Chương 9

Tác giả: Ô Ngẫu
Convert: Won (Wikidich)
Editor: Tấu Phù Li (Wattpad)

Buổi chiều 6 giờ, A07 tháp canh.

Đây không phải lần đầu tiên nguyên chủ Yulie tới văn phòng trưởng quan, nhưng với Julie, đây là lần đầu tiên.

Những lần trước, Tống Huyền Diệp đều là người tới phòng bệnh.

Văn phòng trưởng quan rộng lớn hơn so với tưởng tượng của Julie.

Cửa sổ sát đất sạch sẽ và sáng ngời, qua lớp kính pha lê có thể nhìn bao quát toàn cảnh tháp canh. Tuy nhiên, không gian bên trong lại trống trải đến lạ. Những vật phẩm quý giá hay tủ trưng bày thể hiện địa vị vốn nên có đều hoàn toàn vắng bóng.

Chỉ có một chiếc bàn làm việc rộng lớn, trên đó chất đầy từng chồng văn kiện xếp bừa bãi, tỏa ra mùi giấy tờ nhàn nhạt.

Những chiếc tủ trưng bày mang phong cách phô trương kia rõ ràng không hợp với khí chất của Tống Huyền Diệp. Julie suy đoán rằng văn phòng này có lẽ do kiến trúc sư phụ trách tái thiết tháp canh tự ý thiết kế theo ý mình.

Tống Huyền Diệp rời mắt khỏi tài liệu, nhàn nhã nói:"Cô nói, tối qua có tinh thần thể định ngậm cô, ý đồ gây án mạng?"

Hắn tiện tay ném cây bút trở lại ống đựng, kéo nhẹ cổ áo sơ mi quân trang, rồi cởi hai chiếc cúc đầu. Tấm lưng rộng lớn dựa hẳn vào ghế, thả lỏng người ra sau.

Dường như hắn muốn mượn chủ đề này để hợp lý hóa việc lười biếng một chút.

"Đúng vậy." Julie siết chặt lòng bàn tay, nét mặt không đổi. "Ta nghi ngờ có một thế lực ngầm đang nhắm vào căn cứ của chúng ta."

"Không loại trừ khả năng tình trạng suy kiệt của ta cũng là do bọn chúng gây ra, vì vậy ta muốn ở ngay phòng kế bên ngài. Như vậy, ít nhất ta sẽ có cảm giác an toàn hơn."

Cô cố tình không nhắc đến cái tên Toland.

Julie hiểu rất rõ rằng khi không có bằng chứng, dù trực giác của cô có mãnh liệt đến đâu cũng chỉ là suy đoán. Trưởng quan chưa chắc đã tin cô.

Ngay cả khi hắn tin, giữa một lính gác cấp S và một người dẫn đường cấp A với tinh thần còn chưa hồi phục, Julie không thể chắc chắn rằng hắn sẽ đứng về phía nào.

Chưa kể, cô còn đang mang danh bệnh thiếu máu. Chỉ có thể nói hàm hồ mà thôi.

Quả nhiên, Tống Huyền Diệp dùng đôi mắt sắc lạnh như thép rỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi lười biếng buông một câu:"Bịa, cứ tiếp tục bịa đi."

Julie: "......" Rõ ràng cô rất chân thành mà?!

Chưa kịp để Julie lý lẽ phân trần, Tống Huyền Diệp đã tiếp lời:"Có điều, trạng thái của Toland đúng là ngoài dự tính của ta. Chuyện này là ta sơ suất."

Trưởng quan gập nhẹ các đốt ngón tay, chậm rãi gõ lên mặt bàn.

"Tiểu đội Sơn Miêu vốn dĩ phải về vào đêm mai. Ta không ngờ hắn lại về sớm hơn ba ngày."

Cả Bạch Nghiên cũng vậy.

Xem ra, tin tức về việc dẫn đường rơi vào hôn mê đã kích thích đám tiểu tử này không ít.

Julie: !

Cô chưa hề trực tiếp nhắc đến cái tên đó, vậy mà trưởng quan lại có thể đoán ra ngay lập tức.

Lãnh đạo bây giờ đều anh minh thần võ(*) thế này sao?

(*anh minh thần võ: có cả trí tuệ sáng suốt (anh minh) và sức mạnh, tài cầm quân (thần võ))

Sớm biết hắn không cần chứng cứ, vậy cô còn mất công xoay vần đầu óc, vắt kiệt sức nghĩ lý do làm gì?!

"Vậy ý của ngài là... ký túc xá..." Mắt cô sáng lên lấp lánh.

Mặc dù không rõ vì sao sau khi trở thành trưởng quan Bạch Tháp, Tống Huyền Diệp lại bị xếp vào cấp A+ thay vì cấp S như trước, nhưng Julie vẫn nhớ rõ mảnh ký ức của nguyên chủ.

Cha của nguyên chủ từng nhắc đến—Trưởng quan Tống xuất thân từ A07. Khi mới 16 tuổi tiến vào Bạch Tháp huấn luyện, tư liệu ghi chép rõ ràng xếp hắn vào cấp S.

Ở khu A, A07 là khu vực có quy mô dân số lớn và căn cứ phát triển vững mạnh. Trong số những người được đưa vào Bạch Tháp huấn luyện, lính gác hoặc dẫn đường cấp S vốn dĩ rất hiếm thấy.

Cái tên Tống Huyền Diệp, thế hệ trước ai cũng đều nhớ rõ.

Nếu không có thực lực, dù mang quân hàm trên vai, hắn cũng chẳng thể nào đứng vững được giữa thời kỳ hỗn loạn khi ô nhiễm bùng phát, càng không thể trấn áp được mấy vị thiếu niên S cấp kia.

Mặc dù giờ đây cục diện dần chuyển thành đám thanh niên kia đấu đá lẫn nhau, nhưng trong lòng Julie, phòng ký túc xá ngay cạnh trưởng quan vẫn là nơi an toàn nhất trong toàn bộ tháp canh.

Tống Huyền Diệp dứt khoát đáp lời, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm:"Ta dọn xuống dưới, cô khỏi phải động."

Julie vừa định mở miệng cảm ơn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Trưởng quan, ngài là một lính gác nam, dọn xuống có phiền phức quá không?"

Julie tưởng tượng cảnh một người đàn ông lực lưỡng, phong cách mạnh mẽ, mang theo hành lý cồng kềnh, bước vào một ký túc xá mang tông màu hồng nhạt nữ tính. Sự đối lập này khiến cô cảm thấy tình huống quá sức kỳ lạ và khó tin.

Lo sợ ảnh hưởng đến những nữ dẫn đường khác, Julie quyết định tự mình chịu khổ một chút:"Hay là... để ta dọn lên đi."

Cô nhớ mang máng rằng phòng của trưởng quan nằm trên tầng cao nhất, tách biệt hoàn toàn với các tầng khác.

Như vậy là tốt nhất. Ai cũng không ảnh hưởng ai, lại chẳng cần lo lắng về những vấn đề khác.

"Không phiền đâu, chỉ là chuyện lên xuống lầu thôi." Tống Huyền Diệp thuận miệng đáp, mở quang não, ngón tay thon dài lướt đến biểu tượng của một trò chơi nhỏ.

Hắn hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ tinh tế của thiếu nữ.

"Chỉ là ở ngay bên cạnh cô có hơi phiền một chút, chắc không ai muốn lại gần quá." Ngón tay hắn dừng lại trên biểu tượng trò chơi [Dũng sĩ đua đao đao], chợt nghĩ ra điều gì đó, nhếch môi nói: "Nguyệt Lâu đang làm nhiệm vụ dài hạn, tạm thời chưa về. Ta có thể ở tạm phòng hắn, ngay bên phải phòng cô."

"Thông cảm một chút, già rồi, không thể đánh nhau giành địa bàn với đám trẻ được nữa."

Julie ngẩn người, đầy mặt nghi hoặc.

Đánh nhau giành địa bàn?

Nguyệt Lâu – người mà Linh Linh vẫn gọi là "thiếu gia" của đại đội trưởng – vì sao lại ở ngay cạnh phòng cô?

"Ta nói rồi, lập chí phải vì căn cứ cống hiến sức lực của mình, dẫn đường Lil."

Nhìn vẻ mặt ngày càng hoang mang của thiếu nữ, Tống Huyền Diệp rút tay khỏi biểu tượng [Dũng sĩ đua đao đao], kéo ngăn kéo ra, tiện tay lấy một cây kẹo que màu hồng nhạt rồi ném về phía cô.

"Cô sẽ không thực sự nghĩ rằng, một người dẫn đường chuyên trách cho đoàn lính gác cấp S như cô, trước đây lại được xếp vào ký túc xá nữ tử dành cho các dẫn đường khác đấy chứ?"

Julie cầm lấy viên kẹo vị dâu tây, mắt mở to.

Không phải vậy sao? Nếu không phải ký túc xá dẫn đường, thì cô ở đâu?

Không lẽ... cô thật sự ở chung tầng với đám lính gác cấp S kia?

"Cô nên thử nhớ lại xem." Tống Huyền Diệp híp mắt, nhìn cô đầy ẩn ý. "Ngẫm lại quan hệ giữa cô và bọn họ rốt cuộc là gì."

Bị xem là bạn đời, quên đi, cũng chẳng trách trong người đột nhiên phát điên.

Julie cau mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Rốt cuộc, cô có mối quan hệ gì với đám nam chính đó?

Julie xé vỏ bọc kẹo, tức giận nhét viên kẹo ngọt thanh vào miệng.

Từng là kẻ gây tổn thương, rồi lại trở thành người bị tổn thương—một mối quan hệ đảo ngược đầy trớ trêu.

Giữa hai bên chỉ đơn thuần hoán đổi vị trí, để rồi từ kẻ từng làm hại người khác, cô sẽ trở thành kẻ bị hại trong tương lai.

Julie lẩm bẩm trong vô thức, nhưng trước một lính gác có thính giác và thị giác tuyệt đối như Tống Huyền Diệp, cô chẳng thể giấu giếm điều gì.

"Cho phép ta nhắc nhở một câu." Tống Huyền Diệp thản nhiên nói, "Khoảng cách giữa dẫn đường cấp A và lính gác cấp S là cả một vực thẳm." Hắn hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi giải thích: "Cô thử nghĩ xem, bọn họ đã phải nỗ lực đến mức nào mới có thể mở rộng giới hạn tinh thần để cho cô bước vào an toàn?"

"Cô hiểu rồi chứ? Khi cấp bậc không tương xứng, mọi thứ chỉ có thể dựa vào hai bên tình nguyện."

Từ một góc độ nào đó mà nói, giữa cô và bọn họ là một sự lao tới hai chiều.

Đổi lại một dẫn đường khác, dù có là cấp A+ đi nữa, cũng chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý tiếp nhận.

... Được rồi, cô hiện tại chỉ biết ngây người với vẻ mặt như thấy quỷ, rõ ràng là cô vẫn không hiểu gì cả.

"Ta chỉ tiến vào tinh thần chiến cảnh của bọn họ để triển khai trị liệu, cũng chính là công việc trong phòng cách âm của ngài."

Tống Huyền Diệp thay đổi tư thế, hơi nghiêng người về phía trước. Ngón tay đan vào nhau, chống dưới cằm, đôi mắt màu xám tro chăm chú nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ:"Dẫn đường Lil, có vẻ như cô đã quên mất năng lực làm việc của chính mình rồi."

Julie lập tức căng thẳng.

"Ta..."

Cô hé môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Còn chưa kịp tìm ra lời biện giải thích hợp, đã nghe trưởng quan thở dài một tiếng, giọng điệu bình thản:"Từ từ mà nhớ lại đi, không cần vội."

Hắn liếc qua chồng tài liệu trên bàn, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Giây tiếp theo, hắn buông lỏng cơ thể, dựa người về sau, như thể hoàn toàn không muốn đối mặt với mớ hỗn độn này.

Giống như ánh mắt sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua trong tâm trí Julie.

"Khả năng làm việc không phải vấn đề, tin ta đi, qua vài buổi học, trí nhớ cơ bắp của cô sớm muộn cũng sẽ giúp cô nhớ lại." Tống Huyền Diệp lắc đầu, cảm thán.

Không rõ hắn đang cảm thán vì một dẫn đường mất trí nhớ, hay là vì chính bản thân mình.

Julie nhìn bàn làm việc bừa bộn trước mặt hắn, chồng hồ sơ xếp cao đến mức sắp đổ. Xét theo biểu hiện này, cô cảm thấy khả năng cao là hắn đang cảm thán cho bản thân hơn.

So với việc ngồi văn phòng trấn thủ, vị trưởng quan này rõ ràng phù hợp với chiến trường hơn.

Nhưng dù sao thì trưởng quan vẫn là trưởng quan. Julie nhận ra rằng, một khi hắn nghiêm túc bàn công chuyện, cô gần như không có cơ hội chen vào nói gì.

Tống Huyền Diệp mở ngăn kéo, lấy ra một cây kẹo que:"Ta sẽ giúp cô trông chừng Toland, cô cứ yên tâm, thực ra hắn sẽ không thực sự làm hại cô."

Nhìn viên kẹo dâu tây trong tay Julie, hắn chọn cho mình vị cam.

"Nếu cô vẫn còn lo lắng, vậy thì... ta đã thả 'trung thành ái khuyển'(*) của cô ra khỏi phòng tạm giam rồi." Hắn xé vỏ bọc kẹo, bỏ viên kẹo cam vào miệng, tiện tay mở một trò chơi nhỏ trên quang não:"Tối nay cô có thể ngủ ngon, hắn sẽ canh cửa cho cô."

(trung thành ái khuyển: dịch thô ra là con chó đáng yêu trung thành)

"Nếu vẫn không yên tâm nữa... thì 10 giờ tối ta tan làm."

[Kiên cường dũng sĩ, hoan nghênh ngài tiến vào trạm kiểm soát cuối cùng của 'Dũng sĩ Đua Đao Đao', màn chơi thứ 999!]

[Dũng sĩ phải chém đủ 999 đao! Chúc ngài chiến thắng vẻ vang!]

Âm thanh nhắc nhở vang lên từ quang não.

Tống Huyền Diệp liếc nhìn thiếu nữ vẫn đang trầm tư, giọng nói thấp trầm, mang theo chút lười nhác:"Bé ngoan, cô có thể về rồi, suy nghĩ cho kỹ đi."

"Thời gian trò chuyện của chúng ta kết thúc. Khi đi nhớ đóng cửa."

Julie: "..."Đừng như vậy, trưởng quan, ngài không phải kiểu người như thế này đâu!

Gắp kẹo cũng tốt, nhưng lần sau đừng gắp nữa... Cô biết ngài sợ thất bại trong game mất mặt, vậy cô đi ngay được chưa?

"Vâng, trưởng quan. Tạm biệt."

Julie cố nhịn cảm giác nổi da gà, nghiêm túc khép cửa lại.

Trên đường trở về ký túc xá, cô vẫn không ngừng nghiền ngẫm lời nói của trưởng quan.

Tinh thần chiến cảnh trị liệu...? Trung thành ái khuyển?

Không có chút ký ức nào về những điều đó, dù cô có suy nghĩ trăm lần cũng không ra kết luận.

Cho đến khi thang máy phát ra âm thanh "Đinh", cánh cửa từ từ mở ra—

Julie lập tức trông thấy một thiếu niên tóc trắng ngồi xổm ngay trước cửa phòng của cô, kiên nhẫn vẽ vòng tròn trên nền đất, như đang chờ đợi từ lâu.

Hoặc phải nói chính xác hơn, là một thiếu niên tóc bạch kim với dị sắc đồng ngoan ngoãn ngồi chờ cô.

Hắn sạch sẽ đến mức không vương chút bụi trần. Mái tóc bạc, làn da trắng nõn tựa như bạch ngọc, ngay cả hàng mi cũng rõ ràng từng sợi, tất cả đều trắng tinh khiết.

Chỉ duy nhất đôi mắt của hắn mang sắc thái khác biệt—

Một con mắt trắng thuần như tuyết.

Một con khác đen sâu thẳm, đồng tử mở rộng đến toàn bộ hốc mắt, như vực sâu không đáy.

"Chủ nhân!"

Thiếu niên ngước mắt thấy cô, cả người lập tức tràn ngập niềm vui sướng mãnh liệt, bước dài lao về phía thang máy.

Julie còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ôm chặt vào lòng. Một con tuyết lang toàn thân trắng muốt xù lông, đuôi vẫy liên hồi, rầm rì cọ đầu vào lòng bàn tay cô.

"Đội trưởng Kỳ Tích."

Linh Linh hơi khom người, hướng thiếu niên hành lễ.

Nghe thấy cách xưng hô này, Julie – vốn đang bị sinh vật đáng yêu thu hút – theo bản năng muốn xoa đầu tuyết lang, nhưng lòng bàn tay đột nhiên cứng lại.

Nếu cô nhớ không lầm, vết thương đáng sợ xuyên qua ngực Sion đội trưởng chính là kiệt tác của sinh vật nhỏ bé này.

Nguyên nhân khiến thân thể nguyên chủ bị lạc đơn(*) đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng. Theo lời đội ngũ lính gác, khi họ đến hiện trường, chỉ còn lại thi thể của Cơ Biến Vật, một dẫn đường hôn mê và Kỳ Tích đội trưởng trong trạng thái táo bạo, ôm chặt lấy dẫn đường kia.

(*lạc đơn: có thể hiểu là nguyên chủ bị tách khỏi đội hoặc bị mất liên lạc với đội.)

Ngoài ra, còn có đội trưởng Sion, người đã ngăn cản Kỳ Tích mất kiểm soát và gây thương tích cho người khác.

Cuối cùng, Sion đã phải trả giá bằng thương tích nặng nề để khống chế Kỳ Tích, đưa anh ta về căn cứ và tạm thời giam giữ.

Trong báo cáo nộp lên sau đó, Sion chỉ xác nhận rằng Kỳ Tích là người tìm thấy cô gái hôn mê trước mình. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trước đó vẫn còn là một ẩn số.

Trong sự kiện này, Kỳ Tích là người đầu tiên chứng kiến hiện trường, còn Yulier là đương sự, nhưng cả hai đều không thể phối hợp điều tra. Vì vậy, vụ việc "Dẫn đường lạc đơn" đành phải tạm thời gác lại.

Những ký ức vụn vặt mà nguyên chủ để lại hoàn toàn trống rỗng về sự kiện này. Tuy nhiên, Julie biết rằng, sớm hay muộn, khi cô "khôi phục ký ức," chuyện này cũng sẽ bị truy cứu trước mặt trưởng quan.

Mà trước mắt, thiếu niên này—người đầu tiên chứng kiến sự việc—rất có thể chính là mấu chốt.

Julie còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đã quên chống cự, mặc kệ thiếu niên bế bổng cô lên.

"Chủ nhân, trưởng quan không lừa ta. Ngài quả nhiên đã tỉnh lại."

Mái tóc trắng thuần của thiếu niên khẽ lướt qua vành tai cô. Hắn rúc đầu vào cổ cô, như thể rất muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ lực tay không đủ kiểm soát mà vô tình làm cô bị thương.

Vì thế, hắn chỉ có thể hết sức cẩn thận, ôm cô bằng lực đạo nhẹ nhất mà hắn có thể làm được.

Giọng hắn ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, mang theo sự ỷ lại: "Chủ nhân, ta rất nhớ ngài."

Julie vô tình nhìn thấy vùng cổ của hắn, nơi đầy những vết bầm đỏ tím chằng chịt.

Những vết thương sâu nông đan xen, mới có, cũ có, tạo thành một cảnh tượng gai mắt trên làn da trắng nõn.

Đây là dấu tích của vòng cổ trừng phạt trong phòng tạm giam để lại, cũng là hậu quả khi Kỳ Tích lâm vào trạng thái táo bạo, mất kiểm soát và làm tổn thương đồng đội.

Điều kỳ lạ là, dù biết rõ thiếu niên này mang trong mình sức mạnh hủy diệt đáng sợ, Julie vẫn không hề có chút đề phòng nào đối với hắn.

Hắn mang lại cảm giác quá mức thuần khiết.

"Ôn hòa, vô hại, có thể tín nhiệm."

Tựa như có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Hắn là nam chính. Hắn là nam chính. Hắn là nam chính...

Julie liên tục nhắc nhở bản thân không nên chọc vào thiếu niên này. Cuối cùng, cô đành vỗ nhẹ lên đầu tuyết lang đang vây quanh mình: "Ngươi... ừm, thả ta xuống trước đã."

"A! Thật xin lỗi, chủ nhân!"

Lúc này Kỳ Tích mới nhận ra mình đang bế cô lên cao đến mức mũi chân cô không chạm đất. Hắn cuống quýt nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trong bộ váy cung đình xuống lưng tuyết lang.

Chủ nhân thấp bé không phải lỗi của cô. Hắn quá cao cũng là lỗi của hắn. Còn tuyết lang... không chịu nhắc hắn sớm cũng là lỗi của nó.

Lúc này, Kỳ Tích mới phát hiện ra bên cạnh chủ nhân còn có một người khác—một người còn thấp hơn cô.

Hàng mi dài màu trắng của hắn khẽ chớp. Đôi mắt dị sắc ánh lên tia kinh ngạc và lúng túng, còn đầu tuyết lang thì nhanh chóng cụp xuống, dùng ánh mắt ướt át đáng thương nhìn cô.

"Thật xin lỗi, chủ nhân." Hắn cúi đầu, giọng đầy áy náy. "Ngài từng nói khi có người ngoài, ta không thể gọi ngài là chủ nhân, mà phải gọi là 'Dẫn đường'."

"Nhưng mà, chủ nhân, Linh—" Kỳ Tích nghiêng đầu nhìn người kia, cau mày cố nhớ lại, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra tên đối phương."Linh..."

"Linh Linh." Linh Linh giúp hắn bổ sung. "Một chữ duy nhất, vương lệnh linh."

"À đúng rồi! Cảm ơn!"Kỳ Tích nhanh chóng quay lại nhìn Julie, ánh mắt tràn đầy nghi vấn:"Nhưng mà, chủ nhân, Linh Linh không tính là người ngoài, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip