Chương 21: Hóa ra, tình yêu luôn thuộc về những người chưa từng thiếu tình yêu

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Khi Tôn Phất Thanh về, bà thấy nhiều người ra vào nhà của Trình Lệ, trong tay còn khiêng vài cái thùng giấy và một cái tủ lớn. Bà còn tưởng rằng nhà đối diện lại mua thêm đồ đạc gì mới và còn nhìn thấy Giang Lăng đeo khẩu trang đi ra từ trong đó.

"Dì Trình lại mua thêm đồ nội thất gì sao?"

Giang Lăng còn chưa kịp trả lời thì Kỳ Kỳ từ bên trong chạy ra nói: "Anh ơi, anh ngầu quá đi! Cả đời em chưa bao giờ thấy nhiều mô hình xe đua như thế!"

Mấy ngày qua đã nếm thử không công tài nấu nướng của dì Trình, ban đầu Giang Lăng còn định trước Tết tặng cho Kỳ Kỳ một cây đàn piano mới. Nhưng biết cậu nhóc không thích đàn nên đành phải thôi, vừa hay mấy hôm trước cậu thấy khá nhiều đĩa CD đua xe trong phòng ngủ của cậu nhóc, thế là cậu đặt một lô mô hình xe hơi gửi đến.

May mắn thay, cậu đã đoán đúng sở thích của Kỳ Kỳ và cậu nhóc đã phấn khích suốt cả buổi sáng.

Giang Lăng cười nói: "Thích là tốt rồi, nhớ nói dì Trình đừng khách sáo."

"Anh yên tâm, mẹ em không bao giờ khách sáo..."

"Nói nhảm cái gì đó!" Trình Lệ từ trong nhà vội vã chạy ra, trên tay còn cầm theo một xấp tiền: "Giang Lăng, mấy thứ đó nhìn là biết đắt rồi, Kỳ Kỳ không thể nhận không như vậy, con mau cầm tiền này đi."

"Không cần phải trả tiền cho con..."

Kỳ Kỳ bên cạnh khẽ chọc vào cánh tay dì Trình: "Mẹ, một mô hình cũng đã mấy ngàn, mẹ cầm nhiêu đây không đủ..."

"Hả?!" Trình Lệ quay lại nhìn mấy lần, không thể tin nổi mấy món nhỏ xíu thế kia mà lại đắt thế: "Giang Lăng, con mau trả lại hết đi. Trẻ con cả thèm chóng chán, biết đâu hai ngày nữa nó chẳng còn thích, con tốn nhiều tiền thế làm gì?!"

"Dì đừng lo, không đắt thế đâu."

"Dì không rành mấy món này nhưng dì cũng không có ngốc, con gọi người ta chuyển đi đi, nghe lời dì, trả lại hết đi!"

Thực ra lúc đầu Trình Lệ cũng không có ý muốn nhận gì từ Giang Lăng cả. Kỳ Kỳ cứ nói thích Giang Lăng, trong khi bà không muốn tiếp xúc với Tôn Phất Thanh cho lắm. Người này bình thường trong khu cứ kiêu kỳ thế nào ấy. Nhưng không chịu nổi Kỳ Kỳ năn nỉ, nên bà đành mặt dày tới cửa làm quen.

Kết quả là lần đầu gặp mặt, bà thấy Giang Lăng tự mình đun thuốc trong bếp. Ai trong khu cũng biết vợ chồng Tôn Phất Thanh là những người lạnh nhạt, ít tình cảm, nên bà chỉ là theo bản năng cảm thấy thương cho cậu bé này, hoàn toàn không phải vì sự nghiệp thành công của Giang Lăng mà cố ý tiếp cận.

Huống hồ, ăn vài bữa cơm mà nhận quà đến hàng chục triệu thì thật không có lý, bà nhất định không muốn nhận.

"Dì, hàng đặt riêng không thể trả lại, nếu dì bảo họ chuyển ra ngoài thì cũng chỉ có thể vứt đi thôi."

Biết người lớn ghét nhất là nghe hai chữ "vứt đi", Giang Lăng cố ý dùng từ này để hù dọa bà.

"Từ nhỏ con đã không có nhiều bạn bè, gặp được một người bạn như Kỳ Kỳ quả thật là hiếm. Hơn nữa, đồ chơi đâu nhất thiết phải chơi vài năm thì mới đáng giá, chỉ cần thích một ngày thôi là nó cũng đã có giá trị rồi."

Những lời này chưa đủ để Trình Lệ yên tâm nhận, Giang Lăng quay lại nhìn Tôn Phất Thanh, dịu dàng nói: "Con thường xuyên không ở nhà, dì lại ở đối diện với bố mẹ con, con còn mong Kỳ Kỳ nhận quà để còn nhờ em ấy chăm sóc cho bố mẹ con nữa kìa."

Trình Lệ trong lòng biết rõ, Kỳ Kỳ còn nhỏ, sao có thể thực sự giúp Giang Lăng chăm sóc cho bố mẹ được. Câu nói của Giang Lăng chỉ để an ủi bà mà thôi. Bà đưa tay vỗ nhẹ vào tay Giang Lăng: "Con yên tâm, dì còn ở đây ngày nào thì sẽ chăm sóc cho bố mẹ con ngày đó."

Tôn Phất Thanh đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, mỉm cười mà không nói lời nào. Đến khi vào nhà, bà mới hạ mặt xuống.

Giang Lăng từ bên ngoài đã nhận ra mẹ có vẻ không vui, nghĩ rằng Tôn Phất Thanh có lẽ không thoải mái vì mình không có quà. Cậu bèn an ủi: "Mẹ, con đã đặt một bộ trang sức cho mẹ rồi, đang trên đường tới, còn đắt hơn quà của Kỳ Kỳ nữa."

Tôn Phất Thanh không nói gì, im lặng quay về phòng ngủ và dập cửa thật mạnh. Giang Lăng mệt mỏi nhìn cánh cửa đó, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Dù cậu có thực sự làm sai điều gì, cũng không ai nói rõ cho cậu biết, chỉ có thể tự suy ngẫm và rồi đứng ngoài cửa xin lỗi mà thôi.

Tính khí của Tôn Phất Thanh kéo dài mãi đến tận đêm giao thừa. Giang Kiến Phụng không muốn không khí lễ Tết gia đình lạnh lẽo, bèn đánh liều gõ cửa phòng Giang Lăng, nhẹ giọng hỏi cậu có thể đi dỗ mẹ một chút được không.

Giang Lăng nghĩ đến việc sau Tết lại đi, chẳng biết khi nào mới có dịp về, đành thỏa hiệp gật đầu. Dù sao từ nhỏ cậu cũng đã quen với việc thỏa hiệp rồi, không thỏa hiệp thì biết làm sao đây, cậu cũng không muốn nhà cửa bất hòa chỉ vì mình.

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Cậu lấy hộp trang sức đã gửi đến hôm qua cho Giang Kiến Phụng: "Bố, đây là quà Tết con mua cho mẹ, bố giúp con mang vào nhé."

Giang Lăng cầm cặp câu đối xuân bước ra ngoài, định giúp nhà dì Trình dán thì cậu nhìn thấy Kỳ Kỳ đã đứng trên ghế, dán biểu ngữ lên. Dì Trình đứng bên cạnh, tay ôm câu đối cũ vừa gỡ xuống, ngẩng đầu khen ngợi: "Con trai, dán thẳng lắm! Còn đẹp hơn bố con dán năm ngoái nhiều."

Giang Lăng đứng ở cửa bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn. Hồi nhỏ, cậu luôn tự nhủ rằng có những tình yêu là dòng chảy chậm, cần thời gian để có thể cảm nhận dần dần. Bố mẹ chỉ là yêu theo cách kín đáo chứ không phải không có tình cảm. Lớn lên, cậu nghĩ rằng yêu thương ai đó cũng giống như chăm sóc một cái cây lớn, phải trải qua cả bốn mùa, kiên trì chăm bón thì mới có ngày thấy cây đơm hoa kết trái.

Cậu vẫn muốn tiếp tục tự an ủi mình như thế, nhưng tình yêu của dì Trình lại quá rõ ràng và chân thực.

Lúc gia đình khó khăn nhất, dì Trình đã mua cho Kỳ Kỳ một cây đàn piano. Ban đầu, dì nghĩ rằng mình bỏ ra số tiền lớn như vậy thì hy vọng Kỳ Kỳ có thể đạt được kết quả nào đó. Nhưng sau khi biết Kỳ Kỳ không thật sự thích, ngày hôm sau dì liền chuyển cây đàn đó xuống tầng hầm.

Nghe Kỳ Kỳ cứ nhắc mãi về việc thích Giang Lăng, nên dì chủ động sang làm quen với Tôn Phất Thanh. Ban đầu cứ nghĩ rằng mình cố gắng cho Kỳ Kỳ tiếp xúc với Giang Lăng là để tạo điều kiện cho con mình. Nhưng khi Giang Lăng chủ động muốn dùng số cá nhân để thêm liên hệ của Kỳ Kỳ, dì Trình lại ngăn cản, lo rằng Kỳ Kỳ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của Giang Lăng.

Kỳ Kỳ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xếp chót trong lớp, cậu nhóc thậm chí không cần phải có bất kỳ thành tích nào để lấy lòng bố mẹ.

Giang Lăng không biết liệu mình còn có thể tiếp tục dùng những suy nghĩ cũ để tự an ủi bản thân như trước được nữa hay không.

Đến khi ăn bữa cơm tất niên, Tôn Phất Thanh mới nói với cậu câu đầu tiên trong mấy ngày qua: "Giang Lăng, mấy ngày trước mẹ giận con là vì con quá thân thiết với nhà đối diện."

Bất ngờ nghe câu nói đó, Giang Lăng chậm rãi đặt đũa xuống: "Tại sao?"

"Bởi vì mẹ đã tìm hiểu rồi, Trình Lệ là người rất tinh ranh, con nghĩ vì sao chồng cô ta đạt được vị trí hiện tại? Dượng con cũng đã nói rồi, là nhờ Trình Lệ rất giỏi trong việc lôi kéo lòng người."

"Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cô ta đối xử tốt với con như thế mà con không biết vì sao ư? Cô ta chỉ muốn sau này khi Kỳ Kỳ lớn lên, thằng nhóc cũng có thể bước vào giới giải trí của các con. Người như vậy, không có lợi thì chẳng động tay vào việc gì đâu, thế mà con lại chạy đi tặng cho họ những thứ đắt tiền như vậy. Mẹ thấy giờ con có tiền mà không biết tiêu vào đâu nữa rồi..."

Giang Lăng hoàn toàn mất hứng ăn, tâm trạng vốn đã bình ổn lại bỗng nhiên trở nên khó chịu. Cậu lạnh lùng nói: "Mẹ vốn xem thường ngành này của bọn con, sao bây giờ lại nghĩ dì Trình muốn đưa con trai của mình vào đây?"

Tôn Phất Thanh cười khẩy: "Vì cô ta ham tiền, thấy các con kiếm được nhiều tiền thì đỏ hết cả mắt."

Giang Lăng cười gượng, không biết nên phụ họa lời mẹ hay vứt đũa bỏ đi cho xong. "Nếu thật sự dì Trình có suy nghĩ đó, có thể giúp thì con sẽ giúp."

Câu nói này lập tức chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Tôn Phất Thanh. Bà đập mạnh đôi đũa xuống bát, giận dữ: "Giang Lăng, người ta đã đào sẵn hố trước mặt, con lại nhảy vào ngay lập tức là sao? Con cố tình chọc tức mẹ phải không?"

Cậu kiên nhẫn, chậm rãi đáp: "Mẹ, con nghĩ con đã trưởng thành rồi, con có quyền tự quyết định về tiền bạc và các mối quan hệ của mình."

"Và nếu mẹ thực sự có thành kiến với dì Trình, mẹ có thể không qua lại với dì ấy nữa. Chúng ta đừng nên nói xấu sau lưng người khác."

Tôn Phất Thanh tức giận cười lớn, đứng dậy chỉ vào Giang Lăng mà không thốt nên lời. Giang Kiến Phụng thấy không tránh được cuộc tranh cãi này, đành lên tiếng: "Năm mới đến nơi rồi, sao lại cãi nhau như thế. Giang Lăng, con nghe lời mẹ đi, đừng có mãi chống đối."

"Mấy hôm trước, họ hàng ruột thịt đến tận cửa nhờ con giúp đỡ anh họ, con không muốn thì mẹ cũng không ép. Thế mà bây giờ con lại quay sang giúp đỡ người chỉ mới quen được vài ngày, con hồ đồ rồi!" Tôn Phất Thanh càng nói càng tức giận, sắc mặt đỏ bừng.

Có lẽ vì cảm xúc dâng trào, Tôn Phất Thanh đã đưa tay hất bát cơm của Giang Lăng rơi xuống đất. Đêm ba mươi Tết, Giang Lăng không ngờ ngay cả bữa cơm tất niên cũng không được ăn trọn vẹn.

"Bố mẹ cứ ăn đi, con về Bắc Kinh trước."

Ngồi trong phòng, Giang Lăng bỗng nhìn thấy cuốn sưu tập hình xe đua mà Kỳ Kỳ đã tặng hôm qua, có lẽ vì cậu nhóc thấy hứng thú với những thứ mình yêu thích nên nóng lòng muốn chia sẻ với Giang Lăng.

Thực ra, Giang Lăng cũng không thích Kỳ Kỳ đến mức ấy. Tính cậu vốn dĩ đã vậy, không đến mức vừa gặp đã thấy cậu nhóc đặc biệt đáng mến.

Nhưng sau này, cậu nhận ra rằng bố mẹ Kỳ Kỳ thực sự rất yêu thương cậu nhóc và bỗng dưng Giang Lăng cũng bắt đầu yêu thương nhóc ấy.

Đến giờ cậu mới chợt hiểu, vì sao mình có cảm giác kỳ lạ như vậy. Hóa ra, tình yêu luôn thuộc về những người chưa từng thiếu tình yêu.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip