Chương 27

Tác giả: Ô Ngẫu

Convert: Won (Wikidich)

Editor: Tấu Phù Li (TuTruyen)

"Toland, chú ý lời nói của ngươi."

Bạch Nghiên lạnh lùng lên tiếng, che chở thiếu nữ phía sau, chắn lại ánh mắt đối diện đang chiếu đến.

"Còn nữa, năng lực học tập của ta không cần ngươi nghi ngờ."

Những lời này bề ngoài là đáp trả Toland, nhưng thực chất là nói cho Lily nghe.

Bạch Nghiên vốn chẳng bận tâm đến khiêu khích vô nghĩa của Toland, nhưng hắn cảm thấy vẫn cần giải thích đôi chút để Lily hiểu.

Cảm nhận của Lily rất quan trọng. Hắn chưa từng phủ nhận bản thân không hiểu, nhưng hắn sẽ học.

"Cút ngay, ta không có hứng nói chuyện với ngươi."

Toland chẳng buồn đếm xỉa đến Bạch Nghiên. Người kia kéo Julie lại, hắn sải bước dài theo sau, rồi tùy tiện đứng sang một bên–mục đích duy nhất là để nhìn Lily.

Đồng tử hắn dựng lên, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt lóe lên từng tia phẫn nộ.

Đôi mắt hắn thật sự rất đẹp–kim loại nóng chảy mang màu mặt trời lặn hòa quyện cùng sắc hổ phách trong trẻo biến hóa, vừa quỷ quyệt mà vừa rực rỡ mê người.

Nhưng giờ phút này, biểu cảm trên gương mặt lại tựa như muốn lột da cô ra, rồi lập tức cắn thành từng mảnh.

Julie bị hắn nhìn đến phát hoảng, ánh mắt chợt né tránh, bàn tay vô thức xoắn lại, rồi lại đưa lên chạm nhẹ vào mũi.

Toland bắt trọn hành động nhỏ này, ánh mắt trượt xuống cổ áo cô, thoáng nhìn thấy đường cong duyên dáng của chiếc cổ.

Chỉ cần siết nhẹ nơi này, là có thể làm chủ toàn bộ hơi thở của thiếu nữ.

Nếu cắn xuống, răng nanh xuyên qua da, đâm vào mạch máu–sẽ trào ra vị tanh ngọt, là hương thơm thuộc về Lily.

Cổ cô trắng nõn, mịn màng đến mức quá đáng, vô cùng nổi bật. Nhưng lúc này, trên đó không hề có dấu vết nào.

"Lily, lại đây."

Hơi thở Toland dần bình ổn, hắn vẫy tay với cô, một lần nữa nở nụ cười mê hoặc như thường ngày,"Ta đưa em về ký túc xá."

Không cần.

Julie chẳng cần suy nghĩ mà lắc đầu.

Tin hắn mới là lạ.

Có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, chắc chắn trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Mèo nhỏ sao có thể dễ tính như vậy được?

Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên từ chối thế nào, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Là bóng dáng cao lớn của một thanh niên tóc vàng che khuất tầm nhìn–Bạch Nghiên lại một lần nữa đứng chắn trước cô.

Đồng thời, một thể tinh thần biên mục khổng lồ với đôi mắt sắc lạnh được triệu hồi, uy phong lẫm liệt.

"Lily, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi." Bạch Nghiên xoay người, lòng bàn tay ấm áp và kiên định siết lấy tay cô, dẫn bước rời đi.

"Tên chó chết tiệt, muốn đánh nhau sao?"

Toland nheo mắt, giọng nói trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Gần như ngay lập tức, tinh thần lực dao động dữ dội. Một linh miêu khổng lồ xuất hiện giữa hành lang, đối diện với cự thú của Bạch Nghiên.

Mèo lớn–chó lớn, giằng co không khoan nhượng.

Không ai ra tay trước, nhưng xung động tinh thần mạnh mẽ khiến lưng Julie tê rần, từng đợt gai ốc nổi lên. Pha lê trên hành lang rung lên, rạn nứt, rồi rơi vỡ thành từng mảnh.

"......"

Cô im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng không nhịn được nữa.

Quay đầu lại, cô chớp mắt, nghiêm túc lên tiếng: "Các vị, nghe ta một câu... Đừng đánh, đừng đánh."

"Bồi thường gấp mười lần, không có lời–đừng đánh nhau."

Muốn đánh cũng không phải không được, cô vốn chẳng thật sự định khuyên.

Nhưng ít nhất đừng đánh ngay lúc này, ít nhất đừng đánh ngay trước mặt cô.

Cô rất nghèo, lỡ như vụ bồi thường này cũng tính vào phần của cô thì sao bây giờ!

"Xin lỗi, Lily, vừa rồi có làm em sợ không..."

Bạch Nghiên hoàn hồn, bàn tay đặt lên đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa, đang định trấn an cô–bỗng nhiên, một bóng đỏ lướt qua bên sườn.

Là Toland!

Hắn nhanh nhẹn lách qua, nắm lấy tay trái của thiếu nữ, khóe môi cong lên, cười tủm tỉm: "Được rồi, Lily, nghe lời em, ta không đánh nữa."

"Ta rất ngoan, nào, chúng ta cùng về ký túc xá."

Nói rồi, hắn kéo Julie đi thẳng về phía thang máy. Ngay cả tinh thần thể linh miêu cũng không biết từ lúc nào đã biến mất–cả người toát ra một vẻ điềm nhiên như thể chỉ là một chàng trai tốt bụng tan ca, đưa bạn gái về nhà.

Bạch Nghiên lạnh lùng nheo mắt, đôi con ngươi xanh thẳm chợt trầm xuống.

Ngay lập tức, hắn siết chặt tay phải của thiếu nữ, sải bước đuổi theo.

Trên hành lang, tinh thần thể biên mục khổng lồ cũng lặng lẽ biến mất theo.

Ánh trăng lẳng lặng rơi xuống, chỉ còn những mảnh pha lê vỡ vụn phản chiếu ánh sáng, lặng lẽ khóc thương cho khoản bồi thường gấp mười lần.

.....

Trong thang máy.

Julie liếc trái, liếc phải, cuối cùng dời ánh mắt xuống khe cửa thang máy, chẳng thèm nhìn ai.

Cô chu môi, hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Sau cùng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hình như... có hơi nóng..."

"Đừng có nghĩ, Lily." Toland trực tiếp chặn ngang lời cô, đôi mắt liếc qua lười biếng, thả một câu nhẹ hẫng: "Không buông."

Hơn nữa, hắn còn siết tay cô chặt hơn.

Bạch Nghiên không nói gì, nhưng nhẹ nhàng siết lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay, lặng lẽ thể hiện lập trường kiên định của mình.

Julie: "......" Thật sự mỗi người một bên muốn nắm tay cô như thế này sao?

Cô đâu phải đứa trẻ lạc đường tan học cần có người dắt về nhà...

Xin cảm ơn, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảnh bị hai người đàn ông cùng tranh giành, không ngờ cảm giác lại khó xử như vậy.

Bình thường, Bạch Nghiên khá dễ tính, theo lẽ thường, Julie nghĩ hắn sẽ nhường một bước.

Nhưng hôm nay, hắn lại không muốn nói đạo lý. Có lẽ bản năng của "mèo mèo" và "chó chó" trời sinh đã đối đầu, đối diện với Toland, hắn cũng không muốn thoái lui.

Điều này làm cô có chút khó xử.

Mà cố tình, hai người này dù thế nào cũng từng cùng ở chung đội tác chiến của tiểu đổi cấp S, về mặt nào đó lại rất ăn ý.

Bằng chứng là–khi thang máy xuống lầu một, cửa vừa mở, hai nam nhân cao lớn đồng thời bước ra, vẫn một trái một phải nắm lấy cô, bước chân ăn khớp đến mức kinh ngạc.

Không ai giành trước, không ai lôi kéo lộn xộn, đảm bảo hình ảnh mỹ quan.

Tổng thể mà nói, ba người cùng đi trông khá hài hòa.

Julie: "......"

Không đánh lại, cũng không tránh được, cô lại muốn bỏ cuộc.

Cuộc đời đã đủ mệt mỏi rồi, cô không muốn phải động não thêm vì chuyện này, thôi thì cứ mặc kệ đi.

Thế là, Julie không giãy giụa nữa, để mặc hai người kia nửa dắt nửa kéo mình đi.

Dù sao giờ này, trừ đội tuần tra đêm, nhân viên trong tháp quan sát cơ bản đã tan làm hết.

Nếu có người bắt gặp... Ừm, vậy thì coi như cô dùng một lần dắt hai chàng đẹp trai–cũng coi như khá có mặt mũi. Mà thôi, tốt nhất đừng để ai thấy, mất mặt đến mức đào hố cũng không chui nổi.

Julie cắn môi, cúi thấp đầu, cố gắng dùng tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Không ai lên tiếng, nhưng hai kẻ cứng đầu này cũng chẳng ai chịu buông tay trước.

Cứ thế mà nắm tay, thực sự rất nóng. Julie vốn dĩ cúi đầu, giờ lại không nhịn được ngửa mặt nhìn trời đầy bất lực.

Cảm giác này... Hệt như cái đêm bị nóng đến tỉnh mộng lần trước.

Nhớ lại liền thấy giận. Tinh thần thể của hai tên này là lò lửa lớn, mà bản thân họ cũng chẳng khá hơn là bao!

"Dừng lại!"

Bực bội dâng lên, cô bật thốt ra một câu. Hai người lập tức dừng bước.

Một đôi mắt hổ phách mỹ lệ. Một đôi đồng tử xanh thẳm ôn nhuận. Cả hai cùng lúc nhìn về phía cô.

Ngay lúc đó, một tràng âm thanh trò chơi "hô hô sưu sưu" cực kỳ quen thuộc lướt qua bên cạnh.

Julie bỗng nhiên sáng mắt, quay đầu hét to: "Trưởng quan!"

Đúng rồi! Tống Huyền Diệp tan làm lúc 10 giờ tối, mà văn phòng của hắn lại gần với đường đi đến ký túc xá.

Theo lý mà nói, hắn hẳn là đi trước bọn họ, nhưng nhờ khả năng chơi đỉnh cao, trên đường đi cả tâm trí đều đặt trong trò chơi, không vội vãđi nhanh, nên bị họ bắt kịp ngay trước cửa ký túc xá!

Đúng là trời cho cứu tinh!

Tống Huyền Diệp bị cô gọi đến mức tay run lên, màn hình hiển thị thông báo:

"Đã đến giờ, màn 999 thất bại, xin tiếp tục cố gắng nha~"

Ngay sau đó, một giọng nữ máy móc nhưng ngọt ngào từ quang não phát ra.

Sự đối lập quá rõ ràng–Julie vừa rồi còn kêu to như gặp được cố nhân thất lạc bao năm, giờ đây trong màn đêm lại càng thêm phần thê lương, như một thiếu nữ bị ruồng bỏ.

Đáng thương vô cùng, thê thảm hết mức, nhưng vì đang đứng trước công chúng, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám nói rõ.

Tống Huyền Diệp: "......"

Tống Huyền Diệp vốn đã đi ra vài bước, lúc này quay đầu lại, thấy ba người đang sóng bước đi sau lưng, khóe miệng không nhịn được mà giật giật.

"Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào ghê nhỉ?"

Câu này hắn nói chẳng nhắm vào ai cụ thể, nhưng ánh mắt đảo qua một lượt, cứ như thể nhìn ai cũng đúng.

Julie lập tức sáng mắt, liên tục chớp mắt ra hiệu, lông mi suýt nữa bắn ra tia lửa. Để tránh hắn không hiểu ám chỉ, cô ngoan ngoãn lên tiếng:"Trưởng quan, buổi tối tốt lành! Ngài cũng về ký túc xá sao? Chúng ta cùng đi nhé!"

Hai nam nhân ở hai bên đồng thời siết chặt tay hơn một chút. Bọn họ đều nghe ra chữ "chúng ta" trong câu của cô–rõ ràng không bao gồm hai người bọn họ.

Bạch Nghiên nhanh chóng thả lỏng, không muốn làm cô khó chịu. Còn Toland thì lại càng siết chặt, bá đạo không chịu buông.

Tống Huyền Diệp liếc mắt trừng hắn:"Làm gì, trong tháp này làm bắt cóc à? Còn biết quy củ không? Giờ này rồi, có để cho cô ấy ngủ không đấy?"

Ngay cả động vật theo đuổi bạn đời cũng chú trọng nghỉ ngơi điều độ, mấy người trẻ này làm sao mà ngày nào cũng hệt như đang vào kỳ động dục vậy chứ.

Hắn chỉ vào Julie: "Cô, lại đây, theo ta đi."

"Còn hai tên kia, ai thích dính ở đâu thì cứ dính."

Julie như được đại xá, trước tiên cảm nhận tay phải nhẹ hẳn, sau đó tay trái mới miễn cưỡng được thả ra.

Cô chẳng buồn nghĩ nhiều, vui mừng nhảy vọt về phía cứu tinh như một làn gió.

Tuy rằng trưởng quan đôi lúc không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm này, đúng là cực kỳ hữu dụng.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy bóng lưng cao lớn của trưởng quan thật vĩ đại!

Đoạn đường tiếp theo khá suôn sẻ, ngoại trừ tiếng nhắc nhở thất bại phát ra liên tục từ quang não của Tống Huyền Diệp.

Hai người đi thẳng vào ký túc xá, vào thang máy.

Julie nhấn tầng 99 trước, rồi nhớ ra trưởng quan cần về tầng trên để tắm rửa, liền tri kỷ bấm thêm tầng 100.

"Thật ngoan."

Tống Huyền Diệp giơ bàn tay to, xoa đầu cô hai cái.

Ấm áp, rắn chắc, nhưng thật lòng mà nói, lực có hơi mạnh. Julie không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trưởng quan, đầu ta rất quý giá đấy..."

"Ồ? Quý giá bao nhiêu?"

Vừa rồi suýt nữa hắn qua màn tiếp theo, nếu không bị họ cắt ngang, có khi giờ này đã thông quan rồi.

Hắn cố nhịn không cáu gắt, vậy mà cô còn ở đó trân quý với chả không trân quý? Làm như không nghe thấy, hắn lại xoa xoa thêm mấy cái.

Dù sao bây giờ cũng đang tan làm mà.

Chậc, xúc cảm cũng không tệ lắm.

Hắn cũng không cố ý trêu chọc quá mức, chỉ tùy ý xoa nhẹ hai cái, lộn xộn vài đường rồi dừng lại.

Nhưng ngay sau đó, hắn hơi cúi người xuống.

Julie lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, lỗ tai bị người khẽ thì thầm.

Trưởng quan cố tình hạ thấp giọng, từ tính trầm ấm, từng chữ rơi xuống mang theo cảm giác ngưa ngứa: "Tiểu bằng hữu, đêm dài tĩnh lặng, không ngủ được sao? Không bằng..."

"......" Julie lạnh sống lưng, da gà nổi hết lên.

Cô bình tĩnh mở quang não, gõ bàn phím cực nhanh: "Hiểu rồi. Đêm dài vô tận, không ngủ được–chi bằng để ta chém cho ngài một đao?"

"Đến đây đi, liên tiếp cho ta!"

Cô xem như đã hiểu, trưởng quan tan làm và đi làm hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Mấu chốt là, chỉ cần hắn hơi ra tay, cô lập tức biết hắn muốn làm gì.

Tống Huyền Diệp quét mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo chút vừa lòng, sau đó thản nhiên rút lui, bỗng nhiên chóp mũi hơi động, như thể đang bắt được mùi hương thoảng qua. Hắn khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ về phía thiếu nữ, tựa hồ có chút nghi hoặc.

Người trẻ tuổi dùng nước hoa cũng không tệ lắm nhỉ?

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng để tâm lâu, tiện tay click mở quang não, tiếp tục đăng nhập trò chơi.

Julie mở phần tin nhắn, ánh mắt khẽ thay đổi khi nhìn thấy lịch sử giao dịch với bác sĩ Thiệu Hoa. Ngay sau đó, cô tặc lưỡi, nheo mắt hỏi: "Trưởng quan, ta muốn hỏi một chút, khi nào thì phát lương?"

"Ta cũng không nhớ rõ ngày cụ thể, chỉ là gần đây... ừm, ngài hiểu mà..."

Ngay lúc đó, tại tầng một, hai thanh niên vốn đang giằng co cũng vô thức khựng lại.

Thính lực của cấp S khiến họ nghe thấy toàn bộ đoạn hội thoại trong thang máy.

Toland híp mắt, quay sang nhìn Bạch Nghiên, ánh mắt bỗng tràn đầy khinh bỉ.

Hắn nhẹ chậc một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

–– Kiếm nhiều tiền như vậy, mà cũng không chịu cho Lily tiêu chút gì sao? Bộ không thấy hắn tiêu tốn cho một loạt đạo cụ tường kia sao?

Bạch Nghiên: "......"

Hắn hiểu rất rõ kiểu quan hệ lịch sự, nhã nhặn trước kia giữa mình và Lily. Không bàn đến việc cô có chấp nhận hay không, ngay cả chính anh cũng cảm thấy, nếu trực tiếp đưa tiền, chẳng khác nào một sự xúc phạm.

Dĩ nhiên, loại chuyện này không cần thiết giải thích với Toland.

Khi thang máy sắp đến nơi, hai người cực kỳ ăn ý, không nói một lời, bóng dáng vụt qua, biến mất không thấy.

....

Tầng 99. Julie đứng trước cửa phòng, có phần bất ngờ khi thấy Bạch Nghiên đã đợi sẵn. Nhưng nghĩ lại, cũng không quá ngoài dự đoán.

Chàng thanh niên trong tay cầm một hộp quà tinh xảo.

Lời Toland nói lúc trước chợt hiện lên trong đầu cô. Cấp S di chuyển lên lầu nhanh hơn cả thang máy, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

"Ngô..." Julie nhìn hắn, ánh mắt lướt qua túi áo bên trái của Bạch Nghiên, lại nghĩ tới âm thanh tích tích trong phòng tĩnh âm, gương mặt bỗng chốc nóng bừng. Không biết phải nói gì.

"Lily, vào trong trước đi." Bạch Nghiên chủ động lên tiếng, bên tai cũng hơi nóng lên. "Thứ này... không tiện mở ngoài hành lang."

Julie nhận lấy, vào phòng rồi mở hộp quà. Và ngay lập tức, cô hiểu vì sao Bạch Nghiên lại nói không thích hợp mở bên ngoài.

Ký ức vụn vặt hiện về–trước đây, Bạch Nghiên từng tặng nguyên chủ của cô trang phục thanh lịch, chỉn chu. Nhưng lần này, trong hộp lại là một loạt đồ ngủ trắng nhỏ xinh, mềm mại như những cuộn bông...

"Yên tâm, đã giặt sạch rồi..." Giọng hắn khẽ vang lên sau lưng. Ngay sau đó, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không kìm nén được, Bạch Nghiên cúi đầu, đặt một nụ hôn thoáng qua. Giọng hắn mang theo chút trầm thấp: "Thực ra, trước đây ta đã...."

Trước đây ta đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là, lúc đó không biết phải đưa thế nào. Bây giờ, dường như không còn quá nhiều điều phải bận tâm nữa.

"KENG KENG KENG!"

Xa xa phòng, một tiếng va chạm vang lên, vô cùng dữ dội, thậm chí còn chấn động hơn cả lần đá thùng rác trước đó.

Julie: "......" Cái con mèo này, thật sự là quá phiền phức.

Cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình có nên yêu cầu một cái nút bịt tai để không phải nghe những thứ này nữa.

Bạch Nghiên cũng dừng lại động tác, nhận ra trong không gian tĩnh mịch, có lẽ hắn cũng cần thu liễm chút ít.

Hắn không dừng lại lâu, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Julie, sau đó ấn vào quang não của cô làm một số thao tác mà cô không kịp nhìn rõ, rồi nói một câu "Chúc ngủ ngon" và rời đi.

Khi Julie tắm xong bước ra, cô thấy trên bàn có thêm một hộp quà đen và một xấp tiền mặt dày cộp.

Hộp quà đen ấy, cô vừa nhìn thoáng qua đã vội vàng đóng lại.

Trên tờ giấy viết tay đính kèm với hộp quà có vài dòng chữ sặc sỡ, như thể bản thân chúng cũng đang cháy lên với ngọn lửa dữ dội:

Lily, đừng mặc của hắn, hãy mặc của ta!

Ai tẩy nhiểu hơn chứ? So với ta, hắn mà cũng xứng để phục vụ em sao?

Ta không ngừng tẩy rửa, tẩy rồi lại tẩy, cuối cùng tẩy sạch sẽ rồi, giờ em có thể mặc vào!

Không phải, vấn đề là người ta đưa cho em là khoản tiền cơ bản. Em cảm thấy kiểu dáng này như thế nào!

Julie mở quang não và suýt nữa gửi một ngón giữa cho hắn. Nhưng cô chỉ kịp lướt qua danh sách liên hệ, rồi ngừng lại, im lặng.

Mèo con dễ dỗi, hắn sao lại dùng nick name đó? Trước đây chẳng phải trước đó trống sao? Khi nào hắn lại thay tên thành như vậy?!

Hắn thật sự dùng à!! Mặt mũi đâu rồi! Mặt mũi đâu?!

Julie vội vàng nhắn tin cầu xin tha thứ:[Ngài có thể đổi lại nick name được không? Xin ngài đấy.]

Mèo con dễ dỗi giây sau đã hồi âm:[Lily, em chắc chắn không?]

Mèo con dễ dỗi: [Chỉ cần em nói, ta sẽ đổi, nhưng em chỉ có một cơ hội thôi.]

Julie cảm thấy như thể Toland đang đào hố để bắt cô nhảy.

Nhưng dù có phải nhảy vào cái hố nào, cũng không thể so với cái nick name này làm cô cay mắt, nên cô quyết định nhắm mắt nhảy xuống.

LiLi: [Ta xác định và khẳng định!]

LiLi: [Cầu xin lạy, làm ơn!]

52LiLi: [(^-^)V Tốt, Lily, đổi lại rồi.]

52LiLi: [Em đã dùng hết cơ hội của mình rồi, nhớ kỹ buổi tối mặc của ta.]

Julie: "......"

Cô chắc chắn một điều, con mèo này thật sự không biết xấu hổ.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi vì đã đến chậm. Chương trước để các nhân vật tặng quà, lấy đi rồi lại phải trả lại... Không biết liệu các bạn có thể hiểu được không? (Khụ) Dù sao, họ đối với Lily vẫn có chút thuộc tính si đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip