Chương 6: Chắc chắn sẽ nâng niu cô
Mấy ngày nay Hàn Nhạc luôn thấy ngột ngạt khi ở nhà mẹ đẻ, giờ thì bao phiền muộn đều đã tan biến nên cô cũng muốn nói nhiều thêm mấy câu.
Chàng trai nói: "Khương Điềm từng đi xem mắt với con trai của chủ nhiệm xưởng sắt thép, cô ấy không ưng nhưng anh Hiên của tôi thì rất chân thành."
Xem mắt ai? Con trai của chủ nhiệm xưởng sắt thép?
Khương Hạo đang làm ở xưởng sắt thép, Hàn Nhạc cũng biết sơ sơ nơi đó và xưởng trưởng. Con trai chủ nhiệm xưởng mà chàng trai này nhắc tới, chẳng lẽ là cháu trai xưởng trưởng của xưởng sắt thép số hai trong thị trấn họ sao?
Hàn Nhạc: "Ý cậu là cháu trai lớn của xưởng trưởng à?"
Chàng trai gật đầu, "Đúng vậy."
Hàn Nhạc tái mặt, cuối cùng gượng gạo mỉm cười.
Người có điều kiện như vậy mà Khương Điềm còn không ưng, rốt cuộc con bé muốn lấy ai, muốn lấy người có điều kiện thế nào nữa?
Chàng trai kia nhìn vẻ mặt của Hàn Nhạc là hiểu, việc này không có thể giải quyết được, chỉ còn xem Hàn Nhạc có dám hay không.
Cậu ta nói tiếp: "Anh Hiên của tôi thật lòng, chỉ cần Khương Điềm chịu gật đầu thì anh ấy nhất định sẽ nâng niu trân trọng cô ấy."
Hàn Nhạc: "Chuyện này..."
Tại sao cô phải đi khuyên Khương Điềm chấp nhận một người tốt như vậy chứ?
Chàng trai nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Nếu sau này chị dâu tôi thật sự là Khương Điềm thì chị với anh Hiên bọn tôi cũng coi như thông gia. Anh ấy biết chị đang tìm việc, việc chính thức thì không nói, nhưng việc làm thời vụ thì anh ấy chắc chắn giúp được."
Không phải công việc chính thức nên Triệu Hiên không thể giúp nhiều, nhưng trong xã hội bây giờ, nắm được tin tức trước người khác cũng có lợi thế rồi.
Nếu Triệu Hiên nghĩ cách chia sẻ tin tuyển dụng cho Hàn Nhạc thì cũng là cho Hàn Nhạc cơ hội.
Dù là việc làm thời vụ cũng được.
Nếu quan hệ giữa Hàn Nhạc và Khương Điềm tốt, Triệu Hiên sẽ không ngại giúp chị ta. Còn nếu không thân thì chỉ cần cho chị ta chút lợi ích, để chị ta chịu giúp anh ấy là được.
Sau này nếu Khương Điềm là chị dâu của mình và bọn họ trở thành người nhà, chắc chắn Triệu Hiên sẽ cần Hàn Nhạc giúp đỡ nhiều. Chẳng hạn như khi anh ấy đưa Khương Điềm về nhà đẻ thì chắc cũng mong người làm chị dâu như chị ta giúp bọn họ thoải mái một chút, làm tròn bổn phận của mình.
Công việc thời vụ còn cần thêm thời gian để lên được chính thức, trong lúc đó có thể khiến Hàn Nhạc làm việc cho họ.
Hàn Nhạc cắn răng ghen tị, nhưng vì việc làm nên đành nói: "Không liên quan đến tìm việc, nếu cậu ta thật sự thích em chồng tôi và đối xử tốt với con bé, tôi có thể tác hợp cho họ, coi như làm việc tốt mà phải không?"
Chàng trai nhìn thấu nhưng không vạch trần: "Vậy làm phiền chị rồi."
Hàn Nhạc còn muốn nói rõ ràng: "Chờ đã, còn công việc thời vụ thì sao?"
Chàng trai: "Chỉ cần Khương Điềm chịu ở bên anh Hiên, anh ấy sẽ giải quyết giúp chị chuyện công việc thời vụ."
Sau khi lấy nước tương về, Hàn Nhạc lẳng lặng quay về phòng. Hàn Vũ ghé đầu sang cô cũng mặc kệ, trong lòng cô lúc này chỉ toàn sự đố kỵ với Khương Điềm.
Nhưng ghen tị với Khương Điềm cũng vô ích, cô vẫn cần công việc, dù chỉ làm thời vụ cũng được.
Khi cô kết hôn, nhà họ Hàn luôn nói sẽ giúp Hàn Nhạc tìm việc làm tạm, nhưng tìm việc không dễ, hiện giờ gia đình cũng dần không còn quan tâm đến chuyện công việc của cô.
Chưa cần bàn đến công việc, chỉ riêng việc Triệu Hiên làm con rể nhà họ Khương đã đủ có lợi cho anh rể Khương Hạo ở xưởng sắt thép. Chỉ cần Khương Điềm biết "nói lời ngọt ngào bên gối", Triệu Hiên chắc chắn sẽ tìm cách hỗ trợ Khương Hạo.
Hàn Nhạc: "Chị phải về tìm anh rể em."
Hàn Vũ không nói nên lời: "Mới có mấy ngày chị đã về tìm anh rể, chị kiên trì thêm một chút là anh rể xuống nước mà! Lần này chị cúi đầu trước, sau này cãi nhau, chẳng lẽ lần nào chị cũng nhún nhường trước sao?" Cô dậm chân: "Chị, chị không thể hành động ngốc nghếch thế được!"
Hàn Nhạc: "Chị không làm việc ngốc." Nếu không thành công thì cô cũng sẽ không nói ra chuyện này.
Khi chị dâu họ gọi ra ăn cơm, Hàn Nhạc không ăn mà đã trở về.
Hàn Vũ tức giận nói: "Thật chẳng có chí khí! Lần sau chị ấy lại cãi nhau với anh rể rồi quay về thì mọi người đừng khuyên nữa!"
===
Khương Hạo và Hàn Nhạc cãi nhau, Hàn Nhạc bỏ về nhà mẹ đẻ mấy ngày không quay lại, chuyện này mọi người trong khu tập thể đều biết.
Hôm nọ còn có thím trong khu khuyên Khương Hạo nên đến nhà vợ.
Khương Hạo không lay chuyển. Khương Ái Quốc và Từ Xảo cũng đã làm mọi cách có thể vì hai vợ chồng trẻ rồi. Làm gì có ba mẹ chồng nào phải liệt kê hết các khoản tiền cho con cái chỉ để chứng minh với con dâu là mình công bằng? Giờ bọn họ không còn muốn can thiệp đến chuyện đôi trẻ nữa.
Khi Hàn Nhạc trở về, mọi người trong khu đều sửng sốt.
Mặt Hàn Nhạc nóng bừng, không hiểu sao cô thấy thật mất mặt.
Nhưng nghĩ đến công việc và chuyện em chồng trở thành cháu dâu của xưởng trưởng, Hàn Nhạc không còn bận tâm đến ánh mắt của họ nữa.
Khương Hạo tưởng vợ sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh, giờ lại thấy cô chủ động quay về nên anh cũng có chút mềm lòng.
Nếu Khương Điềm cưới Triệu Hiên, Hàn Nhạc sẽ vui lòng chấp nhận sống chung với cô em chồng này.
Lí do thứ nhất, Triệu Hiên có điều kiện tốt nên có thể giúp đỡ vợ chồng cô. Thứ hai, Khương Điềm lấy chồng thì không cần nhà họ Khương trợ cấp nữa.
Hàn Nhạc cúi đầu: "Là lỗi của em. Mấy ngày nay về nhà mẹ đẻ, ở chung phòng với em gái, em mới nhận ra anh chị em không thể tính toán rạch ròi lợi ích với nhau."
Thật ra người khiến Hàn Nhạc lo sợ tranh mất lợi ích chỉ có Khương Điềm, không phải em gái Hàn Vũ.
(Editor: không hiểu có nhầm không mà chương trước thấy tác giả ghi Hàn Nhã, chương này thành Hàn Vũ)
Hàn Nhạc: "Cuối tuần anh có về nhà không? Hay là mình cùng về, mua thêm ít đồ nhé, dạo này Tiểu Điềm còn đi xem mắt, là anh trai cũng nên quan tâm một chút."
Nghe vậy, Khương Hạo không còn giận vợ nữa. Hàn Nhạc nghĩ thông suốt được như vậy đúng là may.
Khương Hạo mỉm cười với cô: "Được, vậy giờ chúng ta về luôn."
===
Nhà họ Khương đang chuẩn bị bữa tối. Khương Ái Quốc và Từ Xảo ở bếp mau tay mau chân làm bánh bao nhân cải thảo, miến và đậu hũ - món mà Khương Điềm rất thích.
Khương Điềm đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng hàng xóm xôn xao.
"Vợ chồng Khương Hạo về kìa."
Khương Điềm nhướng mày, anh trai chị dâu cô quay về sao?
Cô đã biết chuyện ba mẹ đến nhà anh trai và chuyện Hàn Nhạc bỏ về nhà mẹ đẻ.
Vừa vào nhà, Hàn Nhạc đã sốt sắng hỏi thăm ba mẹ chồng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện xem mắt của Khương Điềm.
Hàn Nhạc: "Buổi xem mắt của Tiểu Điềm thế nào rồi?"
Khương Điềm cười nói: "Chị dâu, chị quên rồi sao?"
Lần trước Khương Điềm đã nói rằng chị dâu không cần quản chuyện của mình, tốt nhất nên quan tâm em gái ruột thì hơn.
Ông Khương không nghĩ ngợi mà thuận miệng đáp: "Không hợp nhau."
Hàn Nhạc có chút sốt ruột: "Không hợp là sao? Vì sao không hợp?"
Không ai trả lời, không hợp là không hợp thôi, còn phải giải thích gì nữa?
Nếu thân với chị dâu thì Khương Điềm không ngại nói rõ hơn. Nhưng với Hàn Nhạc thì cô không muốn nói gì cả.
Khương Ái Quốc: "Một đối tượng xem mắt thôi mà, bà mối Trần đã sắp xếp buổi hẹn khác, ngày mai Tiểu Điềm sẽ đi."
Khương Hạo: "Đúng vậy, không hợp thì gặp một lần thôi. Chuyện kết hôn không ép buộc được."
Anh thì biết gì!
Hàn Nhạc sốt ruột.
Khương Điềm không đi xem mắt thì không sao, nhưng nhỡ lần này lại thấy đối phương phù hợp, thì dù Triệu Hiên vẫn đang theo đuổi con bé nhưng Khương Điềm sẽ chẳng còn lý do gì để chọn Triệu Hiên.
Nhất định cô phải báo với Triệu Hiên!
===
Đối tượng xem mắt thứ hai của Khương Điềm là kỹ thuật viên ở nhà máy, tiền lương cao, ngoại hình theo lời bà mối là chững chạc nhưng kém Triệu Hiên một chút.
Gia đình kỹ thuật viên này khá giả, ba anh là công nhân ở nhà máy, ưu điểm là nhà có một người anh và một em trai, còn anh không được ba mẹ yêu chiều bằng nên đã dọn ra ở riêng từ lâu.
Vậy thì không phải lo quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Bà mối Trần: "Mẹ cậu ấy là người có học, cư xử điềm đạm, tự nhận mình là người đọc sách nên có chút thanh cao. Khi con trai cả lấy vợ, bà ấy rất ít khi quản chuyện con dâu."
Bà mối Trần cân nhắc mãi mới thấy người này phù hợp với Khương Điềm nhất.
Khương Điềm là kiểu cô nương mềm yếu, mẹ chồng phải dễ gần mới sống chung được.
Bà mối Trần so sánh điều kiện của người thứ hai này với Triệu Hiên, nhưng Khương Điềm không mấy bận tâm. Điều cô quan tâm là người này có thể khiến cô thoải mái hay không.
Bà mối Trần dẫn Khương Điềm đến tiệm cơm quốc doanh để gặp kỹ thuật viên tên Tôn Tự. Vừa đến nơi, còn chưa kịp giới thiệu thì cả hai đã thấy Triệu Hiên ngồi đối diện Tôn Tự.
Bà mối Trần nghẹn họng.
Sao Triệu Hiên lại ở đây?!
Chuyện Khương Điềm đi xem mắt chỉ có gia đình họ Khương và bà biết. Chuyện này chắc chắn không phải do bà nói.
Giữa người nhà họ Khương và bà mối, Khương Điềm đương nhiên sẽ tin người nhà. Nhưng cũng không thể để nhà họ hiểu lầm bà được!
Bà mối Trần sau này còn phải làm mối, nếu để người ta hiểu lầm thì còn ai dám nhờ bà giới thiệu nữa? Chuyện cưới xin đâu phải chuyện nhỏ!
Bà mối Trần: "Ta không biết vì sao Triệu Hiên lại ở đây! Ta không nói với cậu ta, cũng không kể với bà chị. Không đúng, mấy hôm nay ta bận, còn chưa gặp lại chị ấy nữa mà!"
Khương Điềm đứng giữa hai người đàn ông. Cô nhìn Tôn Tự: "Xin lỗi. Tuy người nói lời xin lỗi phải là anh ta, nhưng đúng là vì anh đi xem mắt tôi nên anh ta mới tìm đến tận đây."
Mỹ nhân trắng trẻo, xinh đẹp và điềm đạm, ánh mắt mang chút áy náy khiến người ta thương yêu.
Dáng vẻ này khiến người khác khó mà trách móc.
Chưa kể chuyện này cũng đâu phải lỗi của Khương Điềm.
Tôn Tự là một người có vẻ ngoài khá ôn hòa, anh đứng dậy, mặt hơi đỏ: "Không sao, không sao!"
Khương Điềm không thèm nhìn Triệu Hiên mà quay người, giẫm trên đôi giày da nhỏ rời đi.
Bà mối Trần nhìn trái nhìn phải, do dự rồi cũng chạy theo cô: "Khương Điềm, chờ đã!"
Chuyện hôm nay phải nói cho rõ!
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip