tăng trưởng siêu cấp ba lần".
"Đau đầu sao?" Hắn nhíu mày, hỏi lại khi thấy cô vẫn ngẩn người không đáp. Nhưng hắn không bước vào ngay.
Cao lớn, cường tráng, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Mái tóc đen còn ướt, từng giọt nước tí tách rơi xuống, trượt dọc theo cơ thể rắn chắc, len lỏi qua từng múi cơ hoàn hảo, cuối cùng chìm sâu vào lớp khăn tắm.
Julie cố gắng bình ổn cảm xúc sau cơn chấn động từ mảnh ký ức rời rạc. Lông mi khẽ chớp, cô vội dời mắt đi, không muốn để lộ điều gì bất thường.
Cô khẽ "Ừ" một tiếng: "Vừa rồi đột nhiên đau đầu, có thể là tác dụng phụ."
Mở miệng ra, cô mới nhận ra giọng mình còn vương chút nghẹn ngào. Lông mi ướt đẫm. Trên mặt, không biết từ khi nào đã loang nước mắt.
Cô giơ tay lên chạm vào—lạnh lẽo.
Những mảnh ký ức vừa nãy quá mãnh liệt, cứ như thể cô thật sự đang trải qua tất cả một lần nữa.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Quan trọng hơn cả, những hình ảnh đó... hoàn toàn khác xa với sự thật mà cô từng biết!
Tại sao bá tước phủ lại bị tàn sát bởi con người? Không phải Cơ Biến Vật sao?
Và hình ảnh cuối cùng... Cô... đã giết người?
Không, không... là thân thể nguyên bản này đã giết người? Julie mơ hồ nhớ đến bộ lông trắng muốt của Kỳ Tích... Và cả... rất nhiều người...
Cô trầm ngâm, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ—làm sao để hỏi Linh Linh.
Những ký ức quá rời rạc, nhưng cô chắc chắn một điều: Linh Linh vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Linh Linh là người cuối cùng đã chắn trước mặt cô. Cô ấy chắc chắn biết tất cả.
"Đau đầu thì đừng nghĩ ngợi nhiều."
Sion lại nhíu mày, cuối cùng không chần chừ nữa. Hắn sải bước dài tiến vào, một tay bế bổng cô lên.
Julie chỉ kịp cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Sion, cùng bờ môi hắn đang mím chặt.
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị hắn đặt xuống ghế sofa. Thực ra, hắn định đặt cô lên giường, nhưng bản thân vẫn đang quấn khăn tắm nên thấy không tiện.
Lòng bàn tay thô ráp lướt qua khuôn mặt lạnh buốt của cô, xua đi những tàn dư còn sót lại.
Bàn tay hắn chai sần vì tập luyện, không mềm mại như người khác. Thô ráp nhưng vững vàng.
Chút đau đớn mơ hồ, nhưng không khó chịu, ngược lại khiến cô dần lấy lại bình tĩnh.
Sion lại hỏi:"Thuốc ở đâu?"
Julie thành thật đáp: "Trong ngăn kéo bàn làm việc."
Cô biết hắn đang nhắc đến lọ thuốc mà bác sĩ Thiệu Hoa kê đơn.
Khi thấy Sion chuẩn bị bước đi, Julie mới giật mình nhận ra và vội vàng nói:"Ta đã uống rồi! Sion đội trưởng, sáng nay ta đã uống, không cần lấy thêm đâu!"
Vừa rồi chỉ là ảnh hưởng từ những ký ức vụn vỡ. Bây giờ cô đã ổn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự là ảnh hưởng từ mảnh ký ức, thì dù có là thuốc bình thường của Thiệu Hoa cũng không có tác dụng.
Sion khựng lại trong giây lát rồi thu bước chân. Nghĩ ngợi một lúc, hắn quay lại, nhặt tấm ảnh rơi trên sàn và đặt nó về vị trí cũ trong hộp.
Khi trở về, hắn cầm theo lọ "Dầu gội tăng trưởng siêu cấp ba lần" mà Julie đưa lúc trước.
Đôi mắt sắc sảo của Sion nhìn cô chăm chú, không chút biểu cảm, nhưng như thể đang suy xét điều gì đó.
Julie nhanh chóng giành lời trước:"Đây là quà ta tặng ngài. Không biết ngài có thích không?"
Cô mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu chân thành: "Chỉ là một món quà nhỏ, ta biết ngài đã vội vã trở về, trên đường chắc hẳn rất vất vả."
Mấy ngày trước, hành trình dài dằng dặc dường như đã để lại dấu ấn trên Sion. Làn da hắn vốn đã ngăm nay lại càng rám nắng, phối hợp với vết sẹo dài từ ngực kéo xuống, khiến cả người hắn toát ra vẻ sắc bén và nguy hiểm hơn trước.
Julie càng chắc chắn hơn về quyết định của mình—cô phải tìm cách hòa hoãn mối quan hệ với hắn.
Dù Sion là nam chính, cô không thể mạo hiểm đặt cược vào việc lôi kéo hắn hoàn toàn về phía mình. Nhưng nếu đã không thể đánh bại hay tránh xa, thì ít nhất cũng nên thử làm dịu đi thái độ đối địch.
Không cần biến từ anti thành fan, chỉ cần từ anti thành trung lập là đủ!
Con người nghĩ ra biện pháp, mạng sống cũng là do chính mình cố mà giữ lấy.
Dù những ký ức lộn xộn có chút khác biệt so với kịch bản cô biết, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ rõ ràng để kết luận điều gì. Cô phải tiếp tục tìm cách tồn tại trước đã.
Julie giơ bàn tay lên, khẽ nhấn mạnh: "Không đắt đâu, chỉ có giá này thôi. Ngài cứ yên tâm, ta đã hỏi bác sĩ Thiệu Hoa về thẻ kiểm định, chất lượng tuyệt đối đảm bảo."
Thực ra, món quà này có giá tận 5 trạm canh gác tệ!
Đắt chết đi được!
Cô đã dùng đến một phần mười tiền lương tháng, dù thực ra cô vẫn chưa được trả lương, đây là tiền nợ trước của bác sĩ Thiệu Hoa.
Đội trưởng Sion, ngài cảm nhận được thành ý của ta chứ?
Sion im lặng nhìn lọ dầu gội trong tay, suy nghĩ xem nên nói thế nào để không làm tổn thương lòng tốt của cô.
Một lát sau, hắn lên tiếng:"Ta... tóc không cần..."
Julie vội xua tay:"A, ngài yên tâm, thực ra cái này không phải mua cho ngài."
Một món đồ đắt đỏ như vậy, cô còn lo hắn hiểu nhầm. Vì thế, cô nhanh chóng giải thích: "Tôi mua cho tiểu hắc ưng. Tôi thấy lông cánh nó bị rụng."
Sau đó, cô bổ sung: "Nhưng mà... nếu ngài cũng dùng thử thì có thể cũng có lợi cho nó. Tôi nghĩ vậy, không biết có đúng không."
Julie cảm thấy giống như bạch tuộc phun mực vậy—nếu cô cũng có thể làm gì đó để giúp, thì đáng để thử.
Có lẽ nếu Sion dùng loại dầu gội này, tiểu hắc ưng cũng sẽ hưởng lợi ít nhiều. Cô hoàn toàn không có ý nói hắn bị hói!
Sion trầm mặc.
Không chỉ hắn mà cả tiểu hắc ưng—con chim vốn ồn ào trong đầu hắn, hay la lối mỗi khi hắn lười nói chuyện—cũng im bặt.
Một khoảng lặng kéo dài.
Bởi vì... tiểu hắc ưng không hề bị hói. Nó chỉ đang khoe khoang lông chim. Và hiện tại nó có thể tự hào khoe ra bộ lông dày dặn của mình.
Cũng là "Lông xù xù".
Nhưng nếu bây giờ hắn giải thích, e rằng mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Nếu thả tiểu hắc ưng ra, có thể nó sẽ làm loạn lên mất. Vì vậy, cuối cùng, Sion chỉ đứng dậy, trầm giọng nói: "Cảm ơn. Em nghỉ ngơi đi."
"Chờ một chút!" Julie vội vàng gọi hắn lại, sợ rằng Sion đã hiểu lầm. "Đừng vội, đừng vội! Đừng hiểu lầm! Nếu ngài không thích, ta có thể đổi cái khác."
Dầu gội 5 trạm canh gác tệ đấy! Nếu hắn không thích, thì cô có thể giữ lại mà dùng.
"Ngài thích cái gì, có thể nói thẳng ra. Chỉ cần trong khả năng của ta..."
Cô hai tay nắm chặt lấy tay hắn, gắt gao giữ lại, sợ hắn không để ý mà bước ra cửa.
Tựa như một con thỏ sốt ruột đang kéo lão hổ về chuồng.
Sion bất đắc dĩ. Thực ra, hắn chưa từng trách cô.
Chỉ là hắn không biết nên nói chuyện với cô thế nào, mà cô cũng thường không để tâm đến hắn.
Vừa rồi khi nhìn thấy bức ảnh gia đình, hắn lại nhớ về chuyện của phủ bá tước. Vì bất đồng lập trường, hắn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với cô.
Vì thế, tiểu hắc ưng của hắn chỉ bay bên ngoài, không giống những người khác có thể tự do ra vào phòng cô.
"Lil, ta..." Hắn khẽ quay đầu, định nói điều gì đó thì bỗng sững lại.
Ánh mắt hắn dừng trên giường—một thứ gì đó trắng muốt, mềm mại đang nằm trên đó. Nhìn rõ vật kia, yết hầu hắn bỗng chốc trượt lên trượt xuống.
Nước trên cơ thể chưa khô hoàn toàn lăn dài xuống da thịt, thấm vào tấm khăn tắm quấn chặt quanh thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn.
Julie vô thức nhìn theo ánh mắt hắn. Sau đó, gương mặt cô lập tức đỏ bừng. Không suy nghĩ gì, cô chụp lấy vật kia, giấu ra sau lưng. "Cái này... cái này không được!"
"Cái này không nằm trong phạm vi năng lực của ta! Ta chưa từng mua loại này cho nam giới!"
"Ta thật sự không mua nổi!"
Hơn nữa, cô mà đi mua cho hắn thì có vẻ không thích hợp lắm đâu!
Bọn họ chẳng qua chỉ là đồng nghiệp, thậm chí còn chưa thân đến mức đó.
Dù cho Sion có sở thích đặc biệt gì đi chăng nữa... cô cũng không biết số đo của hắn mà mua!
Mà không, khoan đã. Julie vô thức liếc sang chiếc khăn tắm kia. Cô cảm thấy số đo này... có hơi khoa trương. Liệu trên thị trường có bán không?
Hay là vì hắn không tự mua được nên mới cố ý làm khó cô?
Ta cần suy nghĩ, ta cần suy nghĩ...
Trong khi cô còn đang hoảng loạn trong đầu, Sion chậm rãi lên tiếng. "Ta không bắt em phải mua." Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt tối lại.
Cô là bạn lữ mà hắn đã định sẵn. Dù không biết cách trò chuyện với cô, nhưng hắn cũng không che giấu cảm giác của mình.
Hắn cúi đầu nhìn cô, lần nữa mở miệng:"Thứ này... em có thể cho ta không?"
"Ta thích cái này." Dưới ánh mắt vừa kinh hãi vừa ngượng ngùng của Julie, hắn bổ sung.
Cô đã bảo hắn nói thẳng.
Mà gần đây, hắn quả thực rất cần.
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ, thật xin lỗi vì đến muộn, nhưng cuối cùng cũng lên sóng rồi! Ta thực sự rất thích phân cảnh này hhh. Nhưng mà, Nguyệt Lâu chính thức xuất hiện thì vẫn chưa nhanh đâu, dù sao cũng cần có đủ độ thiện cảm đã!
Tạm thời để ưng ca được dính chút đi, chịu không nổi nữa rồi. Hắn đúng là quá vụng về trong khoản ăn nói. Chương sau sẽ đổi sang một nam chính có thể nói chuyện trơn tru hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip